Lâm Trí kết hôn cùng Chu Nguyệt Thâm.
Lâm Trí cảm thấy mình không được ai thích cả, bởi vì hắn trừ nghiên cứu khoa học ra thì không có gì thú vị, cũng không nói nhiều, là một người tẻ nhạt.
Nhưng sự thật không phải thế, có rất nhiều người sùng bái hắn. Huy chương vàng cuộc thi vật lý cấp trung học, tốt nghiệp đại học với học bổng chính phủ, đạt bằng tiến sĩ của MIT trong ba năm rưỡi, mới vừa về nước đã trở thành nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu top 1 cả nước. Tuổi trẻ mà lý lịch lấp lánh ánh sáng, thật làm người ta hâm mộ.
Người như vậy mà lại nghĩ gì trong đầu thế? Chu Nguyệt Thâm chẳng hiểu.
Anh hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực nghiên cứu của Lâm Trí, thi thoảng cũng không theo kịp mạch não của hắn. Tuy là thế, nhưng tất cả những chuyện đó đều không thể ngăn Chu Nguyệt Thâm phải lòng Lâm Trí từ buổi phản biện, sau đó lại trộm đặt Lâm Trí ở trong lòng rất nhiều năm. Suy cho cùng, ai mà chẳng thích một người tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên nghiệp của họ.
Lúc Lâm Trí đang ăn trưa, Thẩm Hối Trạch hỏi hắn, cuộc sống sau khi kết hôn thế nào.
“Ai mà ngờ thầy Lâm không nói lời nào đã kết hôn, anh làm rất nhiều người đau lòng đó. Lúc mới biết em shock thật sự, bây giờ vẫn còn vụ gia trưởng ép duyên à? Người vợ nam của tiền bối thế nào? Cũng làm nghiên cứu khoa học sao?”
“Không phải, em ấy là luật sư.”
Lâm Trí rất ít nói, Thẩm Hối Trạch là một trong số ít những người khá thân với hắn.
Thẩm Hối Trạch cho rằng Lâm Trí sẽ kết thúc đề tài như bình thường, ai ngờ Lâm Trí lại ngẩng đầu, nói: “Em ấy làm cơm sáng rất ngon.”
Thẩm Hối Trạch đần mặt: “Cái gì?”
“Em ấy sẽ làm cho tôi những phần cơm sáng rất phong phú, thịt xông khói, trứng chiên, hay là bắp ngô. Nấu cháo cũng ngon, trộn salad cũng ngon.” Vừa nói chuyện, Lâm Trí bất giác mỉm cười.
Thẩm Hối Trạch thừa nhận, khi nghe thấy đối phương là luật sư, y đã thở phào. Lâm Trí làm bên vật lý, sao có thể đi cùng người học pháp luật? Bản thân lại là hậu bối của Lâm Trí, vì để theo bước chân Lâm Trí nên cũng học vật lý lượng tử. Nhiều năm như vậy, người gần Lâm Trí nhất vẫn luôn là y.
“Vợ tiền bối biết chăm sóc thật, nhưng bữa sáng như vậy rất đơn giản mà.” Thẩm Hối Trạch yên lặng quan sát phản ứng của hắn, “Tiền bối kết hôn mà nghe cứ như thuê bảo mẫu vậy.”
Lâm Trí nghe Thẩm Hối Trạch nói, sững sờ.
“Em ấy cũng phải đi làm.” Lâm Trí ngừng đũa, bổ sung: “Không giống bảo mẫu, em ấy rất quan tâm tôi.”
Ví dụ như sẽ sấy tóc cho tôi trong lúc tôi đọc sách, Lâm Trí trộm bổ sung trong lòng.
Nụ cười của Thẩm Hối Trạch trở nên cứng đờ, Lâm Trí luôn khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, một lòng nhào vào nghiên cứu, gương mặt lạnh suốt ngày tạo nên cảm giác rất xa cách. Hắn lại là người có gì nói đó, đôi khi còn hơi hung dữ, không thân thiết với mọi người lắm.
Cùng ở trong một viện nghiên cứu, Thẩm Hối Trạch vẫn luôn giảng hoà hoặc cho kiến nghị mỗi khi Lâm Trí không xử lý tốt các mối quan hệ, Lâm Trí cũng sẽ nói một ít cảm xúc mình không hiểu được cho Thẩm Hối Trạch để y giúp phân tích. Thẩm Hối Trạch mượn chuyện này chắn cho hắn không ít đào hoa.
Nhưng gần đây Lâm Trí rất ít nói chuyện với y, chỉ trừ những chuyện liên quan đến nghiên cứu. Thẩm Hối Trạch tưởng là tại vì dự án Thiên Khoa số 3 đang ở giai đoạn quan trọng, ai ngờ Lâm Trí đã yên lặng kết hôn được nửa năm.
Thẩm Hối Trạch cố gắng để giọng điệu của mình trở nên tự nhiên: “Ừm, bảo mẫu làm cơm sẽ phong phú hơn, dinh dưỡng cũng cân đối hơn. Chắc thầy Lâm không biết, giờ có rất nhiều người làm bảo mẫu, cho càng nhiều tiền thì phục vụ càng tốt.”
“Cũng sấy tóc cho luôn sao?”
“Chắc có, tiền càng nhiều phục vụ càng tốt, có tiền muốn mua dịch vụ kiểu nào mà không được.” Không biết sao Thẩm Hối Trạch lại trả lời khá lơ đãng.
“Vậy à.” Lâm Trí gật gật đầu, như nghe lọt tai rồi, không nói gì nữa.
Thẩm Hối Trạch nghĩ, nếu giống lúc trước, Lâm Trí sẽ bị phán đoán của y làm ảnh hưởng. Y không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, nhưng thầm lặng làm bạn nhiều năm như vậy mà giờ lại bị tịt đường, y không cam lòng, huống chi Lâm Trí cũng nói hắn kết hôn là do ý của ba mẹ.
Thẩm Hối Trạch không cảm thấy người vợ tùy tiện như vậy sẽ có thể để Lâm Trí yên lòng.
Lâm Trí suy nghĩ lại, cảm thấy Chu Nguyệt Thâm rất đáng giá, sau khi sấy tóc còn cẩn thận mát xa da đầu nữa. Hơn nữa hắn nghe Thẩm Hối Trạch nói, ngành luật sư là ngành sản xuất ra bè lũ xu nịnh, Lâm Trí tự lấy cái lý của mình để dịch ra là: “Không trả tiền thì không nói chuyện”. Trước khi ngủ, Chu Nguyệt Thâm luôn dịu dàng chia sẻ với hắn vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, vậy cái đó giá bao nhiêu tiền?
Lâm Trí không có khái niệm gì về tiền tài, hiếm khi lơ đãng trong cuộc họp tổ buổi chiều. Kết thúc cuộc họp, hắn tìm trợ lý để hỏi về kinh phí, tiền lương, tiền thưởng của mình trong dự án nghiên cứu khoa học.
Vì thế, hôm nay sau khi Chu Nguyệt Thâm về nhà, thấy Lâm Trí đưa mình thẻ ngân hàng và chứng nhận bất động sản.
Lâm Trí nghĩ rất đơn giản, bảo mẫu cũng có tiền lương, huống chi ngày nào Chu Nguyệt Thâm cũng chăm sóc mình rất tốt. Bữa sáng chưa bao giờ là bánh mì cà phê khô khan, mỗi phần ăn xinh đẹp bày trên bàn luôn làm hắn trở nên tỉnh táo. Tất cả những đôi tất đều được sắp xếp gọn gàng, hắn chưa từng mang phải những chiếc tất có màu sắc khác nhau. Những bộ quần áo theo mùa luôn được treo ở chỗ dễ thấy nhất, mấy năm trước hắn thường xuyên bị cảm vì chuyển mùa đột ngột, đến mùa thu năm nay hắn đã mặc lên người những bộ quần áo thu đông từ sớm, quần áo còn được giặt giũ kỹ càng.
Kết hôn nửa năm, Lâm Trí cảm thấy sự chăm sóc của Chu Nguyệt Thâm quá xứng đáng. Tiếc là hắn không có nhiều tiền lắm, hôm nay đi kiểm tra mới phát hiện tiền lương theo giờ của sinh viên còn không bằng một nửa tiền cố vấn của luật sư Chu Nguyệt Thâm.
“Tuy rằng giờ anh không có nhiều tiền lắm, nhưng tháng nào anh cũng có tiền lương tiền thưởng, tất cả đưa cho em hết. Đến khi làm xong dự án trong tay còn có thể trình đơn lên, tranh thủ lấy mấy giải thưởng.” Lâm Trí nghiêm túc giải thích cho Chu Nguyệt Thâm: “Ngày nào em cũng phải nói chuyện với anh, chắc là anh không trả lương theo giờ nổi, thế nên anh cũng nói chuyện với em, anh nói gấp hai luôn.”
Chu Nguyệt Thâm dở khóc dở cười, không biết tư duy của thầy Lâm lại trôi dạt nơi phương trời nào nữa rồi. Anh cảm thấy dáng vẻ Lâm Trí tính toán nghiêm trang nhìn rất đáng yêu, không nhịn được thò người lại gần, “Thầy Lâm, nghĩa là em dạy anh luật hình sự một giờ, anh dạy em vật lý thiên văn hai giờ?”
“Không đúng không đúng, làm giống lúc trước, anh thích nghe em nói.” Lâm Trí nhìn đôi mắt cong cong của Chu Nguyệt Thâm, cảm giác tim mình đập mạnh quá.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Trí: Tôi không phải tổng tài bá đạo! Hận!