“Đó là quy tẳc của các cậu, quy tắc của riêng các cậu thỏi. Nhưng những gì tôi đang nói bây giờ mới chính là quy tắc! Đi!” Tiêu Chấn Long lạnh lùng nói.
Nói xong, anh đi thắng về phía đại sảnh của tòa nhà.
Cậu bé giữ cửa bị Vương Quang Khải đẩy sang một bèn, Dương Tuấn Phương đi phía sau trợn mắt lườm cậu ấy và duỗi ngón tay ra chỉ vào trán người gác cửa, ý bảo “cậu cần thận đấy”.
Người gác cửa lập tức toát mồ hôi lạnh đứng như trời trồng ở cửa tòa cao ốc.
Tiêu Chấn Long bước vào sảnh lớn của tòa nhà Kim Mậu, đi thang máy thẳng lêи đỉиɦ tòa nhà Kim Mậu và đến khách sạn Grand Hyatt mới khai trương chưa lâu.
Ngay khỉ mọi người Tiêu Chấn Long bước ra khỏi cửa thang máy, toàn bộ đại sảnh khách sạn đột nhiên trở nên sáng sủa, rộng mở và tao nhã, quả thực xứng đáng là khách sạn năm sao! Nếu như đối lại chính mình trước kia, có lẽ cả đời này cũng không thế tới đây, trong lòng Tiêu Chấn Long khẽ thở dài một hơi. Chưa kế Tiêu Chấn Long, Trương Anh Tú và đám người tam đại hộ pháp càng bị sự xa hoa tráng lệ của khách sạn làm cho ngây ngấn đến há hốc cả mồm. Trong sách cố có nói hoàng cung phồn thịnh trang nhã, nhưng xem ra cũng còn thua nơi này một bậc.
Mọi người đến quầy lề tân của khách sạn, giá phòng cao ngất ngưởng, càng khiến tất cả choáng ngợp hơn. Giá phòng thường một ngày ở Grand Hyatt là 3073 nhân dân tệ, giá phòng cao cấp Grand Hyatt một ngày là 3505 nhân dân tệ, khoa trương nhất là phong cảnh của phòng khách quý có giá phòng lên đến 4766 nhân dân tệ một ngày, các khách sạn năm sao đều muốn có phong thái này. Trong lòng Tiêu Chấn Lòng nghĩ thầm, trước kia muốn ở loại phòng giá rẻ nhất ở đây phải tiêu hết thu nhập một tháng của cả một gia đình, nhưng chỉ có đủ ở lại một đêm mà thôi.
Tiẽu Chấn Long đã xem giá tất cả các phòng và đặt năm phòng Grand Hyatt Deluxe View (giường đôi) với giá 3649 nhân dân tệ một ngày, sau khi giảm giá 40% thì còn 2189 nhân dân tệ một ngày, tóm lại chi phí hàng ngày của năm phòng là hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nữ nhân viên phục vụ quầy bar nhìn thấy một thanh niên tuấn tú như vậy, mà còn đặt liền năm phòng hạng sang một lúc, nên vô cùng kinh ngạc và choáng váng, sau đó càng bị thu hút bởi gương mặt nam tính của Tiêu Chấn Long hơn, đều mong sao giấy tờ nhận phòng khách sạn bớt phiền phức một chút đế bản thân có thế nhìn ngắm anh lâu hơn một lúc.
Các anh em vừa nhìn thấy Tiêu Chấn Long ra tay, nghĩthầm đúng là đời này đi theo anh cả mới có thể vào ở một khách sạn năm sao cao cấp như vậy.
Tiêu Chấn Long vừa hoàn tất thủ tục, vừa quay sang hỏi: “Có hài lòng không?”
Các anh em vội vàng gật đầu và nói rằng rất hài lòng.
“Hừ! Mới như vậy mà đã hài lòng rồi à, các anh đó, quá dễ thỏa
mãn rồi. Chưa đầy ba năm nữa tôi cũng sẽ mở một khách sạn năm sao ở Thượng Hải, đến lúc đó các anh tha hồ muốn ở trong ấy bao lâu thì tùy! Ha ha!” Tiêu Chấn Long nói.
Nhân viên phục vụ quán bar cho rằng người thanh niên trước mặt nhất định đang nói đùa, đem chuyện mở một khách sạn năm sao ví như mở một khách sạn nhỏ ven đường, nói mở là mở. Nhưng tất cả anh em phía sau đều không nghi ngờ gì về lời nói của Tiêu Chấn Long, chỉ cần là lời do Tiêu Chấn Long nói ra thì đó chắc chắn là chân lý, mà đã là chân lý thì đương nhiên sẽ tồn tại, cho nên Tiêu Chấn Long nói trong vòng ba năm sẽ mở một khách sạn năm sao ở cái đất Thượng Hải này thì nhất định là có thể làm được.
Trong năm phòng, duy có mổi Phượng Nhi là là nữ nên một mình cô ấy có thế chiếm một căn phòng sang trọng, Tiêu Chấn Long đã cho Phượng Nhi căn phòng hướng về phía sông Hoàng Phố có góc nhìn ngắm phong cảnh đẹp nhất, khiến Phượng Nhi vui sướиɠ đến mức reo hò “Tiêu Chấn Long muôn năm”. Còn lại bốn phòng, Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh ở một phòng, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải ở một phòng, hai anh em Hoàng Tây và Hoàng Bắc ở cùng một phòng, phòng còn lại chỉ có thế kê thêm giường cho nên cũng hơi thiệt thòi cho tam đại hộ pháp, tuy vậy như thế cũng đã đủ khiến cho tam đại hộ pháp mừng rỡ vỏ ngần rồi.
Bằng cách này, những phạm nhân trốn nhà tù Thành Bắc và đang bị truy nã trên toàn quốc được sống trong một khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất trên tòa nhà cao nhất Trung Quốc. Tiêu Chấn Long nghĩe rằng ngay cả FBI Hoa Kỳ cũng không thế tưởng tượng ra, mặc dù giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng Tiêu Chấn Long cho rằng như vậy là rất đáng.
Nếu một người muốn sống có danh dự, trước hết người đó
phải thay đối lối sống của mình. Nếu một người muốn được kẻ khác tôn kính, trước hết anh ta phải có lý do để được người ta xem trọng.
Tiêu Chấn Long nghĩ như thế và cũng đã làm như thế, bởi xâm nhập vào khách sạn Grand Hyatt chính là bước đầu tiên đế anh thực hiện ước mơ trong lòng của mình.
Tâng cao nhất của toà nhà Kim Mậu, bên trong một căn phòng sang trọng của khách sạn Thượng Hải Grand Hyatt, Tiêu Chấn Long đang đứng bên cạnh cửa số sát đất bên trong căn phòng to lớn, liếc nhìn khu tài chính Lục Gia Chuỷ bật nhất Thượng Hải bên ngoài cửa sổ. Đứng sau lưng Tiêu Chấn Long chính là mấy anh em Hoả Phượng, đứng trẽn toà nhà cao nhất Thượng Hải nhìn xuống toàn cảnh khu Lục Gia Chuỷ, lúc này tất cả những tòa nhà chọc trời cũng giống như một hột quẹt nhỏ vậy, người đi trên đường lại càng giống bụi trong không khí, trong mắt Tiêu Chấn Long tất cả mọi thứ đều nhỏ bé như thế. Sâu trong lòng Tiêu Chấn Long đột nhiên sinh ra cảm giác mình là vua của thế giới, kiêu ngạo đứng nhìn xuống thiện hạ, cảm động muốn khóc, cảm động đến mức muốn hét lên những hoài bão trong lòng một cách sung sướиɠ: “Tôi thích cảm giác này!” Tiêu Chấn Long chỉ tay về phía cửa số, nói.
Mấy anh em cũng không rõ thế nẽn cũng không biết Tiêu Chấn Long chỉ cái gì, cho nên cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Tiêu Chấn Long. Đối với bọn họ mà nói, không nghĩ nhiều như Tiêu Chấn Long, cũng không nghĩ sâu như Tiêu Chấn Long, thế nhưng bọn họ biết chỉ có Tiêu Chấn Long mới có thế khiến bọn họ khuất phục, đáng đế bọn họ đi theo.
Tiêu Chấn Long biết dù anh có nói nhiều đi nữa bọn họ cũng không hiếu được cảm nhận trong lòng anh bây giờ.
“Mọi người cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cũng phải dưỡng thương cho thật tốt. Nhớ, không có lệnh của tôi không được phép rời khỏi cửa khách sạn.” Tiêu Chấn Long ra lệnh.
“Vâng.” Mọi người đồng ý.
Khung cảnh bến Thượng Hải về đẽm là đẹp nhất, sự phồn hoa của bờ sõng và màu neon đỏ từ những tòa cao ốc chọc trời chiếu vào giữa sông Hoàng Phổ tựa như những vì sao trên bầu trời đêm mênh mỏng, khiến người khác không phân biệt nối rốt cuộc mình đang ở trên trời hay trên mặt đất.
Đường bên ngoài bến được lót gạch viền, một người đàn ông mặc áo đen tựa vào lan can nhìn về nơi xa, suy nghĩ dường như hoàn toàn đắm chìm vào trong bóng đêm mộng ảo, hoà vào làm một VỚI bóng đêm. Một cỏ gái xinh đẹp mặc quần áo màu đỏ đứng đằng sau trông vô cùng nhàn nhã, khoé mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng lại đang giám sát những người khả nghi đang đến gần người đàn ông trong phạm vỉ mười mét.
Hai người này chính là Tiêu Thiên và Hỏa Phượng.
Sau khi Tiêu Thiên sắp xếp cho an hem nghỉ ngơi xong thì lập tức đưa Hỏa Phượng rời khỏi toà nhà Kim Mậu, đi tới bến Thượng Hải. Tiêu Chấn Long không quá lo lắng về vấn đề an toàn, một là bây giờ có rất ít người có thế nhặn ra anh, hai là bên cạnh còn có Hoả Phượng, có sát thủ đứng hạng hai trong giang hồ bảo vệ, sự an toàn của anh hần khồng phải là vấn đề, cho dù đυ.ng phải chuyện nguy cấp thì ít nhất chắc chắn có thể rút lui toàn thân.
Một chốc yên tĩnh hiếm thấy, thế nên Tiêu Chấn Long tập trung toàn bộ tinh thần vào cảnh trí xinh đẹp ở bến Thượng Hải.
Trên con phố gần bến Thượng Hải, có một câu lạc bộ cho nhà giàu, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.
Một lúc, có năm sáu người rời khỏi câu lạc bộ nhà giàu, dần đầu là một thanh niên, vẻ mặt trắng bệch, dáng vẻ trông như uống rượu quá nhiều. Năm sáu người lầc lư, lảo đảo đi hướng về phía bến Thượng Hải, vừa đi vừa nói về chuyện của câu lạc bộ Phong Nguyệt, từng tiếng cười dâʍ đãиɠ thỉnh thoảng truyền ra từ miệng của mấy người kia. Cho tới khi mấy du khách đang đứng ngắm cảnh ở ngoài bến e sợ khi thấy mấy người này, vẻ mặt chán ghét vòng qua người mấy người này. Trong đó có mấy tên có dáng vẻ côn đồ thỉnh thoảng trêu chọc mấy cô gái xinh đẹp bước qua, dường như đây mới là mục đích bọn họ đi tới bến này.
Năm sáu người vừa nói vừa đi tới chỗ của Tiêu Chấn Long, Hỏa Phượng đứng sau lưng cũng đã sớm chú ý tới nhóm người này, thấy chỉ là một nhóm con nhà giàu ăn uổng bui đùa nên cũng không quá đế ý.
“Cậu ba, cậu nhìn kìa, cô gái mặc quần áo màu đỏ kia trông thật mặn mà!” Một người trong số đó đưa tay chỉ vào Hoả Phượng đứng sau lưng Tiêu Chấn Long, nói với người thanh niên.
“Hử! Thật không? Đế tôi nhìn một chút…” Người thanh niên trẻ tuổi đi đầu nhìn theo hướng tay tẽn kia chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ, mái tóc vô cùng dài, cơ thế nóng bỏng, nhất là vẻ ngoài đó khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng tim đập rộn ràng. Sau khi người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy, nước bọt suýt nữa đã chảy xuống theo khoé miệng, trong lòng không nhịn được nói thầm, đây mới là sắc nước hương này đây, mấy cô gái nhà giàu con mẹ nó chỉ là tầm thường. Nghĩ một chút, một nhóm người với vẻ mặt dâʍ đãиɠ đi về phía Hỏa Phượng, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Tiêu Chấn Long đứng trước mặt Hoả Phượng.
“Người đẹp, quay lại cho anh trai nhìn một chút!” Người thanh niên dần đầu nói.