*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mùa đông này, Lâm Trí đi đến Boston* để tham dự hội nghị quốc tế. Một tháng trước, ban tổ chức báo tin luận văn đã được hội nghị chấp nhận cho thầy Lâm, gần đây hắn vẫn đang chuẩn bị. Trước khi đi, Lâm Trí lưu luyến ôm vợ không muốn buông tay.
(*) Boston: là thủ phủ và thành phố lớn nhất của khu vực Thịnh vượng chung Massachusetts tại Hoa Kỳ. Boston cũng đóng vai trò là quận lỵ của quận Suffolk.Cuộc họp kéo dài ba ngày kết thúc, lúc mọi người muốn đi dạo phố, thầy Lâm cũng đi theo. Chu Nguyệt Thâm chuẩn bị cho hắn rất chu đáo, trước khi đi đã đổi không ít tiền đô. Hơn nữa hắn còn cố ý mang theo thẻ tín dụng mình mở lúc ở nước Mỹ, trong thẻ có tiền lương hàng tháng mà MIT phát cho các giảng viên.
Hắn đi tới đi lui, muốn mua gì đó cho vợ.
Trước giờ hắn luôn thích mua ba bốn bộ quần áo cùng kiểu cùng màu cùng kích cỡ, cái nào cũng giống nhau như đúc, chỉ khác nhau cái mới cái cũ, một số bị nhạt màu do tẩy nhiều, một số thì còn khá ổn. Lúc Chu Nguyệt Thâm sắp xếp tủ quần áo cũng sợ ngây người, lật lật một lát, một cái quần túi hộp* xuất hiện trong tay, anh gấp nó lại. Lục lọi thêm một lát, trong tay lại có thêm một cái quần giống hệt.
Minh họa
(*) Quần túi hộp:Sau này, Chu Nguyệt Thâm gần như ôm luôn việc phối đồ cho hắn, thầy Lâm không phải đối mặt với nỗi phiền não không biết mặc gì nữa.
Nhân cơ hội lần này, hắn cũng muốn tặng quà cho Chu Nguyệt Thâm.
Khi đi qua một cửa hàng sang trọng, Lâm Trí nhìn thấy quầy trưng bày khuy măng sét đá sapphire*, lập tức nghĩ đến Chu Nguyệt Thâm. Trước giờ hắn không thể hiểu được giá trị của các loại châu báu. Hắn biết thành phần chủ yếu của đá sapphire là nhôm oxit, viên đá này óng ánh màu xanh lam là bởi vì trong nó có chứa hỗn hợp gồm một lượng nhỏ titan và tạp chất sắt.
Minh họa
TruyenHD
Nhưng mà, đôi mắt của vợ cũng tựa thế này, nhìn lâu sẽ hút luôn cả người vào.
Nhớ vợ quá, thầy Lâm ngẩn ngơ nhìn sapphire.
“Chào anh, có một đôi khuy măng sét cùng bộ sưu tập với đôi này, anh muốn chọn một đôi không?” Nhân viên ở đây rất thông minh.
“Tình nhân sao?”
“Cả hai đều là của nam.” Nhân viên đánh giá Lâm Trí, suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung: “Đương nhiên cũng có thể đeo cặp. Những viên đá quý này cùng nguồn gốc, cũng cùng là tác phẩm của một nhà thiết kế.”
Thầy Lâm rất cố chấp với đồ đôi, dứt khoát ký đơn mua khuy măng sét. Lúc đi ngang qua Apple Store còn nghiêm túc hỏi nhân viên cửa hàng có bán điện thoại đôi không.
Giáo sư đi cùng thấy hắn mua hai đôi khuy măng sét, khá bất ngờ: “Giáo sư Lâm hào phóng thật, mua tặng bạn à?”
“Không phải, một đôi của vợ tôi, một đôi của tôi.” Lâm Trí giải thích trên đường về nhà: “Đây là đồ đôi đó.”
“Là luật sư Chu nhỉ? Nhưng mà trước giờ chưa thấy thầy Lâm mặc tây trang mà, anh mua về để sưu tầm sao?” Giáo sư Hứa cũng là người có gì nói đó. Hội nghị lần này Lâm Trí ăn mặc khá nhã nhặn, không dính dáng gì tới tây trang cả.
Thầy Lâm tỏ vẻ thờ ơ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hai người bọn họ thường xuyên như thế, giáo sư Hứa cũng quen rồi, không bao lâu sau đã vứt chuyện này ra sau đầu.
Hắn không có cái áo sơ mi nào có thể cài khuy măng sét. Lâm Trí luôn suy nghĩ về vấn đề này trong suốt chuyến bay, phiền não mười mấy tiếng đồng hồ.
Chu Nguyệt Thâm mặc tây trang rất thường xuyên, vai lưng thẳng tắp, thắt lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo thon, bên dưới là đôi chân thon dài khoẻ khoắn, lần nào hắn thấy cũng ngứa ngáy cả người. Rồi nhìn lại bản thân, ngâm mình trong phòng nghiên cứu cả ngày, chỉ thích quần áo rộng thùng thình thoải mái, quần cũng chọn quần càng nhiều túi càng tốt. Thế cho nên tủ quần áo của hai người xuất hiện ranh giới rõ ràng.
Xuống máy may, nhìn thấy vợ mình, thầy Lâm đột nhiên được khai sáng. Không có dịp nào… thì mình có thể tạo ra dịp để mặc tây trang, đeo khuy măng sét mà!
Cho nên sau khi Chu Nguyệt Thâm gặp người thương, được một cái ôm thật chặt, lại nghe thấy thầy Lâm hưng phấn nói: “Vợ ơi, khi nào chúng ta khi mở tiệc rượu?”
“Hử?” Chu Nguyệt Thâm ngơ ngác.
“Anh mua hai đôi khuy măng sét.” Lâm Trí gấp gáp lục lọi trong túi, “Chúng ta tổ chức hôn lễ được không?”
“Anh đang cầu hôn em à?” Chu Nguyệt Thâm nhìn Lâm Trí vừa mở hộp đựng khuy măng sét vừa nhìn mình đầy mong đợi, mắt lập tức đỏ lên.
“A, a, đúng.” Lâm Trí cũng nhận ra hành động của mình hơi ngốc, nhưng trái tim cứ nhảy liên hồi, sau khi nhìn thấy Chu Nguyệt Thâm lại càng có xu thế nghiêm trọng hơn.
“Ai lại cầu hôn bằng khuy măng sét chứ.” Chu Nguyệt Thân đỏ mặt kéo tay Lâm Trí rời khỏi sân bay đầy người qua lại, hai người thân cao chân dài, nãy giờ đã có vài người liếc mắt qua bên này.
“Anh đi mua nhẫn đi.” Chu Nguyệt Thâm lí nhí.
Thầy Lâm cảm thấy lượng dopamine mình tiết ra vượt tiêu chuẩn mất rồi.
——
Tiểu kịch trường:
Đổi điện thoại, lúc sao lưu dữ liệu, thầy Lâm phát hiện album của vợ có ảnh mình lúc ở buổi phản biện năm đó.
“Thật ra năm đó em có hỏi anh một câu.”
“Có sao?”
“Anh không ấn tượng cũng bình thường, tuy rằng cùng cấp, nhưng chắc là anh không biết em.”
“Anh biết vợ mà, anh đã từng xem em thi biện luận. Lúc đó anh cảm thấy em rất rất đỉnh.” Thầy Lâm ôm vợ, vừa xoa vừa nắn, vui vẻ bổ sung: “Cho nên lúc ba mẹ nói đối tượng kết hôn là em, anh lập tức cảm thấy, em giỏi ăn nói như vậy, nếu anh kết hôn với em, chắc chắn có thể học được không ít kỹ năng giao tiếp.”
Chu Nguyệt Thâm: Tóm lại là vị này muốn cải thiện khả năng giao tiếp?
Đêm đó, thầy Lâm không ngủ với vợ nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Trí: Kiến nghị lần trước của cậu không tồi, lần này cậu cũng giúp tôi nghĩ cách đi, phải làm thế nào để vợ tôi gọi tôi là chồng.
Thẩm Hối Trạch: Em không, em không có, em không biết kiến nghị gì đâu. Xin vợ anh hãy đến kéo anh về đi mà!
Chu Nguyệt Thâm: Kéo cái gì cơ? Tôi là một người vợ dịu dàng.