Chương 61

Hạ Quân bị giam cầm ở trong căn phòng lụp xụp này đã hơn hai ngày, gã nhìn trân trân vào bức tường cao cao phía trước, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Thế nhưng, đến một bóng ma cũng không xuất hiện.

Mà ở một bên khác, mấy người Trương Hách đang bận rộn tìm kiếm linh hồn của những cô gái bị tiên cô giam cầm kia, căn bản không hề có dự định gì đối với việc Hạ Quân bị bắt làm tù binh.

Chỉ có Đại Hắc đen mặt muốn một mình đi tìm Hạ Quân, lại bị Trương Hách chặn lại, nhẹ nhàng buông một câu khiến anh dừng bước ngay lập tức: “Ngươi còn coi hắn là kẻ ngốc à? Bây giờ ta không đi cứu hắn đương nhiên là có đạo lý của ta.”

Vì vậy Hạ Quân đầy bi thương đã bị mọi người vứt bỏ như vậy đó.

“Ngươi có đói bụng không?” Trước mặt đột nhiên có một cái đầu thò ra, làm cho Hạ Quân sợ đến cồn cào tim gan, hay lắm, đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp phim ma đây mà.

Tiên cô cầm một bình nước, liếc mắt đầy mong đợi đưa cho Hạ Quân. Hạ Quân nhìn bình nước trong tay ‘nàng’ một chút, sau đó lắc lắc đầu, “Cảm ơn, nhưng mà tôi không khát cũng không đói bụng.” Lời này vừa nói xong, bụng gã liền kêu lên ùng ục. Mặt mày của Hạ Quân nhất thời đỏ hết cả lên, lúng túng “Khà khà” cười hai tiếng: “Xem ra là bụng của tôi đang hơi không thoải mái thôi ý mà…”

“Ngươi đang sợ ta sẽ hại ngươi sao?” Tiên cô mặt đầy bi thương thả bình nước trong tay xuống, sau đó lùi lại vài bước, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Có phải là do bộ dạng của ta dọa ngươi sợ sao…”

“Không!” Hạ Quân phất phất tay, “Sao có thể chứ, xem cậu nói kìa.” Sờ sờ bụng, Hạ Quân khẽ cắn chặt răng, quyết định không màng gì hết nữa, “Vậy thì làm phiền cậu vậy, xin hãy làm cho tôi một ít đồ ăn đi.”

Nghe thấy Hạ Quân nói vậy, tiên cô mừng ra mặt ngẩng đầu lên, sau đó lại giống như một đứa trẻ hưng phấn gật gật đầu, vui vẻ chạy ra bên ngoài.

Hạ Quân quan sát căn phòng này, chỉ có một lối ra duy nhất, chính là cái cửa lớn mà tiên cô vừa chạy ra khi nãy, còn lại đều đã bị phong tỏa, đặc biệt là bức tường vây cao cao kia, dù cho Hạ Quân có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không lên nổi.

Chẳng bao lâu sau tiên cô đã quay trở lại, trên tay cầm một ít đồ ăn, ‘nàng’ đưa những thứ đó cho Hạ Quân, nói: “Ăn đi!”

Hạ Quân do dự một hồi, nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy, sau đó ở dưới ánh nhìn của tiên cô bắt đầu cho từng miếng từng miếng vào mồm nhai.

Tiên cô lẳng lặng nhìn gã, khóe miệng dắt lên nụ cười sung sướиɠ, chỉ là nụ cười kia đặt trên mặt ‘nàng’ cứ quái dị kiểu gì ấy. ‘Nàng’ nói với Hạ Quân: “Ta sẽ không hại ngươi đâu, hơn nữa dù ta có muốn hại ngươi cũng hại không được, mấy thứ độc hại nơi này cho lên người ngươi cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào hết.”

‘Nàng’ ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân, sau đó cầm cành cây cúi đầu vùi đất. Quần áo ‘nàng’ đang mặc trên người vẫn là loại tơ lụa màu trắng được thêu dệt tốt nhất, cả người sạch sẽ, tóc tai chau chuốt chỉnh tề.

Hạ Quân vốn định ngẩng đầu lên hỏi ‘nàng’, nhưng mà bởi vì thật sự không thể đối mặt với một gương mặt quái dị như vậy bèn chọn nhìn chăm chú vào đống đồ ăn trước mắt, hỏi: “Tại sao mấy thứ độc hại lại không có tác dụng trên người tôi?”

Tiên cô suy nghĩ một lúc, sau đó lắc lắc đầu một cái, nói rằng: “Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là ngày mà các ngươi tới đây ấy, ở trong khách sạn cho các ngươi uống trà độc nhưng ngươi lại không có bất cứ vấn đề gì.”

Hạ Quân nghe xong cũng không có hứng thú nữa, chỉ “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục nghĩ cách chạy đi, quan trọng là còn muốn từ mồm con quái vật này moi ra được vị trí mà nó giam cầm linh hồn của những cô gái kia.

Rất lâu sau cũng không nghe thấy tiên cô nói gì nữa, Hạ Quân quay đầu sang nhìn, chỉ thấy ‘nàng’ đang yên lặng vẽ nghịch linh tinh trên nền đất. Hạ Quân nhìn một hồi, hỏi: “Cậu tên là gì?”

Nghe thấy Hạ Quân chủ động trò chuyện cùng mình, ‘nàng’ ngẩng đầu lên, cười nói: “Ta tên là Tiên Cô. Đó là tên mà mẹ đặt cho ta, khi ta còn bé nàng muốn ta lớn lên xinh đẹp, dễ nhìn như những tiên cô nên đã gọi ta như vậy.”

Hạ Quân bị ‘nàng’ đọa cho hết hồn, giả bộ lơ đãng quay đầu đi tránh né tầm mắt của đối phương, sau đó cười khan gật gật đầu: “Hay, tên hay lắm…”

“Hay đúng không?” Tiên cô thấp giọng hỏi một câu, sau đó thì không nói gì nữa.

“Cậu còn có người nhà không?” Hạ Quân hỏi ‘nàng’. Tiên cô lắc đầu một cái: “Không có, vào lúc ta năm tuổi thì mẹ ta đã qua đời rồi.”

“Vậy thì cậu sống với ai?” Sau khi hỏi xong Hạ Quân mới cảm thấy lời mình nói có chút không thỏa đáng, vội ngậm miệng lại, chỉ lo tên quái vật này mà điên lên thì sẽ lôi mình ra chém.



Nhưng mà tiên cô chỉ lắc đầu một cái, nói: “Ta tự mình sống qua ngày thôi.”

Giọng nói kia không ẩn chứa bất kỳ sự ủy khuất hay khổ sở nào, chỉ là một giọng nói bình tĩnh đến mức khiến cho người khác không khỏi đau lòng thay. Hạ Quân trầm mặc không lên tiếng.

Một lát sau tiên cô ngẩng đầu lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống: “Năm nay ta hai mươi mốt tuổi, ta đã gϊếŧ mấy ngàn nữ nhân, thực ra đề tài mà ngươi muốn hỏi là cái này có đúng không? Hả?”

Mấy ngàn người! Hạ Quân trong lòng có hơi hồi hộp, sắc mặt trắng bệch. Cmn bây giờ gã đang ngồi cạnh một tên sát nhân điên cuồng gϊếŧ cả mấy ngàn người đấy!

Nhìn thấy Hạ Quân có chút sốt sắng, tiên cô nhẹ giọng bật cười, sau đó vẻ mặt của ‘nàng’ trở nên cực kỳ tàn nhẫn, cành cây dưới tay ‘nàng’ cào mạnh trên nền đất, từng từ từng chữ hiện lên là: Các nàng đáng chết.

Thấy Hạ Quân đã sợ đến không thốt nên lời, biểu cảm dữ tợn của tiên cô dịu xuống một chút, ‘nàng’ hạ vai xuống bình tĩnh nói rằng: “Bởi vì ta lớn lên xấu xí, cho nên mọi người ai cũng sợ hãi ta, không xem ta là người. Ta rất ghét những người như vậy, bọn họ chỉ thích những cô nương xinh đẹp mà thôi…” Nói đến đây, tiên cô ngừng lại, nhếch cằm tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Quân nói: “Sau khi ta trở nên xinh đẹp thì bọn họ cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.”

“Vậy cậu có vui không?” Hạ Quân hỏi. Vốn cho là tên này nhất định sẽ lắc đầu hoặc sẽ u uất không nói lời nào, ai biết ‘nàng’ lại nhếch môi nở một nụ cười quái dị, gật gật đầu: “Vui chứ! Bởi vì bọn họ không còn sợ ta nữa!”

“… Vậy thì cũng không đáng để cậu phải gϊếŧ nhiều người như vậy.” Hạ Quân nhíu nhíu mày, số lượng kia, quả thật có chút khiến con người ta dê dại cả da đầu.

“Gϊếŧ hết mới tốt, chết hết rồi thì không ai có thể sánh với ta nữa.” Tiên cô nói như chuyện đương nhiên, sau đó đứng lên, cúi đầu nhìn Hạ Quân, cười nói: “Ta cũng không ngốc, những lời kia ngươi không phải là chỉ nói đùa chơi ta thôi sao?”

“…” Hạ Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nữa, mấu chốt là thằng ranh trước mắt này đã biết rồi, vậy thì… có phải tên này sẽ gϊếŧ mình luôn không?

“Nhưng mà cũng không quan trọng, ta nói mấy điều đó cho ngươi nghe hết.” Tiên cô nở nụ cười, nắm tóc rồi đột nhiên cúi người xuống gần Hạ Quân, vào lúc mà Hạ Quân không có tí phòng bị nào, làm loạn dưới mí mắt gã, sau đó mắt đối mắt với Hạ Quân, ‘nàng’ nói: “Ta thấy cái người kia cũng hôn ngươi như thế này.”

Hạ Quân há hốc mồm, đây… chuyện này là thế nào đây? Gã vừa bị một con quái vật cưỡng hôn sao? Mà con quái vật này còn mang giới tính nam?

Trước khi Hạ Quân kịp có hành động gì, tiên cô đã xoay người lại chạy vào trong phòng, để lại Hạ Quân ngồi xổm ở ngưỡng cửa vẻ mặt đầy tang thương nhìn bức tường vây cao cao kia. Hạ Quân gã đời trước có đắc tội vị nào rồi chăng?

“Chúng ta đã tìm một thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy, không bằng cứ trực tiếp bắt cái vị tiên cô kia tới thẩm vấn đi, bằng không thì gϊếŧ hắn đi!” Tiểu hồ ly mặt mày xám xịt, ủ rũ nằm nhoài dưới đất, “Mùi vị thất bại này thực không quá dễ chịu! Ta không muốn cử động chút nào, đều đã lục tung cả cái phủ này lên rồi, vậy mà một chút manh mối cũng không có.”

Vốn cho rằng nơi phong ấn mấy cái linh hồn mục nát này là ở chỗ cái cờ hiệu, nhưng mà sau khi kiểm tra mới phát hiện nơi đó lại chỉ là do tiên cô làm phép để che mắt mà thôi, bên trong đến một cái bóng quỷ cũng không có chứ nói chi là nhiều linh hồn nữ nhân như vậy. Vậy thì rốt cuộc tên tiên cô biếи ŧɦái kia giam cầm mấy linh hồn đó ở đâu cơ chứ?

Trương Hách híp mắt nhìn cái phủ này, một lát sau hắn cười khẽ.

Tiểu hồ ly nhìn cái khóe miệng đang cong lên của hắn, si ngốc mê mẩn nhìn một lúc, sau đó lắc lắc đầu ý bảo bản thân phải tỉnh táo lại, đổi hướng tiếp tục nằm úp sấp trên nền đất: “Nhìn vẻ mặt này của ngươi chẳng lẽ đã biết phải đến nơi nào rồi ư?”

“Không biết.” Trương Hách thản nhiên nói.

Tiểu hồ ly nói thầm trong lòng: Con mẹ nó không biết thì ngươi giả bộ với lão nương làm cái gì!

Mà Đại Hắc ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, anh xoay người đi ra ngoài. Anh muốn đi tìm Hạ Quân, anh không thể nhịn thêm một giây nào nữa, anh không biết chút tin tức nào của Hạ Quân, cũng không biết hiện tại gã đang ở trong cái hoàn cảnh gì.

Mà Trương Hách vẫn chăm chú nhìn căn phòng như cũ, nụ cười khóe miệng càng lúc càng sâu. Vào lúc mọi người còn chưa có phản ứng, hắn đã phất tay áo, tạo ra một trận lửa lớn ngập trời, làm cho toàn bộ phủ đệ chìm trong biển lửa.

Tiểu hồ ly đang nằm úp sấp ở một bên suýt chút nữa thì bị thiêu cho trụi lông, giữa biển lửa xách quần áo chạy trối chết. Cuối cùng nó cũng biết hàm ý trong cái nụ cười vừa nãy của đại tiên là gì, quả nhiên là tính tình của đại tiên vẫn vậy, không đùa được đâu nha!

Cùng lúc đó thì Diêu Ngân Tử vô cùng bình tĩnh. Y từ từ thu cây kiếm gỗ đào lại, bình tĩnh quay người, bình tĩnh đi tới, rồi bình tĩnh ra sân. Sau đó y lại bình tĩnh mà trầm mặc quan sát tòa phủ đang bị thiêu cháy này…

Còn Trương đại gia của chúng ta thì từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười trên mặt, chẳng qua là nếu nhìn thấy đáy mắt của hắn hiện ra ánh U lục, sẽ phải biết rằng, Trương đại gia đang khó chịu, phẫn nộ. Tất cả những hành động này đều có nguyên nhân của nó.

Hạ Quân cứng ngắc giật giật chân của mình, sau đó vươn tay ra nắn bóp chân. Gã đã ngồi xổm ở chỗ này không nhúc nhích cho đến tận khi trời tối, mà tiên cô thì vẫn ở trong phòng không hề bước ra.



Mãi đến tận khi Hạ Quân hết kiên nhẫn nổi mà buồn ngủ, phía sau đột nhiên có chút động tĩnh, giọng nói của tiên cô truyền đến, “Ta dẫn ngươi đi xem một thứ.”

Hạ Quân mở mắt ra nhìn, tiên cô chạy tới lôi tay Hạ Quân, kéo gã vào trong phòng. Hạ Quân nhìn cánh tay mảnh khảnh bao phủ lên tay mình, lại liếc nhìn dáng vẻ hưng phấn của tiên cô, sau đó tùy ‘nàng’ dẫn đi.

“Vài năm trước khi ta còn bé thích nhất là lễ hội đèn l*иg, vào lúc ấy ta ẩn mình đi giữa các loại l*иg đèn, không có ai để ý đến ta, ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên người khiến ta cảm thấy vô cùng ấm áp, không có ai chú ý tới tướng mạo của ta, bọn họ đều bận thưởng thức những nữ nhân xinh đẹp kia, còn có những chiếc đèn l*иg đẹp mắt nữa. Lúc ấy là lần duy nhất ta thấy được ánh sáng. Khi ta lớn lên ở đây, nơi này là một tòa phòng cũ hoang phế không có người ở, một mình ta sống ở nơi này cảm thấy rất tốt, rất lớn, không có ai quấy rầy.”

Tiên cô tự lẩm bẩm, sau đó mím môi một cái, còn nói thêm: “Chỉ là vào mùa đông thì hơi có chút lạnh.”

Đá văng chiếc ghế đẩu chắn ở trước mặt, ‘nàng’ tiếp tục nói: “Không có chăn bông, ta ngơ ngơ ngác ngác ngủ thϊếp đi, ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai, lúc mặt trời chiếu vào cảm thấy bản thân rất vui vẻ, bởi vì quá lạnh, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh dương. Thế nhưng ta lại không dám ra ngoài, đám trẻ con trong trấn sẽ ở bên ngoài chờ ta, chỉ cần ta ló mặt ra là chúng sẽ cười nhạo ta, đấm đá ta.”

Dẫn Hạ Quân đi đến một căn phòng nhỏ, tiên cô dời một tấm gỗ to đi, dưới chân xuất hiện một cái đường hầm. Tiên cô buông tay Hạ Quân ra, tự mình xuống trước, bên trong tối thui nhưng tiên cô rất thuần thục chui vào, ‘nàng’ đứng ở dưới nói với Hạ Quân: “Ngươi xuống đây đi.”

Hạ Quân cúi người xuống chui vào, đạp bậc thang thận trọng đi xuống. Dưới chân đột nhiên bị vấp một cái gì đó, Hạ Quân lảo đảo ngã ra đất, vì đau mà khẽ rên lên một tiếng.

Tiên cô nghe tiếng động, đôi mắt hẹp dài trong đêm đen sáng lấp lánh, dường như nghe thấy ‘nàng’ đang cười, ‘nàng’ nói: “Ngươi không nhìn thấy ta sao? Đại thúc? Ta nhìn thấy ngươi nha, haha, thật chật vật quá đi.”

Hạ Quân sau khi nghe được câu này thì trong lòng tê dại một lúc lâu, ai biết chỉ vài giây sau, tiên cô đã cầm chiếc đèn l*иg đến soi sáng đường dưới chân cho gã.

Hạ Quân ngẩng đầu nhìn thấy tiên cô cầm đèn l*иg mắt không chớp lấy một cái nhìn mình, nụ cười kia sắp kéo đến mang tai cả rồi, nhưng mà ngược lại Hạ Quân lại cảm thấy ‘nàng’ cũng không xấu xí đến thế.

“Đại thúc, ngươi cứ từ từ từng bước từng bước đi xuống đi.” Tiên cô quơ quơ cái đèn l*иg trong tay, nói với Hạ Quân.

Bắp chân của Hạ Quân giật giật, cảnh giác bước từng bước một, bước xuống bậc thang tiếp theo. Sau đó gã phát hiện, mỗi lần gã bước xuống một bậc thang, hai bên trái phải của bậc thang đó sẽ có hai cái đèn l*иg sáng lên, chiếu sáng đường đi dưới chân.

Tiên cô cao hứng vỗ tay, cười nói: “Thật là đẹp mắt!”

Hạ Quân liếc mắt nhìn một cái đèn l*иg dưới chân, nuốt một ngụm nước bọt, “Đây là cái gì, trong này…”

“Ngươi yên tâm, trong đó không có gì hết. Chúng nó chỉ là một cái đèn l*иg.” Tiên cô cười cười, sau đó xoay người dẫn Hạ Quân đi về phía trước, đi qua một lối nhỏ rất dài, tiên cô ngừng lại, cầm trong tay đèn l*иg đặt ở dưới chân.

Sau đó nàng lách người vào một cái cửa chỉ đủ một người chen vào, sau khi vào trong rồi thì vẫy vẫy tay với Hạ Quân, “Đại thúc! Ngươi cũng vào đi!”

Đập vào mắt Hạ Quân chính là một dàn đèn l*иg khiến gã “mắt hoa não loạn”, cả đời này gã chưa từng thấy nhiều đèn l*иg như vậy. Loại ánh sáng mãnh liệt ở những chiếc đèn l*иg kia chiếu vào cơ thể gã làm cho gã cảm thấy choáng váng, tựa như cách xa cả một thế hệ, tựa như đang ở trong một mảng trắng xóa tại một nơi sâu xa, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Chỉ thấy tiên cô nở nụ cười, ‘nàng’ hỏi: “Có đẹp không? Có phải là rất đẹp không? Chỗ này là từ khi ta năm tuổi đã tích góp thêm từng cái từng cái một tạo nên.”

Hạ Quân không biết phải đánh giá mức độ biếи ŧɦái của một người như thế nào, nhưng mà gã biết rằng, cái tên trước mặt này, bệnh không nhẹ.

“Đại thúc, ngươi là người đầu tiên nói ta không khó coi.” Tiên cô cười với Hạ Quân, bên trong nụ cười ấy Hạ Quân nhìn thấy một chút cảm giác thuộc về một đứa trẻ ngây thơ, mang theo một sự vui sướиɠ.

‘Nàng’ nói với Hạ Quân: “Ngay cả mẹ ta cũng cảm thấy ta khó coi, cho nên ta đã gϊếŧ nàng. Nàng luôn nhìn ta bằng bộ mặt ghét bỏ, luôn luôn là như vậy. Vậy nên ta đã gϊếŧ nàng.”

‘Nàng’ lẳng lặng nhìn Hạ Quân, “Đại thúc, ngươi không biết đâu, ta thực sự rất ghét nàng. Nàng không thể đối xử với ta như vậy được.”

Trong nháy mắt đó, trong lòng Hạ Quân dâng lên cảm giác đồng tình, rồi lập tức suy sụp, trong lòng còn vang vọng tiếng đổ nát “loảng xoảng”.

Hạ Quân biết có một loại người, càng không thèm để ý đến nỗi đau thì lại càng độc ác.