Chương 1

- Chú là ai? Sao lại kiếm cháu?

- Nhóc là Lâm Ánh Nhã à? Con gái của anh Lâm cũng lớn quá rồi nhỉ? Còn đanh đá như thế này...

Vốn dĩ hôm nay cô có buổi học chiều ở trường, đến giờ tan học vẫn đang đợi ba mình đến rước thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt đến tìm cô.

- Nhóc nhìn cái gì? Tôi là anh em kết nghĩa của ba nhóc, không cần nhìn tôi với ánh mắt thù địch đó. Ba nhóc bận việc nên hôm nay tôi đến đón thay anh ấy!

- Cháu không thích đi với chú, cháu tự về với bạn. Cảm ơn chú lặn lội đến đấy đón cháu.

- Ánh Nhã, còn không lên xe nhóc sẽ phải lội bộ về nhà đấy! Nhóc nghĩ giờ này còn bạn học nào ở lại cho nhóc đi nhờ sao?

Hắn nói đúng, cô chỉ là muốn làm mình làm mẩy thôi vì thừa biết trời đã trễ, bạn học cũng đã sớm về hết rồi. Không còn cách nào cô phải cùng người đàn ông kia trở về. Vừa ổn định ở hàng ghế sau, Ánh Nhã liền nhận được tin nhắn từ ba mình: “Hôm nay ở công ty có vài việc không ổn, có thể ba sẽ về trễ một chút, không thể cùng con đón sinh nhật được rồi. Xin lỗi con gái, nếu con muốn đi đâu chơi có thể nói với Thiên Minh, chú ấy sẽ đưa con đi. Nhớ là không được bướng với chú ấy nhé! Ba có thể chiều con nhưng chú ấy thì không đâu.”

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy rồi thở dài, năm nào cũng thế, ba đã chẳng cùng cô đón sinh nhật ba năm rồi, kể từ ngày mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác ấy, người thân của cô chỉ còn lại là ba mà thôi, sau năm ấy Ánh Nhã cũng chẳng thấy sinh nhật là một ngày đáng trông chờ nữa. Vì nó chẳng khác ngày bình thường là bao mà lại khiến cô càng bi thương hơn khi phải cô đơn trải qua sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Ánh Nhã, cô cứ ngỡ rằng cột mốc như thế ba sẽ dành thời gian ở bên cô nhưng sự thật đã giáng xuống cho cô một cái tát đau đớn rằng năm nay cô phải đón sinh nhật cùng với người đàn ông lạ mặt đang lái xe kia.

- Nhìn đủ chưa? Nãy giờ nhóc nhìn tôi không rời một giây đấy! Đang nghĩ ra chiêu trò gì chọc phá tôi à?

- Chú đừng vu khống cho cháu. Bộ chú rảnh rỗi lắm hay sao mà hôm nay lại cùng cháu đón sinh nhật?

- Rảnh mới đi, không thì đi làm gì? Nhóc muốn đi đâu không?

- Cháu chẳng biết đâu, chú muốn đưa cháu đi đâu cũng được.

Hắn liếc nhìn người con gái ở ghế sau qua kính chiếu hậu rồi suy nghĩ chút gì đó, đưa cô đến nơi hắn vừa nghĩ ra.

Đến trước cổng thủy cung cô mới ngờ ngợ, đúng là rất lâu rồi cô không còn đến đây nữa, bây giờ đã hoành tráng hơn trước rất nhiều rồi. Lúc này Ánh Nhã mới quay sang nhìn hắn rõ hơn, vốn tính hỏi hắn một vài điều nhưng người trước mặt khiến cô hoàn toàn không nói được lời nào. Hắn với dáng người khá cao, cô chỉ đứng vừa tới vai hắn trong khi cô đã hơn mét sáu lăm.

Tuy rằng phong cách là một vị lãnh đạo tuổi có hơi lớn hơn so với cô nhưng nhìn chỉ giống như một anh trai khóa trên đi cùng với cô em khóa dưới nhưng không giống với sự non nớt của lứa tuổi mới lớn mà là sự trưởng thành chững chạc của một người đàn ông qua tuổi 30. Các đường nét trên khuôn mặt hắn đặc biệt gây thương nhớ với biết bao thiếu nữ.

- Mặt tôi dính gì sao? Tôi để ý nhóc nhìn tôi từ lúc còn trên xe lận đấy.

- Không! Mặt anh bình thường, à không chú... Bình thường...

- Đừng gọi tôi là chú chứ, tôi chỉ hơn nhóc 12 tuổi thôi. Tôi nhỏ hơn ba nhóc 8 tuổi.

- Thế sao chú lại là bạn của ba cháu?

- Tôi là bác sĩ phụ trách sức khỏe của ba nhóc được 3 năm rồi.

Cô gật gật đầu, trong ánh mắt cũng hơi gợn lên sự ngạc nhiên, cô vốn nghĩ rằng người đàn ông này chính là một vị giám đốc nào đó trong công ty của ba cô thôi, lại không ngờ người có khí chất tổng tài này vậy mà lại là một bác sĩ.

- Dù sao thì chú cũng là bạn của ba cháu, giờ cháu gọi chú bằng anh, chú gọi ba cháu bằng anh, vậy chẳng phải sẽ rối rắm lắm sao? _Cô nói xong rồi quay đi trước, cô muốn nhanh chóng đi xem những thứ này.

Mặc dù bản thân là một đại tiểu thư nhưng đến một nơi tầm thường như thủy cung này lại tròn xoe mắt, đi hết chỗ này đến chỗ khác xem hết con này rồi đến con khác. Từ một cô gái lạnh lùng khi nãy giờ đã được sống một cách hồn nhiên hơn. Cô quay sang vẫy vẫy tay gọi hắn, ánh mắt tựa như biết cười khiến hắn cảm thấy thoải mái trong lòng.

- Chú! Chú lại đây xem nè, có cái con này nhìn dễ thương lắm á!

Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh cô gái nhỏ, nhìn theo hướng tay của cô rồi bật cười, tay xoa đầu cô một cái rồi bỏ đi, còn để lại một câu chọc tức Ánh Nhã:

- Đúng là trẻ con có những niềm vui thật vô tri.

- Nè chú! Có cần phải nói cháu như thế không hả? Chú tưởng chú lớn hơn cháu một con giáp là muốn nói gì thì nói sao?

- Bộ tôi nói không phải hay sao?



Cô hậm hực, nói cô vô tri cũng đúng đi, vì đã từ rất lâu rồi cô không còn được đến những nơi thế này để vui chơi nữa, là vì không có người đi cùng mọi cuộc vui chơi đều trở nên nhàm chán. Cô kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác, hắn cũng bất lực mà cười trừ, trẻ con và phụ nữ là hai kiểu người phiền phức nhất trong mắt hắn, Lâm Ánh Nhã là người có hai kiểu đấy! Mãi đến một lúc sau cô đi không nổi nữa liền ngồi lại bên một băng ghế nghỉ chân. Hắn cũng mệt mỏi mà ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai cứ im lặng như vậy qua một khoảng thời gian mà không ai nói lời nào, lúc này cô mới thở hắt ra một hơi, quay sáng nói với hắn:

- Cảm ơn chú hôm nay đã đi chơi cùng cháu. Đã nhiều năm rồi tôi không ra ngoài chơi một bữa thoải mái như hôm nay. Chú tốt thật đó!

- Chẳng qua hôm nay tôi rảnh nên đi trông trẻ một chút thôi. Trẻ con như cháu thật ồn ào quá đi.

- Chú! Cháu vừa khen chú tốt bụng đó, đừng có buông mấy lời lẽ kiểu khó ưa đó nữa. Cháu mới có chút thiên cảm với chú thôi đó.

- Vậy tôi có nên cảm ơn nhóc vì đã có thiện cảm với tôi không? Cô nhóc nói nhiều, đi ăn thôi, nhóc đói rồi đó!

- Chú đói thì có, cháu không đói.

Vừa dứt câu chiếc bụng nhỏ kêu rột rột của cô đã phản bội lại cô. Hắn lại một lần nữa cười nhếch mép trước bộ dạng của cô sau đó quay đi. Ánh Nhã từ phía sau chạy theo hắn biện bạch:

- Cái đó... Chỉ là cháu sợ làm phiền chú nên mới bảo không đói thôi...

- Muốn ăn gì?

- Lẩu! Lẩu Tứ Xuyên đi chú! Trời cũng đang lạnh lắm nè... Ơ... Chú làm cái gì thế?

Hắn nghe đang đi phía trước thì bỗng nhiên quay trở lại, cởi chiếc áo măng tô màu nâu khoác lên người cô gái trước mặt.

- Lần sau đi học nhớ mang áo khoác, dạo này trời lạnh rồi đấy, còn một kì nữa là nhóc thi tốt nghiệp rồi, đừng để bản thân đổ bệnh đấy!

- Chú đưa áo cho cháu rồi còn chú thì sao?

- Tôi là đàn ông, chút lạnh này chẳng sao cả, nhóc còn nhỏ không được để bệnh. Còn nữa, nhóc muốn ăn cái gì khác không? Lẩu Tứ Xuyên rất nóng, hại bao tử, không nên ăn vào ban đêm.

- Nhưng mà...

Hắn bước dần đến bãi đổ xe, cô vẫn lủi thủi đi bên cạnh hắn mè nheo. Thiên Minh tiện tay vò đầu cô thêm một cái rồi mở cửa bên ghế lái phụ cho cô, bảo:

- Ngoan một chút.

- Vậy, chúng ta đi ăn thịt nướng đi!

- Được thôi, mau vào xe, tôi bật máy sưởi rồi.

Đợi đến khi hắn bắt đầu đạp ga cô mới quay sang nói thêm một câu:

- Chú thôi vò tóc cháu đi, rối hết lên rồi này.

- Nhóc đanh đá!

Đúng thật ở trong xe có chế độ sưởi nên cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cả người cứ co rúm trong chiếc măng tô lớn kia, trong mắt hắn cô cũng chỉ bằng một đứa con nít mới lớn.

- Chú này, chú là bác sĩ thật hả?

- Nhóc có thể thôi hỏi mấy câu vô tri như vậy được không? Đúng! Tôi là bác sĩ đấy, có việc gì?

- Thì... Người ta không biết mới hỏi, chú cộc cằn như thế làm gì? Chú là bác sĩ mà cũng có thời gian đi chơi như vậy ạ?

- Bác sĩ cũng là con người. Hôm nay tôi được nghỉ phép nên mới rảnh rỗi đi giữ trẻ đây không thấy sao?



Cô xùy một cái rồi không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhận thấy bản thân làm người kia cụt hứng, Lý Thiên Minh liền tìm cớ bắt chuyện.

- Chiều giờ không thấy nhóc cầm điện thoại, nhóc mất tích cả buổi không sợ bạn trai lo lắng à?

- Cháu mà có bạn trai như chú nói cũng mừng, chẳng có tên nào lọt được vào mắt cháu cả. Một đám con trai tầm thường.

- Một cô nhóc kén chọn như nhóc đã quen được bao nhiêu anh ‘phi thường" rồi?

- Xin lỗi chú nha, cháu còn chưa có tình đầu đó...

Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng khiến cô nhóc bên cạnh xù lông. Vừa định châm chọc Ánh Nhã thêm một lúc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đã thành công gây sự chú ý của cả hai người. Hắn không chần chừ mà ngay lập tức bắt máy. Cô nhận ra được đó không phải là một cuộc gọi đơn thuần, cô nhìn thấy vẻ mặt hắn biến đổi liên tục nhiều trạng thái khi nghe điện thoại, hắn nói với bên kia vài câu có lẽ là vấn đề chuyên môn cô nghe cũng không hiểu. Hắn tắt máy, xe rẽ qua một con đường khác, hắn vừa tăng tốc vừa nói với cô:

- Xin lỗi không thể đưa nhóc đi ăn được, ở bệnh viện xảy ra chút chuyện cần đến tôi. Tôi đưa nhóc về nhà trước, một lát sẽ đặt đồ ăn giao đến cho nhóc.

- Chú có việc thì cứ đi trước đi, công việc ở bệnh viện quan trọng hơn mà, cháu lớn rồi có thể tự lo được, chú khổng cần quan tâm quá.

Hắn im lặng gật đầu, rất nhanh đã đến trước cửa nhà họ Lâm. Trước khi rời đi, hắn đặt vào tay cô một hộp quà, nói được vài câu dặn dò với cô rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Ở bệnh viện H

- Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường 303 tình hình không khả quan lắm, đã được sắp xếp đưa vào phòng phẫu thuật, có vẻ là xuất huyết não.

- Tôi biết rồi.

Hắn bước vào phòng phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, cuộc sống của một bác sĩ là như thế, một ngày nghỉ quý giá biết chừng nào cũng có thể bị gián đoạn ở một thời điểm nào đó. Lý Thiên Minh trong mắt các bác sĩ y tá ở bệnh viện H là một người đàn ông cực kì nghiêm túc với mỗi bệnh nhân và kĩ lưỡng trong từng cuộc phẫu thuật của hắn. Mẫu người đàn ông thành đạt đầy quyến rũ, đa số các y tá, thực tập nữ đều muốn đến làm việc ở khoa ngoại thần kinh chỉ để được gần hắn. Tuy rằng được săn đón là thế nhưng Lý Thiên Minh chưa từng có quan hệ yêu đương nào kể từ khi hắn làm việc ở bệnh viện này. Ai nấy cũng đều thừa hiểu rằng con người hắn sẽ thuộc tuýp khô khan, lại yêu công việc và không có thời gian nghỉ cố định thì cho dù vẻ bề ngoài có cứu vớt lại nhưng sẽ chẳng có cô gái nào chấp nhận đau khổ để yêu một ngưởi như hắn.

Ở Lâm gia

- Bây giờ đã 9 giờ tối rồi sao? Trễ như vậy rồi ba vẫn chưa về chắc chắn hôm nay lại tham gia tiệc tùng của công ty rồi.

Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa làm cô tò mò, tối như vậy còn ai đến nữa? Chắc chắn không phải là ba cô rồi, nhà cô dùng nhận diện khuôn mặt để ra vào nên không phải do quên chìa khóa hay gì cả. Ánh Nhã nhìn qua camera trước cửa, thì ra là shipper đến giao đồ. Cô mở cửa ra nhận đồ.

- Có anh kia đặt giao đồ đến cho cô, đã thanh toán rồi, cô kí xác nhận lại giúp tôi nha.

- Vâng cảm ơn anh.

Ánh Nhã kí tên rồi đóng cửa, đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là nồi đất đựng súp bào ngư mà cô vẫn thường thấy review trên mạng, còn có một chiếc bánh kem trà xanh nhỏ ở túi kế bên. Phía trên là dòng chữ ‘happy birthday’ ngắn gọn cũng đủ khiến cô mỉm cười.

Cô bắt đầu bữa ăn tối của mình trong vui vẻ, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với hắn không lâu nhưng cũng hiểu được con người hắn đôi chút.

- Ông chú khẩu xà tâm phật. Miệng hay buông lời lẽ khó nghe nhưng hành động thì luôn đi ngược lại với lời nói.

Ánh Nhã đốt nến rồi bắt đầu ước. Điều ước tuổi 18, những điều ước thật đẹp, cầu cho Lâm Ánh Nhã sẽ được ở bên người mà cô thật lòng yêu đến cuối đời, cầu mong ba cô sẽ sống một đời bình an, cầu cho... Ánh Nhã vẫn chưa kịp ước điều cuối cùng thì ngọn nến đã bị gió thổi tắt. Tuy rằng có chút hụt hẫng nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Nhưng cô làm sao ngờ rằng đó chính là điềm báo cho chuỗi ngày sau này của cô.

Một lúc sau khi dọn dẹp nhà bếp, Ánh Nhã trở về phòng, việc đầu tiên chính là đặt lưng lên chiếc giường êm ái của mình nằm lăn qua lăn lại. Ánh nhìn của cô bỗng nhiên dừng lại trên giá treo quần áo, ban nãy quên mất phải trả áo lại cho hắn. Nhưng mà áo hắn vừa rộng vừa thơm, hay là lấy bận thêm một chút cho ấm, dù sao cũng không biết khi nào hắn quay lại lấy mà. Nghĩ là làm, cô nhanh nhảu lấy chiếc măng tô bận vào, đúng là áo của đàn ông trưởng thành, rộng như chiếc váy đi biển của cô vậy. Lâm Ánh Nhã cúi xuống thì rơi ra một tấm danh thϊếp, cô nhặt lên xem thử, thì ra là danh thϊếp dành cho bệnh nhân được đặt trong túi áo đề phòng trường hợp cần. Cô lấy điện thoại nhập thử lên Wechat, quả thật là số điện thoại của hắn. Tên người dùng: Lý Thiên Minh. Ánh Nhã lưu lại số điện thoại của hắn, vốn định gọi điện cảm ơn hắn vì ngày hôm nay nhưng lại sợ làm phiền đến công việc của người ta bèn gửi lời mời kết bạn Wechat và để lại lời nhắn: ‘Chú ơi, là cháu nè, chú đoán được cháu là ai không?’, đợi khi hắn chấp nhận thì sẽ thấy tin nhắn từ cô. Sau khi tin nhắn được gửi đi cô liền để điện thoại trên tủ đầu giường sau đó kéo chăn, tắt đèn đi ngủ.

Ở bệnh viện H

Khoảng 3 giờ sáng, đèn phòng cấp cứu từ màu đỏ chuyển sang xanh, Lý Thiên Minh nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu sau sáu tiếng bên bàn mổ. Hắn uể oải trở về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Lúc lấy điện thoại từ tủ đựng đồ ra thì thông báo từ Wechat khiến hắn chú ý, người có số điện thoại hắn không nhiều, hôm nay cũng không có đưa danh thϊếp cho bệnh nhân đặc biệt nào cần theo dõi sức khỏe qua điện thoại. Hắn nhìn thấy ảnh đại diện của người kia liền mỉm cười, sau khi nhấn đồng ý kết bạn liền thêm số cô vào danh bạ. Số liên lạc mới: Ánh Ánh.

‘Chú ơi, là cháu nè, chú đoán được cháu là ai không?’

‘Là Ánh Ánh vô tri có đúng không? Sao lại có số điện thoại tôi?’

Hắn trả lời xong cũng bỏ điện thoại qua một bên rồi đi nghỉ ngơi, 3 giờ sáng rồi, chắc chắn cô nhóc kia đang chìm trong giấc mộng chứ chẳng còn thức để trả lời tin nhắn hắn đâu.