Gương mặt già nua của Hạ Quân có chút đỏ lên, gã đẩy Trương Hách một cái: “Con mẹ nó mày mau cút ra.”
Trương Hách thế nhưng lại không buông gã ra, quay đầu đi nhìn về hướng Đại Hắc bên này. Đại Hắc tựa như không muốn quay đi, anh nhìn bên này, trong mắt là đau đớn che kín.
“Hừm.” Trương Hách hừ lạnh một tiếng, dùng áo khoác gói kỹ Hạ Quân lại, ôm gã đẩy thứ kia vào nơi sâu nhất của cơ thể. Hạ Quân xuống cũng không được mà không xuống cũng không xong, kẹp cứng hai chân trên eo Trương Hách, vật trong cơ thể bởi vì động tác của Trương Hách mà vào ra không ngừng.
Đại Hắc đứng ở một bên nhìn thấy một màn này, tay anh rủ xuống.
Đưa Hạ Quân tới một nơi không có ai khác, Trương Hách chà chà mặt Hạ Quân: “Nếu đều đã vào được rồi, vậy thì dứt khoát làm cho xong đi.”
Hạ Quân căng trán, “Không nhìn thấy bọn họ đều sắp tới rồi sao, mày mau thả tao xuống đi.”
Trương Hách không nói lời nào, đè Hạ Quân lên tường, dưới thân lại nặng nề va chạm trong thân thể Hạ Quân. Hạ Quân hơi nhướng mày, phía sau vẫn đau đớn không giảm như lúc trước. Phỏng chừng vào lúc này gã có nói gì thì thằng ranh này cũng chẳng để vào tai đâu. Hạ Quân chỉ có thể thỏa hiệp, thuận tiện để cho bản thân dễ chịu chút: “Muốn làm thì làm nhanh đi, đm mày nhẹ chút xem nào.”
Lúc này Trương Hách mới giương khóe miệng lên cười, đôi mắt dâʍ đãиɠ tà mị như con hồ ly. Hắn giữ chặt eo Hạ Quân, ôm cả người Hạ Quân vào trong l*иg ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ gã. Hai tay hắn nắn bóp eo Hạ Quân, mẹ nó đây là phần nhạy cảm mà! Cơ thể Hạ Quân nóng lên, bèn chủ động kéo cổ Trương Hách. Nếu đã làm, ông đây cũng muốn được làm một cách sảng khoái đi.
Đối với sự đáp lại của Hạ Quân, Trương Hách cảm thấy rất vui vẻ, trên mặt đầy ý cười, vì để cho Hạ Quân thoải mái một chút, liền chọn một vị trí thoải mái bên cạnh thả Hạ Quân nằm trên mặt đất, thuận thế ép xuống. Chỗ giáp nhau chặt chẽ giữa thân hai người có một trận chấn động nhè nhẹ, “A.” Hai tay Hạ Quân xuyên vào trong tóc Trương Hách, “Tao muốn, con mẹ nó mày nhanh lên một chút, làm cho tao sung sướиɠ đi được không?”
“Được.” Trương Hách giương khóe miệng lên, hung hăng nhấp eo, đẩy đầu Hạ Quân trực tiếp đập vào vách tường. Một tay hắn nâng eo Hạ Quân, một tay nâng đỡ sau gáy gã, đôi môi du ngoạn trên mặt Hạ Quân, ngoài miệng, sau đó là trong cổ họng, môi lưỡi đan xen. Hạ Quân cuối cùng cũng coi như đã đạt được chút kɧoáı ©ảʍ, hai chân kẹp lấy eo Trương Hách, cái thứ kia của Trương Hách càng được đà luân động.
“Ừm… A…” Hạ Quân ngửa đầu ra sau, chịu đựng những cú thúc sâu dưới thân. Vật kia từ từ từng điểm từng điểm chạm tới một vị trí nhạy cảm nào đó. Hạ Quân chỉ cảm thấy dưới thân một trận co giật, một luồng kɧoáı ©ảʍ cực lớn dâng lên, đến nỗi khiến gã quên đi sự đau đớn mà khi món đồ kia tiến vào mang lại.
Mãnh liệt đâm vào, lại rút gần hết ra, rồi lại hung hăng tiến vào… Cơ thể hai người rung động kịch liệt, hai chân rắn chắc của Hạ Quân theo từng động tác của Trương Hách ra vào mà bị kéo.
“Rên đi…” Trương Hách nằm ở trên người Hạ Quân, một tay nắm lấy điểm đỏ trên ngực Hạ Quân, biểu tình cực kỳ xinh đẹp, không ngừng liếʍ láp miệng Hạ Quân.
“A…” Hạ Quân bị va chạm hung hăng dưới thân dằn vặt. Thằng nhóc này làm thiếu điều khiến ruột gã đứt phựt rồi. Kɧoáı ©ảʍ hòa lẫn cảm giác mềm mại kéo tới. Hạ Quân mở rộng hai chân để cho y tiến vào dễ dàng hơn. Trương Hách đột nhiên lùi ra, một hồi lâu sau cũng không có tiến vào. Hạ Quân cúi đầu nhìn xem, vừa nhìn đến hai chân thì đã sợ đến mức hai chân đều như muốn nhũn ra.
Cái đcm nhà nó nữa, cái thứ đồ chơi này từ khi nào mà đã biến lớn như vậy, có nhẽ nào lại vậy! Có cần phải chơi bạt mạng như vậy không chứ. Hạ Quân vội vã ngăn lại: “Thằng ranh kia, mày cmn không phải có hơi quá đáng rồi sao, chờ chút đã…” Hạ Quân giơ tay lên chắn trước ngực Trương Hách, trước tiên cố gắng trì hoãn một lúc, sau đó nhân cơ hội cắp quần xì bỏ chạy.
Nhưng mà thằng nhóc Trương Hách này tinh lắm, nắm lấy chân Hạ Quân kéo lại. Trong lúc Hạ Quân còn đang hoảng sợ nhìn kỹ, hắn đâm cái thứ to lớn dưới thân kia từng chút từng chút xuyên vào trong cơ thể gã.
“A! Con mẹ nó mày đi ra! Cút ngay ra cho ông!” Hạ Quân bị đau, đấm một quyền lên mặt Trương Hách. Trương Hách chịu cú đấm này, sau đó phủ miệng mình lên miệng Hạ Quân, chặn miệng Hạ Quân lại, làm cho gã không phát ra được tí âm thanh nào.
Thật vất vả mới có cơ hội làm một lần, trốn làm sao được mà trốn?
Một màn quấn quýt kịch liệt cùng quỷ dị phát sinh ở cái nơi quỷ khí âm trầm này, thỉnh thoảng lại có thể nghe được một vài tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên truyền tới vài tiếng mắng chửi um tùm: “Trương Hách! Con mẹ mày nhanh cút ra đây cho bố! Bố mày mặc kệ đấy! Con mẹ nhà mày… A! Bố mày phải chém chết mày!”
“Con mẹ nó mày chậm một chút đi kìa! Dừng một chút…”
“Được rồi, dừng lại.” Hạ Quân xụi lơ trên mặt đất, âm thanh khàn khàn ngăn Trương Hách lại, thở hồng hộc.
Trương Hách vừa nếm quả ngọt thấp giọng nở nụ cười, sau đó hôn một cái lên đôi mắt của Hạ Quân. Hạ Quân giơ tay không nhẹ không nặng vỗ một cái lên mặt hắn: “Mau cút ra.”
“A.” Trương Hách khẽ cười một tiếng, sau đó nhấp eo một cái, ở trong thân thể Hạ Quân phóng thích ra ngoài, rồi mới từng chút từng chút lùi ra. Hạ Quân chỉ cảm thấy phía sau của mình đã tê dại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dinh dính nhơm nhớp chảy ra. Vào lúc mà Hạ Quân nghĩ là Trương Hách đã muốn lùi ra rồi thì đột nhiên hắn lại “thúc ngựa”, nặng nề xen vào trong thân thể Hạ Quân, “Ah…” Hạ Quân đầu đầy mồ hôi, đè nén âm thanh hung hăng nhìn hắn chằm chằm: “Mẹ cái thằng khốn kiếp này!”
“Đừng nhúc nhích.” Trương Hách đè Hạ Quân lại, sau đó liền ôm lấy Hạ Quân cắm rút thêm một hồi nữa mới hài lòng rút ra khỏi cơ thể Hạ Quân.
Lúc này Hạ Quân đã không có chút sức lực nào để di chuyển nữa. Trương Hách mặc lại quần áo của mình, sau đó lật cơ thể Hạ Quân lại, kiểm tra vết thương của gã.
Gương mặt già nua của Hạ Quân trở nên đỏ chót: “Cái đcm mày làm cái quái gì thế hả, còn không mau buông ra!” Mẹ nó nữa mất mặt chết đi được!
Phía sau của Hạ Quân bị Trương Hách vạch ra, chỉ thấy hậu huyệt đã sưng tấy không nhìn rõ hình thù, kề cận trọc vật trắng đỏ, hiện ra da^ʍ mỹ một cách dị thường. Khóe miệng Trương Hách cong lên, hắn đang rất thỏa mãn đối với vết thương mà mình vừa tạo ra. Hắn dùng áo bào lau đi trọc vật sau lưng Hạ Quân rồi vỗ vỗ cái mông của Hạ Quân, cười nói: “Chắc không phải là mới làm mấy lần như vậy đã tê liệt rồi đâu nhỉ.”
Sau đó hắn mặc lại qυầи ɭóŧ cho Hạ Quân, gói kĩ gã lại trong lớp áo bào, rồi cười cực kỳ quỷ dị nắn bóp cái đùi săn chắc đang tê dại của Hạ Quân. Hạ Quân lại đang như một lão già nằm ở bên cạnh hắn thoải mái hừ hừ, mẹ kiếp đúng là thân già này đã không còn dùng ổn nữa mà! Nhớ lại khi xưa ông đây còn là một mãnh nam một đêm ngủ cùng mười mỹ nữ cũng không thấy mệt cơ mà!
Đã là hảo hán thì không nhắc lại quá khứ hào hùng, nhưng tình cảnh bây giờ của Hạ Quân khϊếp gã không thể không nhớ tới quá khứ. Trái tim nhất thời nguội lạnh, hận không thể siết chết cái thằng ranh bên cạnh này đi!
“Chi…” Lúc mà Trương Hách đang xoa bóp cơ thể cho Hạ Quân, một vật thể biết bay rất lớn từ cái cửa động đen ngòm đột nhiên nhào tới. Trương Hách thả Hạ Quân xuống, giơ tay quất một roi vào không khí.
Cái vật thể biết bay kia chính là con dơi người, lúc này mặt mũi nó đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung, mặt nhẵn không một nếp nhăn, màu đỏ trong mắt cũng rực rỡ dị thường. Nó cơ trí tránh thoát khỏi đòn đánh kia của Trương Hách, sau đó nhếch mép bay phía trên cười nhạo: “Hai cái thằng biếи ŧɦái!”
Nghe thấy thế Trương Hách tối sầm mặt lại, đứng lên, mặt không thay đổi dõi theo nó: “Ngươi con mẹ nó đúng là vẫn không sợ chết ha.”
“Là ai không sợ chết chứ hả?!” Mắt con dơi người đột nhiên đỏ như máu, tựa như trong ánh mắt ấy sắp có máu tươi chảy ra rồi cũng nên, sau đó nó để lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt giương móng vuốt sắc bén nhào tới chỗ Trương Hách.
Trương Hách không chút hoang mang chà chà cái roi trong tay, cây roi tựa như cũng đang mang một dáng vẻ cực kỳ lười biếng chậm rãi giãy dụa trên không trung. Đợi con dơi người kia xông tới, cây roi đột nhiên duỗi ra trong nháy mắt, hung hăng đánh về phía con dơi người. Con dơi người bị đánh cho đau quá, lùi vài bước về phía sau, sau đó hung tợn trừng Trương Hách: “Cái đồ đáng chết này! Ta phải gϊếŧ chết ngươi!”
“Hừ.” Trương Hách cười lạnh một tiếng, cây roi như một con rắn nhạy bén, nhanh chóng giãy dụa, quấn lấy con dơi người, từng vòng từng vòng siết lấy nó, từng chút từng chút khóa nó lại, như thể muốn ghìm chết nó luôn.
Con dơi người khinh thường nhếch mép, cơ thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, từ trong vòng roi của Trương Hách thoát ra ngoài. Sau đó nó giang đôi cánh khổng lồ, kịch liệt kích động, tựa như muốn triệu hồi thứ gì đó.
Lúc này Hạ Quân có dự cảm không tốt chút nào, gã cắn răng dựa tường đứng dậy, hai chân vẫn còn đang run lẩy bẩy, cầm con dao trên tay, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu.
Từ từ, từ nơi nào đó truyền tới tiếng kêu của một tổ dơi rất to, từ âm thanh đập cánh đầy kích động kia có thể đoán được rõ số lượng đang đến, da đầu Hạ Quân tê rần, mẹ nó đây là… Chỉ trong chốc lát hình ảnh trước mặt đã xác nhận suy nghĩ của gã, Hạ Quân há mồm chửi mắng: “Cái đệch! Lại là đám dơi này!”
Đám dơi nhiều vô số kể tràn tới sau lưng con dơi người. Con dơi người cười lạnh một tiếng, cái cánh khổng lồ từ chậm mà nhanh, đột nhiên bổ về phía Trương Hách một cái. Những con dơi kia giống như phát điên kết bè kết lũ đều lao đến bên này.
Hạ Quân nhất thời cảm thấy sức lực đều dồn về dưới chân, lùi về sau một bước ghé đến bên người Trương Hách kéo kéo ống tay áo hắn hô to: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mấy con súc sinh này không phải chỉ dựa vào một roi của mày liền có thể đối phó được, nhanh chân chạy thôi!”
Trương Hách vẫn không nhúc nhích, Hạ Quân cũng không quản được nhiều như vậy, thả ống tay áo của Trương Hách ra ba chân bốn cẳng chạy trước: “Ừ mày cứ tìm chết đi, ông đây chạy trước vậy. Trước tiên mày cứ chặn lại đã, ông đây đi tìm cứu viện!”
Nói xong Hạ Quân liền chạy vèo như một làn khói, đến cái bóng cũng chẳng còn. Nhưng mà đám dơi kia làm sao có thể buông tha cho gã, con nào con nấy dữ tợn nhào về phía Hạ Quân.
Trương Hách nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng ngươi thực sự còn có bản lĩnh gì, thì ra chỉ là một phế vật!” Nói xong hắn giương cây roi trong tay lên, cây roi nhanh chóng duỗi dài, kéo dài, sau đó đan xen, kết hợp lại thành một tấm lưới cực lớn, chặn lại đám dơi đang nhào tới. Những con dơi bị mắc trên tấm lưới, như chạm phải điện, co quắt rồi rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, thi thể của những con dơi đã tràn ngập trên mặt đất.
Mặt mày con dơi người biến sắc, đôi mắt trở nên trầm thấp, nó nhanh chóng ngăn lại những con dơi chuẩn bị đi chịu chết, sau đó âm trầm nhìn chằm chằm Trương Hách: “Xem ra là ngươi đang buộc ta phải sử dụng tuyệt chiêu.”
Vừa dứt lời, bụng nó bắt đầu bành trướng, như một quả bóng cực lớn. Nó há mồm ra, những con dơi xung quanh liền bị hút vào.