Chương 42: Cảm giác

Chạy đến bây giờ trong lòng Hạ Quân liền sinh ra tuyệt vọng, bức tường trước mắt này, cmn mày có thể đừng trơn trượt như vậy hay không, mày ngược lại hãy cho tao một điểm tựa để đạp lên đi chứ!

Ngẩng đầu lên chà chà khắp bức tường, Hạ Quân không trèo lên nữa mà ngược lại chơi đùa người anh em dưới thân kia.

Hạ Quân tranh thủ quay đầu lại liếc mắt nhìn, hiệu quả thị giác này quá mức chấn động rồi! Hạ Quân cầm lấy con dao lùi lại vài bước, phía sau lưng dựa sát vào mặt tường. Đám Thi Quỷ kia máy móc lại gần. Hạ Quân nói một ngụm nước bọt, run rẩy nói: “Này, có phải đàn ông không đấy? Một chọi một đi? Từng thằng lên đây ông đánh, lần lượt lên, được không?”

Trả lời gã là một âm thanh nhu hoà, âm u.

Con Thi Quỷ mặc đồ đỏ đi giày vải kia ban nãy đi sau Hạ Quân, bám riết không tha. Gã bỗng thấy con hàng này cực kỳ xảo quyệt, không tin thì nhìn tốc độ nó xông tới đây đi, quá quỷ quyệt rồi!

Con Thi Quỷ giày đỏ vừa xông tới chỗ Hạ Quân, gã liền né sang một bên, tay phải hung hăng đâm một dao vào con quỷ. Con Thi Quỷ kia chỉ là khẽ run rẩy cái rồi lại quay đầu lại, vươn móng vuốt tấn công Hạ Quân.

Hạ Quân chỉ có thể né tránh, lũ Thi Quỷ phía sau đã áp sát gã, dồn dập duỗi ra hai tay. Thế nhưng con Thi Quỷ giày đỏ kia lại đột nhiên ngừng tấn công, xoay người nhe răng toét miệng cười, phát ra tiếng gầm rú tương tự.

Lũ Thi Quỷ kia dừng lại, dường như có hơi kiêng kỵ. Thế nhưng người đông thế mạnh, tác dụng của tiếng gầm rú kia chỉ là trong chốc lát, đám Thi Quỷ kia ngốc một lúc lại bắt đồng lục đυ.c.

Hạ Quân đứng một bên nhìn, trên gáy là một vũng mồ hôi. Cảnh tượng này, là chúng nó đang tranh đoạt mình sao? Con Thi Quỷ giày đỏ này muốn ăn một mình à? Cái tên tham lam này.

Nhưng đây thật ra lại là cơ hội tốt, thừa dịp lũ Thi Quỷ này đang nội chiến, mình có thể tìm cách tránh nạn. Hạ Quân lặng lẽ lui về phía sau một bước, vốn định suy nghĩ xem leo lên kiểu gì. Đột nhiên dưới chân rung động, cả người gã suýt ngã ngửa ra sau, Hạ Quân vội vã nhào về phía trước, bám lấy quan tài. Gã nằm nhoài trên đó mở mắt ra, tình cảnh trước mắt khiến gã há hốc mồm, đây con mẹ nó là kỳ tích… Bảy, tám cái quan tài nối liền với nhau, chừa lại một khoảng trống cho cái quan tài đang bay lên của gã, âm thanh ầm ầm, chấn động khiến tim Hạ Quân đập kịch liệt. Cứ tưởng là không thoát được cơ. Ông trời thật con mẹ nó cũng phải giúp ông đây nha, ông chính là một màn kịch quan trọng, không có ông là không được nha!

Vui mừng không được bao lâu, Hạ Quân chợt nhận ra có chuyện bất thường. Quan tài dưới thân đã ngừng động đậy. Hạ Quân cúi đầu nhìn, a! Lũ cầm thú này! Một lũ Thi Quỷ đè lên cái đuôi quan tài! Bảo sao nó không động đậy gì!

Càng khiến cho Hạ Quân nhức đầu hơn chính là đập vào mắt gã lúc này, là một đôi giày đỏ! Con Thi Quỷ giày đỏ đang túm nắp quan tài trèo lên. Hạ Quân vội vã đẩy người bò lên trên.

Mới đầu còn không phát hiện, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy phía sau có ba cái quan tài gần đấy.

Hạ Quân nắm lấy miệng quan tài, dùng động tác độ khó cao nỗ lưng bò lên. Đừng hỏi Hạ Quân sao không đạp lên quan tài, nhìn vị huynh đệ bị trọng thương dưới thân hắn thì biết, quan tài này không hề chắc chắn! Giờ đạp một cước mà ngã hụt xuống là coi như xong đời rồi!

Lúc cuối cùng bò lên được tới chóp, Hạ Quân đã sờ ra được một đống mồ hôi, nhìn khoảng cách hiện tại mà chân có chút nhũn ra. Độ cao trên xuống dưới cũng phải cỡ mấy tầng lâu, Hạ Quân mà nhảy thì dù có không chết cũng nhất định sẽ tàn phế!

Đây là lần đầu tiên Hạ Quân biết sợ độ cao, thấy lúc này thở cũng không nổi. Phía sau phát ra tiếng ma sát, Hạ Quân quay đầu nhìn lại, hít vào một hơi! Đệt! Suýt chút nữa quên mất tên súc sinh này!

Thi Quỷ giày đỏ chỉ còn cách Hạ Quân một cái quan tài. Nó đang đưa tay ra nắm lấy cái quan tài dưới chân Hạ Quân. Hạ Quân cứng người, tóm lấy mép quan tài mà co người lại, con mẹ nó thế này là thế quái nào!

Biết như thế nào là bi đát không? Là như Hạ Quân vậy. Ngỡ rằng đã đâm vào ngõ cụt, ông trời lại cho một đường sống. Mà ngỡ rằng đây là đường sống rồi thì lại phát hiện đây chỉ là một cái ngõ cụt khác mà thôi.

Thi Quỷ giày đỏ đã từ từ lên chiếc quan tài dưới chân Hạ Quân. Hạ Quân thò đầu ra từ trên cao nhìn xuống, giờ nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết, mi muốn ông chọn gì đây? Đàn ông lên chút, nhảy?

Hạ Quân đang nằm trên quan tài lại thấy nó rung chuyển. Gã quay đầu lại nhìn, thấy dưới chân là con Thi Quỷ kia đang làm việc chăm chỉ trên chiếc quan tài phía dưới! Đẩy đẩy, gõ gõ, rồi lại bò lên.



Phản ứng đầu tiên của Hạ Quân là muốn tát mình hai cái, ban đầu phí công leo lên cao làm gì cơ chứ! Nhảy cái là được rồi. Có điều lúc Hạ Quân nhìn khoảng cách giữa mặt đất cùng quan tài, lại cũng đau đầu không kém. Độ cao này thì cũng okay, nhưng cách mặt đất cũng cũng cỡ mấy mét, gã nhảy thế nào cũng không qua nổi á.

Chân bị gì đó tóm lại, Hạ Quân vội vã co người lên trên, nhưng kéo mãi cũng không kéo được cái chân. Hạ Quân duỗi chân đạp đạp, con Thi Quỷ giày đỏ kia một tay nắm miệng quan tài, một tay lại kéo chân Hạ Quân, hai mắt sáng quắc mà ngửi ngửi một cái. Hạ Quân dứt khoát sút vào mặt nó! “Ông đây cũng không bị bệnh thối chân!”

Một đạp này không thể đạp rơi con Thi Quỷ kia, nó lại còn bò lên, áp người lên lưng Hạ Quân. Hạ Quân chỉ thấy sau lưng ớn lạnh. Trên gáy có một luồng khí lạnh thổi lên.

Hạ Quân căm hận, đằng nào cũng chết! Làm gì thì làm đừng chết trong bụng con Thi Quỷ này là được! Một tay nắm lấy miệng quan tài, Hạ Quân dùng tay còn lại tàn nhẫn cắm dao về phía sau. Sau đó thừa dịp Thi Quỷ có chút bất ổn mà vươn mình lật người lại, đến phen này, Hạ Quân liền nhảy khỏi quan tài.

Cùng con Thi Quỷ kia rơi thẳng xuống, Hạ Quân chới với giữa không trung lúc này mới cảm thấy tuyệt vọng, ngay lúc đó Hạ Quân liền nghĩ, gã mà chết nhất định sẽ phải đi làm một ác quỷ pháp lực mạnh nhất đi tàn phá nhân gian! Ông trời cũng quá là âm hiểm rồi!

Nhưng Hạ Quân không có đợi được tiếng vỡ nát cùng cảm giác đau đớn khi rơi xuống đất, vào lúc mà Hạ Quân sắp rơi xuống đất đến nơi rồi, eo gã bị một thứ gì đó trói lại, Hạ Quân chỉ cảm nhận được tiếng gió vù vù, cơ thể bị đưa vào một cái ôm.

“Đáng chết!”

Thời điểm Hạ Quân nghe được giọng nói này, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ chính là: Đcm lại nợ thêm một cái ân tình rồi!

Hạ Quân ở trong l*иg ngực Trương Hách đúng lúc nhìn thấy cái Thi Quỷ mang giày vải đỏ kia rơi mạnh xuống đất, thấy được cảnh tượng thi thể vỡ nát. Lúc này Hạ Quân có một loại cảm giác kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Nhưng sau đó chính là cảm giác ghê tởm muốn nôn ra, gã đẩy Trương Hách ra, loạng choà loạng choạng lăn ra đất, nằm nhoài trên mặt tường nôn đến rối tinh rối mù. Hạ Quân cảm thấy lục phủ ngũ tạng của gã đều đã không còn gì có thể phun ra được nữa rồi.

Gã phun ra một đống mật xanh mật vàng, hai mắt đều tiết ra nước mắt sinh lý. Một đại lão gia bị dằn vặt thành như vậy thật không dễ dàng gì. Sau khi ói xong Hạ Quân khạc đờm một cái, sau đó hung hăng chà miệng mình.

Ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt U lục mang theo ý lạnh, Hạ Quân bất đắc dĩ thở dài: “Ông đây cũng không phải muốn mày đến cứu đâu, chuyện này không có cách giải quyết, ai bảo mày đuổi kịp. Cứ coi như tao nợ mày một ân tình đi.”

Trương Hách không nói gì, sau khi mở ra Cửu Trọng Môn liền phát hiện không thấy Hạ Quân đâu, hắn một mình đến đây tìm kiếm khắp nơi, sức cảm ứng mạnh mẽ giúp cho hắn tìm được gã, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến, nam tử này vào lúc mình đến lại diễn cho mình xem tiết mục tự sát này! Lúc này lòng Trương Hách đầy lửa giận, hận không thể xé Hạ Quân ra ngàn mảnh!

“Mày nói thì không nói, trừng bố mày làm cái gì! Ông đây cũng không cầu xin mày cứu ông!” Hạ Quân trợn mắt lại với Trương Hách.

Trương Hách mặt âm trầm đi tới, quất cho Hạ Quân một roi, nheo mắt lại hỏi: “Đau không?”

Hạ Quân xoa xoa chỗ vừa bị đánh vẫn còn cảm giác nóng rát trên eo kia kêu lên, “Đương nhiên là đau rồi! Cái dix mẹ mày có bệnh hả con! Ông đây trêu chọc gì mày?!”

Trương Hách cười lạnh: “Cái đồ điếc không sợ súng này, ngươi mà cũng sợ đau sao?”

“Nói nhảm cái gì không biết!” Sắc mặt Hạ Quân có hơi trắng bệch nhìn hắn chằm chằm, sau đó gã cầm cái thắt lưng đeo lại lên eo, dao cũng quấn lại vào bắp chân. Lúc nhấc người dậy Hạ Quân cảm thấy có chút choáng váng, đợi ổn định lại Hạ Quân mới phát hiện tay mình đã bị thương đến máu thịt be bét, đoán chừng là đã bị quan tài gỗ đâm bị thương. Hai tay Hạ Quân giật giật, có chút đau đớn, nhưng vẫn có thể nhúc nhích.

“Lại đây!” Trương Hách ác thanh ác khí ra lệnh, lại nện một roi vào chân Hạ Quân.



Hạ Quân đi tới. Trương Hách kéo tay gã lại, miệng lẩm bẩm, hai tay bao trùm lấy tay Hạ Quân, đợi đến khi hai tay của Trương Hách rời đi rồi Hạ Quân cá rằng hai tay mình nhất định sẽ khôi phục nguyên dạng, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Nhưng mà trong mắt gã vết thương vẫn y nguyên như vậy, Hạ Quân ngước mắt lên nhìn Trương Hách, không còn chút âm thanh nào.

Cái tên này không phải đang đùa chứ, hắn cười như thế là đang trực tiếp trào phúng mình hả? Hạ Quân cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.

Trương Hách nhíu chặt đôi lông mày, bao phủ lấy tay Hạ Quân lặp lại động tác một lần nữa nhưng vẫn không có hiệu quả. Hạ Quân vẫn duy trì trạng thái không tiếng động chăm chú nhìn hắn, mặt Trương Hách đột nhiên có chút đỏ lên. Hắn ác thanh ác khí mở tay của Hạ Quân ra: “Chỉ là một vết thương nhỏ, qua mấy ngày sẽ khỏi! Nhìn dáng vẻ của ngươi xem, là một nam nhân, cũng dám nhảy xuống từ độ cao như vậy mà còn sợ đau hay sao!”

“Ông đây có nói mình đau sao?!” Sắc mặt của Hạ Quân không thể tốt cho nổi thu tay về, thằng ranh này chính là một thằng thần kinh mà!

“Ta hỏi ngươi! Tại sao ngươi lại chạy đến chỗ này! Ta đã cảnh cáo ngươi, nói ngươi không nên chạy loạn rồi cơ mà, ngươi lại đem lời ta là gió thoảng bên tai à?!” Sắc mặt Trương Hách vẫn còn chút ửng đỏ, nhưng lại mang một bộ dạng hung tợn trừng Hạ Quân. Hạ Quân cũng chẳng muốn nói toạc ra, hắn hiện tại cũng không muốn tự mình tìm chết, Hạ Quân quay đầu nhìn về phía sau, sau đó nhìn hắn chằm chằm nói: “Ông đây cũng đâu có biết sao mình lại ở đây chứ!”

“Hừ!” Trương Hách hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến trước cửa động.

Hạ Quân nhìn cái quan tài dựng thẳng đứng kia, trên mặt rất nhiều Thi Quỷ đang bò, Hạ Quân kéo lấy áo bào của Trương Hách, nở nụ cười lấy lòng: “Mày xem, nếu như mày đã cứu tao một mạng rồi, không bằng giúp tao chuyện này nữa đi.”

“Bọn họ còn đang chờ, nếu không phải do có sự nhiễu loạn này của ngươi thì chúng ta đã sớm đến cửa ải bên trong Cửu Trọng Môn rồi.” Trương Hách lạnh giọng đáp lại, cũng không hề quay đầu mà đi về phía trước.

“Không phải chứ mày không giúp sao, mà tao nhìn mày cũng chẳng còn pháp lực, chút chuyện cỏn con thế này chắc là không làm được đi.” Hạ Quân hung hăng nhìn chằm chằm lưng hắn, hận không thể chém một nhát vào người hắn.

Lúc này Trương Hách quay đầu lại, đôi mắt híp lại: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

“Bố mày không nói gì hết.” Hạ Quân nhún nhún vai, tiến bước đi về phía trước.

Sắc mặt Trương Hách tràm xuống, hắn xoay người vung tay lên, roi mây nhanh chóng tăng trưởng, một luồng ánh sáng màu xanh lục chợt lóe, roi quất trên quan tài, phát ra tiếng va chạm chói tai. Đợi đến khi Trương Hách thu tay về, mấy cái quan tài kia liên tiếp rầm một tiếng ầm ầm sụp đổ.

Đám Thi Quỷ dưới đất phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, lòng Hạ Quân thấy thật là sảng khoái. Nhìn đôi mắt của Trương Hách cũng mang theo ý cười, dùng phép khích tướng để đối phó với thằng nhóc này có vẻ như rất có hiệu quả.

Nhìn thấy Hạ Quân cười với mình, Trương Hách vốn nghĩ sẽ luôn dùng mấy lời này nọ chanh chua đối lại Hạ Quân giờ lời lại chẳng nói ra khỏi miệng, hắn liếc mắt nhìn Hạ Quân, chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Trong ấn tượng của Hạ Quân đây là lần đầu tiên thằng nhóc này có bộ dạng như vậy, nhưng mà gã cũng không nghĩ gì nhiều, thằng ranh này cả ngày quái gở, không thể đoán nổi, không chừng là lại trúng ngọn gió độc nào rồi. Hạ Quân xoa vết thương còn đau cùng Trương Hách phía sau tiến về phía trước.

Ở phía trước Trương Hách đã thu lại biểu tình, mặt vô cảm nhìn về phía trước, hắn tựa như có một dự cảm xấu, cái cảm giác này là đến từ Hạ Quân. Hắn dường như có chút rõ ràng về cảm giác đối với Hạ Quân, trước đây không lâu liền sinh ra cảm giác quái dị, dọc theo con đường đến đây tìm Hạ Quân, hắn rất muốn biết nó là gì. Cho dù đây có thể không phải là việc gì tốt.

Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Hách tối tăm chìm xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cho dù là cái gì, y đều không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Trương Hách đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Hạ Quân.

“Này, tao bảo, mày sẽ không là đi từ chỗ này tới chứ?” Hạ Quân nhìn con đường phía trước, đây chẳng phải là con đường hắn muốn đi để tới Cửu Trọng Môn sao? Tên nhóc này cứ thế mà xông vào, dễ như ăn cháo vậy á? Hạ Quân ngẩng đầu nhìn Trương Hách, lại thình lình đối mặt với một đôi mặt lạnh đến mức thấu xương.