Chương 3:

Văn Tuấn thấy tay của Văn Vũ đưa lên, anh choàng dậy muốn ngăn cản nhưng dừng lại. Văn Vũ không tức giận đánh vào đầu An Bình như anh và mọi người nghĩ, thằng bé chỉ xoa đầu đứa nhỏ, miệng nhắc hai chữ "Chi Chi". "Đúng đó! Chi Chi!" An Bình cười tươi đáp, cậu nhìn sang anh cả đã tỉnh, đứng dậy đặt một hộp quà vào tay anh. "Chào anh cả, em tên là An Bình, là em trai thứ 4 của anh, ba mẹ và mọi người thường gọi em là Chi Chi. Anh cũng có thể gọi em như thế. Đây là quà gặp mặt ạ!"

Một đoạn trơn tru không chút vấp nhưng hai tai trắng nhỏ chuyển thành màu hồng, tay cầm quà có chút run đã bán đứng tâm tư hồi hộp của chủ nhân. Tâm tình Văn Tuấn vừa căng thẳng xong bị bộ dáng của đứa nhỏ chọc cười, miệng anh khẽ nhếch. "Cảm ơn em, anh là Văn Tuấn, anh cả của em. Lần sau em không nên làm phiền Văn Vũ khi thằng bé đang đọc sách hoặc làm việc riêng, sẽ khiến thằng bé đá... thằng bé không vui."

"Em biết rồi!"

"Văn Tuấn, con trông Văn Vũ nhé!" Lê Tùng nói. "Chi Chi qua đây bố và mẹ nói chuyện với con một chút!"

Cảnh Văn Vũ không tức giận la hét, đánh về phía An Bình khiến hai người vô cùng ngạc nhiên, có lẽ do cảm ứng song sinh nên Văn Vũ không có phản ứng bài xích thái quá với sự xuất hiện của em trai nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ông bà, không có gì chắc chắn cả. Lê Tùng thấy cần phải nói rõ với An Bình, tránh cho một lần không may khác, Văn Vũ đánh về phía đứa nhỏ, bị thương cũng không khó giải quyết, chỉ sợ tình anh em giữa chúng nó có vấn đề thôi!

"Sao ạ?" An Bình lon ton chạy đến.

"Chi Chi, anh Vũ của con có chút bệnh..." Lê Tùng chỉ biết nói thẳng, Hiểu Phương chặn lời ông. Bà ngồi xuống nói chuyện với con trai, suy nghĩ có nên nói không. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn của An Bình, bà cười nhẹ, cảm thấy chẳng có gì khó xử để nói ở đây cả. An Bình là một đứa nhỏ, thế giới của con vô cùng đơn giản, tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chắc chắn An Bình sẽ không vì Văn Vũ có vấn đề mà xa cách.

"Chi Chi, vì trước đó ba mẹ bận việc, không thể lúc nào cũng ở bên anh Vũ. Anh Vũ phải tự một mình xoay sở, không may bị người xấu làm anh buồn, anh cảm thấy thế giới rất đáng sợ. Anh thấy rằng không đâu an toàn bằng thế giới của mình, nên anh Vũ của con chỉ tập trung vào thế giới anh con muốn." Hiểu Phương nhẹ nhàng nói. "Anh con không thích người nào xâm phạm vào thế giới nhỏ của mình, bất cứ ai cố gắng làm vậy sẽ trở thành kẻ địch, anh con sẽ vào chế độ tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Vì anh con sống trong thế giới đó quá lâu nên đã quên ba mẹ, và mọi người, anh con đương nhiên cũng không biết con. Nếu con vô tình xâm phạm, con có thể trở thành kẻ thù của anh con. Nên con phải cẩn thận, không làm phiền, không khiến anh con hoảng sợ được không?"

Lê Tùng đau lòng vô cùng cho Văn Vũ, cũng tại ông bà quá vô tâm. Hiện nay ông bà thường xuyên mời bác sĩ tâm lí về chữa bệnh cho đứa nhỏ, nhưng đó nhỏ này bài xích tất cả mọi sự tiếp xúc, đặc biệt của người lớn. Người trong nhà chỉ có Văn Tuấn và Văn Sinh là thằng bé phản ứng lại nhẹ nhàng một chút. Bác sĩ chỉ có thể kê thuốc ổn định tình hình...

"Con sẽ không làm phiền anh đâu!" An Bình vỗ ngực đảm bảo, thật ra bé biết anh Vũ bị bệnh đó. Khác với bệnh của bé, anh Vũ bị bệnh trong tâm hồn, đấy là bác sĩ Lâm chỉ cho bé.

An Bình sống trong bệnh viện từ khi sinh ra, lúc bé nhàm chán, thường đi loanh quanh thăm thú, có lần bé từng đến chỗ có những anh chị giống như anh Vũ. Có người cả ngày không làm gì cả chỉ ngồi nhìn ra ngoài trời, có người thì co ro một góc, ánh mắt sợ hãi không muốn bị ai chạm vào, có người làm đi làm lại một hành động... bác sĩ Lâm nói với bé, họ đều bị bệnh tâm lí. Bé không hiểu, bác sĩ Lâm giải thích rằng có người trong đầu có vấn đề từ khi sinh ra, có người là do bị tổn thương mà thành, khiến họ sợ sệt thế giới, chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình, không biết nên phản ứng ra sao với thế giới nên họ có thể có những hành động tổn thương người xung quanh và chính bản thân họ.

"Vậy phải làm sao?" An Bình tròn mắt nhìn, bác sĩ Lâm không chữa cho họ giống bé sao?

"Đó không phải những vết thương bên ngoài, đó là những vết thương trong tâm hồn, bác chữa không được." Bác sĩ Lâm xoa đầu An Bình. "Chúng ta cần dùng tình yêu thương của mình chữa cho họ, dịu dàng nói cho họ thật ra thế giới này vẫn còn rất nhiều điều khác tốt đẹp và không đáng sợ chút nào. Chi Chi có thể làm thế không?"

"Có thể!"

Bé nhớ rất rõ câu trả lời của mình khi đó. Sau đấy, bác sĩ Lâm có nói với bé rằng anh Vũ của bé cũng giống như những người bé gặp chiều hôm đó, là người với tâm hồn bị tổn thương. An Bình học từ bác sĩ Lâm rất nhiều thứ làm sao để có thể chung sống với anh trai nhỏ của mình mà bố mẹ không hề hay biết.

Lúc đó bác sĩ Lâm dạy cho An Bình vì sợ đứa nhỏ ở mãi trong bệnh viện nhàm chán đến mốc người, ông cũng không kì vọng đứa nhỏ này sẽ vận dụng được gì, vì thời điểm đó, đứa nhỏ này có thể sống đến khi ra viện hay không còn không thể nói rõ nữa...

"Thời gian này em tính để cả Văn Vũ ở nhà nữa, qua một đoạn thời gian rồi cho đứa nhỏ đi học lại sau. Chi Chi chưa khỏe cũng ở nhà. Anh thấy sao?" Hiểu Phương vừa gập quần áo vào vali cho Lê Tùng vừa nói.

Hiện nay tình hình của An Bình đã ổn, bà đã có thời gian hơn, muốn tiếp xúc hơn với Văn Vũ. Hơn nữa bà để ý thấy Văn Vũ cũng không muốn đi học.

"Em thấy ổn là được." Lê Tùng hôn lên trán vợ. "Anh sẽ qua Áo để gặp Văn Sinh, nói chuyện đàng hoàng với đứa nhỏ."

"Anh làm được không thế?" Hiểu Phương có chút lo lắng.

Lê Tùng đúng là không tự tin, bàn luận trên thương trường ông không thua một ai, nhưng khi nói chuyện với con cái, ông vụng về không tả nổi, khác với Hiểu Phương. Nếu ông xử lí ổn thỏa, chuyện đã không rối tung thế này.

"Đáng lí ra em không nên đưa con về sớm thế này, phải để thời gian cho mấy đứa trẻ trong nhà thích ứng với mọi chuyện." Hiểu Phương thở dài, bà cũng muốn nói chuyện với Văn Sinh, giải thích cho thằng bé tất cả. Nhưng bà chỉ là mẹ kế, hơn nữa chuyện trong quá khứ khiến Văn Sinh có ác cảm với bà, không muốn nói chuyện với bà.

"Em không có lỗi, nếu phải trách thì trách anh. Anh quá vui mừng nên hứa với Chi Chi sẽ cho con ra viện về nhà luôn, lại không khéo khi giải thích mọi chuyện với mấy đứa còn lại trong nhà." Lê Tùng thở dài. "Anh sẽ nói tất cả với Văn Sinh ở đấy, em cứ chăm lo ở nhà là được."

"Vâng!" Hi vọng mọi chuyện ổn thỏa, Hiểu Phương mong gia đình sớm ngày có thể vui vẻ quây quần ngồi bên nhau.