Mộc Khải An bị đẩy vào phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ra, ông quản gia già lại gọi điện cho Mộc Kiến Minh cầu xin hắn rủ lòng thương mà đến bệnh viện gặp mặt con trai mình lần cuối cùng. Cuối cùng Mộc Kiến Minh cũng tới nhưng bác sĩ lại nói cậu không còn ý muốn sống nữa, đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng.
Đến lúc ấy Mộc Kiến Minh mới chợt nhớ ra đứa bé nằm trong phòng cấp cứu đó là con trai mình. Hắn chợt nhớ ra trên người đứa bé kia đó cũng đang chảy dòng máu của hắn.
Mộc Khải An một mình nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn cắt không còn một giọt máu, ngực bị mở ra đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng trái tim đã ngừng đập trong l*иg ngực. Mộc Kiến Minh nhớ đến thi thể nát bấy không ra hình người ngày đó của con trai nhỏ, ngực đau đến không thở nổi. Hắn bắt lấy khuôn mặt hõm sâu của con trai, run rẩy nói, “Khải An, Khải An của ba…”
Mộc Khải An không nghe thấy.
“Khải An, còn đừng chết, con đừng rời khỏi ba…”, Mộc Kiến Minh mở to mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt giống hắn, khuôn mặt mà da thịt đang dần mất đi độ ấm. “Ba chỉ còn có con, ba chỉ còn một mình con…”
“Cầu xin con đừng rời khỏi ba… Là ba sai rồi, đều là ba sai, tất cả đều không phải lỗi của con…”, lau đi những vệt máu đã khô cứng trên trán con, lại luống cuống chân tay muốn khép lại miệng vết mổ trên người con nhưng lại không biết phải làm thế nào, Mộc Kiến Minh đứng không vững nữa, khuỵu xuống bên cạnh giường con. “Ba cầu xin con, Khải An, con đừng rời khỏi ba…”
“Ba chỉ còn lại một mình con, ba chỉ còn lại một mình con…”
“Ba không trách con, tất cả đều là lỗi của ba. Con ngoan, con nghe ba nói, ba muốn con tỉnh lại, ba muốn con ở bên cạnh ba…”
Chỉ số trên điện tâm đồ thay đổi. Nhịp tim và huyết áp vốn đã tụt xuống mức không còn cách cứu vãn nữa đột nhiên tăng lên. Mộc Kiến Minh mừng như điên, vội gọi các bác sĩ vào bắt tay vào tiếp tục ca mổ.
Mất tròn một ngày, Mộc Khải An cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ chẩn đoán cậu bị suy tim và suy phổi nặng, hơn nữa chấn thương vùng đầu do va chạm trong vụ tai nạn cũng quá lớn. Cậu có thể sẽ mất trí nhớ, hoặc tệ hơn là cứ ngẩn ngơ như thế cả đời.
Mộc Kiến Minh chỉ còn cách chấp nhận bệnh tình của con trai.
Với một đứa trẻ mà nói việc chứng kiến em trai chết thảm trước mắt mình đã là một cú shock tinh thần ngoài sức chịu đựng, người làm ba như Mộc Kiến Minh đáng lẽ phải đưa con trai đi bác sĩ tâm lý nhưng hắn lại còn góp phần khiến cho bệnh tình của đứa bé kia trầm trọng thêm. Mộc Khải An vui vẻ xán lạn như ánh mặt trời đó đã không còn nữa. Người gầy tong teo chỉ còn một mẩu, mái tóc đen nhánh cũng đã bị cháy nắng đến hoá nâu, khỏi cần nói cũng biết ba năm qua cậu đã chịu không ít khổ cực.
“Đều là lỗi của ba, vì sao con cứ luôn tự nhận lỗi về phía mình như thế, Khải An đáng thương của ba…”, ôm con trai dù đang ngủ say cũng không thả lỏng, nắm chặt cánh tay không bị thương của con để tránh nó thức dậy lại tự tổn hại mình, Mộc Kiến Minh thì thào tự hỏi. Nét tang thương không hợp với độ tuổi trên khuôn mặt non nớt của con khiến tim hắn giống như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê sâu, con trai vẫn luôn luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào khoảng không trước mắt, ai nói gì cũng không nghe, ai chạm vào cũng không có phản ứng, cơm không ăn nước không uống, lại càng miễn bàn đến chuyện uống thuốc. Phải mất không ít công sức mới dỗ được nó ăn vài muỗng cháo kết hợp với chuyền dịch dinh dưỡng, nó mới có thể ngồi dậy được. Mộc Kiến Minh đưa con trai về nhà, giao công ty lại cho em trai Mộc Kiến Thành quản lí còn mình luôn ở bên cạnh trông chừng nó.
Sau một tháng, trong khi vết thương vẫn chưa tốt lên chút nào thì Mộc Khải An đã vội xuống giường đi loanh quanh trong nhà. Căn nhà này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai anh em chúng nó, ký ức về những đêm tuyết rơi dày mà Mộc Kiến Minh đi công tác xa nhà, hai anh em nương tựa vào nhau mà qua ngày. Mộc Khải An cực kỳ thương yêu chiều chuộng đứa em này, những gì tốt đẹp đều nhường cho nó trước, vậy mà rốt cuộc cậu lại không thể cùng em trai lớn lên.
Nhìn con trai tự cười tự khóc một mình, Mộc Kiến Minh ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
Hắn không trách đứa bé kia, hắn phải nên tự trách mình làm ba vô dụng. Ngày đó cho dù Mộc Khải Anh không chạy xuống đường, chiếc xe đó cũng sẽ lao lên lề tông vào chúng. Là hắn bất lực không thể bảo vệ được đứa đã chết lại đổ hết tội lỗi lên đầu đứa còn sống, cha con hắn đáng lẽ nên nương tựa vào nhau mà cùng vượt qua, vậy mà hắn lại tàn nhẫn đẩy nó ra xa mình, khiến nó phát điên vì phải chịu trách nhiệm cho việc nó không hề làm.