Chương 53

Lúc này dưới chân tiểu hồ ly đang bị một đôi tay mục nát lôi kéo, ánh mắt của nó trợn lên to tướng, sau đó liều mạng đạp vào cái tay kia. Nhưng xung quanh trên mặt đất bắt đầu trồi lên vô số cánh tay, từng cái từng cái hướng đến hai chân của nó tiến lại.

Trong không khí tràn ngập mùi vị tanh tưởi, tiểu hồ ly hung hăng đá vào hai cánh tay đang nắm lấy cẳng chân mình, sau đó vèo một tiếng nhảy phắt lên một cành cây, hai tay nắm lấy nhánh cây, trốn khỏi mấy cái xác thối này.

Ngay cả mấy người Trương Hách cũng bị những cánh tay quỷ này vây lại. Trương Hách quất một roi quét ngang qua những cánh tay quỷ dưới chân mình, sau đó nắm lấy một thân cây bên cạnh, chân lấy đà muốn nhảy lên.

Hạ Quân sau lưng đột nhiên mắng một tiếng: “Cái đệt!”, tay cầm dao giơ lên hung hăng đâm chém cánh tay quỷ đã rờ tới chân gã. Cái tay kia co quắp lại, sau đó biến mất trong chớp mắt.

Trương Hách quay người đem Hạ Quân kéo về phía mình, kéo gã đến cạnh một cây đại thụ. Đứng vững trên cây rồi mà đầu Hạ Quân vẫn còn có chút choáng. Đợi đến khi bình tĩnh lại, gã liền nhìn thấy Đại Hắc bị thương còn chưa khỏi đang bị mấy cánh tay quỷ kia vây lại, mà thằng ranh mặc áo bào vàng thiếu đạo đức Diêu Ngân Tử kia, dĩ nhiên là đã nhẹ nhàng không nói lời nào vọt lên cái cây đối diện rồi.

Hạ Quân không chút suy nghĩ muốn nhảy xuống, Trương Hách kéo gã lại: “Ngươi làm cái quái gì vậy?!”

“Còn có thể làm gì chứ, cứu người chứ sao!” Hạ Quân đẩy Trương Hách ra, sau đó thả người nhảy xuống, thời điểm rơi xuống đất chân bị chấn động hơi tê tê. Ở trên ngọn cây ánh mắt Trương Hách âm trầm, roi hung hăng quất vào cành cây khô, “Đáng chết!”

Hạ Quân xoa xoa cẳng chân rồi chạy đến bên cạnh Đại Hắc. Nhưng chính vào lúc này có một cái cái bóng màu vàng lóe lên, nhấc Đại Hắc ra khỏi mặt đất.

Hạ Quân nắm chặt con dao trong tay, nhìn Diêu Ngân Tử và Đại Hắc ở đối diện có chút mơ màng, cái đcm nó thằng ranh con kia mày sớm không xuống muộn không xuống, cứ phải đợi đến lúc bố mày xuống mới ra tay để làm cái chó gì cơ chứ!

“Đại ca! Cẩn thận dưới chân!” Đại Hắc ở đối diện hướng về phía Hạ Quân hô to một tiếng.

Hạ Quân vội vàng cúi đầu để ý dưới chân, sau đó sống lưng tê dại một hồi, “Ừ hay lắm, chú mày lên rồi, còn anh đây thì rớt xuống!” Hạ Quân liều mạng nhảy để trèo lên trên, nhưng mà mấy cánh tay ở phía dưới đã túm chân gã lại, không thể nào nhúc nhích nổi! Hạ Quân giơ tay lên cầm dao đâm vài nhát xuống dưới chân, nhưng những đôi tay ma như kiến hôi vọt tới làm tay Hạ Quân run lên một cái, suýt chút nữa thì đánh rơi con dao bảo bối đang cầm.

Hạ Quân ngẩng đầu đối mặt với ngọn cây đằng sau hét lên một tiếng: “Con mẹ nó mày có quá thiếu đạo đức không thế hả! Nhanh chóng kéo ông mày lên xem nào!”

Trương Hách hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ chờ đến khi cứu nam nhân này lên, hắn nhất định sẽ cho gã một trận nhừ tử!

Trương Hách quấn roi vào eo Hạ Quân, sau đó kéo Hạ Quân lên lại chỗ gã vừa nhảy xuống. Cả mặt Hạ Quân đều đỏ au, mấy cánh tay dưới chân cũng liều mạng lôi kéo, cái tình huống này giống như một trận thi đấu kéo co vậy. Hạ Quân cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là giải pháp. Đang nghĩ ngợi làm sao để thoát thân, dưới thân bỗng “Xoẹt” một tiếng, Hạ Quân chỉ cảm thấy nửa thân dưới mát lạnh, sau đó cả người đột nhiên bị lôi lên.

Hạ Quân trơ mắt nhìn giày của mình rơi vào tay lũ ma quỷ kia, gã nuốt một ngụm nước bọt, mặt tối sầm nhìn xuống dưới thân của mình. Hai cẳng chân lồ lộ trong không khí, cái quần ngoài bị xé nát còn sót lại mỗi quần đùi theo gió bay bay. Sắc mặt Hạ Quân cứng đờ duỗi tay sờ sờ cạp quần, cũng không thốt ra được lời nào nữa.

Trương Hách đứng sau lưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Quân, tâm tình có một loại kɧoáı ©ảʍ khó giải thích, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên. Hắn duỗi ngón tay thon dài trắng noãn của mình ra, sau đó ác liệt nhéo một cái vào cặp đùi rắn chắc của Hạ Quân, dáng vẻ mười phần lưu manh, “Ái chà, vẫn là co dãn y như lúc trước.”

Hơi thở của Trương Hách phả vào sau tai Hạ Quân, đầu lưỡi hắn như có như không liếʍ vào vành tai gã. Hạ Quân tối sầm mặt lại, giơ tay đánh cái bốp về phía sau: “Con mẹ nó mày làm cái khỉ gì thế! Mày có biết bây giờ ông đây đang mặc cái gì không hả?!”



“Mặc như vậy rất tốt mà.” Trương Hách nheo mắt lại nở nụ cười, tầm mắt vẫn luôn đặt ở nửa người dưới của Hạ Quân, hai tay lại muốn sờ lên.

Hạ Quân nhấc chân đá vào trên tay hắn: “Bố cảnh cáo mày đấy con, ở đây có nhiều người đang nhìn như vậy, mày cứ thử động thủ xem. Cmn mày không cần thể diện nhưng bố mày cần.”

“Đại ca, anh có ổn không?” Đại Hắc ở trên cành cây đối diện sắc mặt tối tăm, cất giọng hỏi Hạ Quân.

Trương đại gia để ý thấy tiểu tử đối diện theo dõi nam tử của hắn mãi không tha, sắc mặt lạnh lẽo, cởi trường bào của mình ra vứt lên trên người Hạ Quân: “Mặc vào! Đừng có làm cho ta mất mặt xấu hổ!”

“Cái đm là mày mất mặt hay tao mất mặt cơ, chuyện này là do ai làm ra chứ hả?” Hạ Quân lườm y một cái, sau đó ra dấu biểu thị với Đại Hắc ở đối diện là mình không có vấn đề gì.

Khoác trường bào của Trương Hách lên người, Hạ Quân cứ thấy sao sao ấy, mà Trương Hách ở trước mặt lại mang vẻ mặt thành thật đảo mắt đánh giá phần eo trở xuống của Hạ Quân. Lúc này trong đầu Trương đại gia đang hiện lên vô vàn ý nghĩ đen tối, hắn và Hạ Quân lâu lắm rồi cũng không có âu yếm nhỉ…

“Ngươi có nhìn nữa cũng vô dụng.” Diêu Ngân Tử ôm cây kiếm gỗ đào nhìn Đại Hắc một mặt đầy vẻ cô đơn ở bên cạnh, lại nhìn hai người nhìn tưởng chừng không hợp lại vô cùng thân mật ở đối diện kia. Do dự một lúc lâu, có chút cứng ngắc đưa tay ra, vừa muốn đυ.ng vào vai Đại Hắc lại rụt về, y nhàn nhạt nói: “Bần đạo khuyên ngươi một câu, người kia là yêu không được đâu.”

Đại Hắc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diêu Ngân Tử, mím môi thật chặt không nói gì.

Diêu Ngân Tử cũng chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, sau đó vòng qua bên cạnh, đạp một cành cây rồi một đường phi đến những ngọn cây phía trước.

Tiểu hồ ly nghiêng người, nhảy trên một nhánh cây, thấy đạo sĩ áo bào vàng cũng đã bắt đầu di chuyển về phía trước, nó vươn vai giãn cơ một chút rồi cũng nhẹ nhàng nhảy đến mấy cành cây phía trước, nhanh chóng đuổi theo.

Thấy hai người kia đều đã hành động, mấy người Đại Hắc cũng đuổi tới. Chỉ khổ cho Hạ Quân, một đại lão gia lại bị một thằng ranh con ôm vào lòng biểu diễn khinh công, cái loại cảm giác này gã thực sự chịu không nổi.

Khi mà mọi người đã vượt qua cái mảnh đất đầy những cánh tay ma quỷ kia, phía trước đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thây ma từ từ chậm rãi di chuyển đến chỗ họ. Hạ Quân nghiến răng nghiến lợi ghì chặt thắt lưng, thoáng lùi về phía sau một bước, nghiêm túc vỗ vỗ vai Trương Hách: “Người anh em, nơi này giao cho mày đấy, mau lấy roi của mày ra xử lý chúng nó đi.”

Nhưng Trương Hách lại chỉ mặt lạnh khoanh tay đứng nhìn đám thây ma đang chen chúc tiến đến mà nói nhẹ như mây: “Chỉ là một đám xác thối thôi mà, cần gì gia phải động thủ chứ.”

Ở thời khắc quan trọng thì chơi trò giả vờ đẹp trai là mấu chốt, đây là điều mà Hạ Quân lĩnh ngộ được từ thằng ranh này. Cao thủ nào thì cũng muốn đợi đến cuối cùng thì mới ra tay, đạo lý giang hồ đều hỗn loạn như thế đấy!

Vậy đi, cứ chờ đi. Dù sao ông đây cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, có đấu không lại lũ quái vật này cũng là bình thường.

Vì vậy Hạ Quân lại vô cùng tự nhiên đứng ở một bên hóng kịch vui. Đầu tiên chính là tiểu hồ ly xông lên, dáng người nhanh nhẹn bay lên không trung, móng vuốt sắc nhọn cào vài đường trên lũ thây ma tạo ra vài tia sáng bén nhọn, sau đó liền có một đám thây ma ngã trên mặt đất.

Tiếp theo là Diêu Ngân Tử, Hạ Quân nhìn y liền cảm thấy buồn bực. Đã đến lúc này rồi, ngài còn bày ra bộ mặt than làm gì nữa cơ chứ, nhanh chóng động thủ đi! Quẩy lên đi!



Đợi đến khi đám thây ma này đã áp sát đến bên cạnh y, y mới không sợ hãi không hốt hoảng nắm lấy thanh kiếm gỗ đào, trong miệng niệm một câu gì đó, sau đó kiếm gỗ đào vèo một phát phi ra, tự động choảng nhau với lũ thây ma.

Khung cảnh rất hoành tráng, thị giác chấn động, Diêu Ngân Tử đúng là cao thủ. Trong lòng Hạ Quân chính là nghĩ như vậy. Nhưng mà lại nhìn sang tiểu hồ ly, từ sau khi Hạ Quân biết bộ mặt thật của nó, gã liền cảm thấy nó và con tiểu hồ ly mà gã từng biết cách biệt rất xa. Nhìn cái lực đạo cùng với thủ pháp này của nó xem, đều rất là quyết tâm, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút bất thường nào. Nghĩ đến tiểu súc sinh này đang ngày đêm mong nhớ quả tim của mình, Hạ Quân liền cảm thấy tiểu hồ ly trước mặt thật chướng mắt. Hạ Quân gã không thể chịu nổi người muốn chơi đùa tính mạng của mình.

Không bao lâu sau Đại Hắc cũng gia nhập trận chiến này, nhưng đáng tiếc vết thương trên người anh còn chưa có khỏi hẳn, chỉ có thể làm chút động tác cơ bản, nhưng mà dù sao cũng là người đã được huấn luyện qua, ra tay sạch sẽ lưu loát, cũng không chút qua loa. Hạ Quân thấy liền nhếch môi cong miệng cười.

“Đám thây ma này căn bản là gϊếŧ không xong nổi, ép chúng nó lại, sau đó xông ra.” Trương Hách ở một bên ánh mắt chìm xuống, hắn giương tay quấn một roi làm chết đám thây ma, sau đó nói với mấy người kia: “Ở đây quá lâu sẽ bị ác khí nơi này quấn nhiễu, linh lực của cơ thể tổn thất lớn vô cùng. Các ngươi gϊếŧ chúng nó, xông tới nơi xuất hiện thây ma, tìm con đầu đàn rồi gϊếŧ nó đi.”

Nhìn đi, đây chính là sự chênh lệch. Cũng là xem xét tình hình trận chiến, nhìn xem người ta chú ý cái gì đi.

Đám thây ma này cứ xử xong một nhóm thì lại xuất hiện một nhóm khác từ một cái giao lộ, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, có thể sẽ tiêu tổn hết linh lực của bản thân mình, sau đó nhất định sẽ bị đám thây ma này ăn tươi nuốt sống.

Nghe nói như vậy, mọi người không ham chiến nữa, dựa theo cách mà Trương Hách nói, vừa gϊếŧ vừa lao ra một đường.

Lúc này Trương Hách cũng động tay, đem đám thây ma trái phải đánh cho tan xác, tạo ra một con đường.

Hạ Quân theo sát phía sau lưng Trương Hách, vốn cũng muốn giúp một tay, nhưng mà cái áo choàng đang khoác trên người thỉnh thoảng lại bị đạp trúng, nhiều lần suýt chút nữa thì tự làm mình vấp dập mặt.

Sau đó, khi Trương Hách ở trước mặt mở ra một con đường, Hạ Quân cũng không nhàn rỗi. Gã chạy theo phía sau Trương Hách, một tay nhấc vạt áo lên, một tay cầm con dao rạch “Xoẹt… xoẹt… xoẹt…” vài đường cơ bản lên chiếc áo choàng, làm cho phần đuôi áo nhìn không khác gì bị chó gặm. Trương Hách nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn, nhìn một màn này khiến hắn suýt chút nữa đã không nhịn nổi muốn dùng roi quất nam tử điếc không sợ súng này thừa sống thiếu chết! “Ngươi làm cái quái gì thế hả?!”

“Cái đm áo choàng của mày dài quá khó đi lại! Nó khiến ông đây gấp chết đi được. Tuy rằng cái chất liệu này cũng khá đắt đỏ đấy, nhưng chút tiền này tao còn có thể xoay sở được, chờ tao có cơ hội đi ra ngoài sẽ làm hẳn tám chín bộ trả lại cho mày.” Hạ Quân thả nửa đoạn vạt áo choàng đã cắt ra xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Trương Hách.

“Mẹ kiếp! Ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau!” Trương Hách hung ác trợn trừng mắt liếc nhìn Hạ Quân, cây roi trong tay quất càng ngày càng tàn nhẫn. Dọc đường đi nghe thấy tiếng quất roi bạo lực thế này, hai tai Hạ Quân tràn ngập âm thanh đó, sau đó gã nhìn áo choàng trên người hồi tưởng lại cái nhìn vừa nãy của Trương Hách, chân cũng có chút nhũn ra, chỉ là một cái áo thôi mà, xí!

Con đường này rất dài, không bằng nói là do có quá nhiều thây ma, số lượng khiến da đầu con người ta tê rần. Hạ Quân ước chừng một chút, cần ít nhất nửa giờ đồng hồ mới có thể thoát ra khỏi con đường đầy thây ma này.

Mấy người họ dừng lại trước cửa một hang động sâu thẳm, bên trong chướng khí dày đặc, sương mù đen kịt. Đám thây ma trào ra cuồn cuộn không ngừng chính là xuất phát từ nơi này.

Nhưng kể từ khi bọn họ đặt chân đến lối vào của cửa động, đám thây ma này liền biến đi đâu hết.

“Nó trốn ở trong này sao? Có phải chỉ cần gϊếŧ nó ở đây là có thể thông qua cửa ải tiếp theo không? Nội dung của mọi câu chuyện thường thường đều phát triển như thế…” Hạ Quân cất giọng đầu tiên.

Trương Hách quay đầu lại nhìn gã liền nhìn thấy luôn cả cái áo choàng gã đang khoác trên người, sắc mặt tối sầm lại, tựa như đang nhẫn nhịn chịu đựng một cái gì đó, sau đó hung ác nhìn chằm chằm Hạ Quân.