Chương 1: Đứa con thứ 4 của nhà họ Lê

Nhà họ Lê đứng số một số hai trong giới kinh doanh đá quý trong nước nổi tiếng với ba người con trai vừa ngoan lại vừa giỏi. Anh cả Lê Văn Tuấn năm nay 21, đang theo học một trường đại học có tiếng trong nước, vừa học vừa phụ giúp cha Lê trong công việc kinh doanh, lại tự mình mở một công ty nhỏ chuyên về IT, thường xuyên lên báo, là chồng trong mộng của nhiều cô gái. Con thứ hai Lê Văn Sinh năm nay học lớp 11, là thiên tài âm nhạc, còn trẻ nhưng đạt được vô số các thành tựu trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, bên cạnh đó còn nhận được lời mời của học viện âm nhạc nước ngoài. Em út Lê Văn Vũ năm nay 4 tuổi rưỡi, không có thành tựu vĩ đại như mấy anh trai nhưng nổi tiếng khắp trường mẫu giáo vì vẻ ngoài dễ thương của mình. Ai nhìn vào ba người con của nhà họ Lê đều cảm thấy ngưỡng mộ! Nhưng người nhà họ Lê bình thường bận rộn, hiếm khi ngồi lại với nhau, đều là ai bận việc của người đó. Cha mẹ Lê gia lúc nào cũng tất bật, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hôm nay hiếm khi phá lệ cha Lê ở nhà từ sớm, gọi cả ba anh em lại để nói chuyện, vì việc này mà xin nghỉ cả cho Văn Sinh và Văn Vũ.

"Có chuyện gì hả cha?" Lê Văn Sinh không mấy kiên nhẫn "Con còn có việc của con!"

"Các con cứ ngồi xuống đây!" Lê Tùng nhìn Lê Văn Vũ yên tĩnh ngồi cạnh, tay đưa ra muốn ôm còn vào lòng nhưng nhìn phản ứng tránh né của đứa nhỏ, ông lúng túng thu tay lại. "Bố hôm nay muốn nói với các con một chuyện rất quan trọng."

"Sao, cha và dì Hiểu sắp li hôn?" Lê Văn Sinh lần nữa lất phất lên tiếng.

"Văn Sinh!" Lê Tùng lớn tiếng, nhưng nhìn bộ dáng của con trai, thở dài. "Bố và dì Hiểu sẽ không li hôn."

"Chuyện cha thông báo có gấp lắm không?" Lê Văn Tuấn cất tiếng nói. "Nếu không gấp thì chờ dì Hiểu về, dù sao cũng là người trong nhà!"

"Không cần đâu." Lê Tùng nhìn vào mấy đứa con, ông thở ra một hơi rồi nói. "Dì Hiểu của các con hiện tại đang đi đón em của các con về."

"Bố nói cái gì cơ? Em nào?" Lê Văn Sinh nhíu mày, không phải Lê Văn Vũ vẫn còn đang ngồi thừ người ở đây à?

"Bố muốn nói với các con, thật ra ngoài Văn Vũ, các con vẫn còn một đứa em nữa, là em trai song sinh của Văn Vũ, tên An Bình." Lê Tùng lấy điện thoại từ trong túi, mở ảnh chụp An Bình ra cho mấy đứa con khác của ông xem. Lê Văn Sinh là người đầu tiên phản ứng, giành lấy cái điện thoại.

Trong ảnh là một đứa trẻ đang cười rất tươi, nhỏ gầy hơn Văn Vũ một vòng, hai mắt to tròn, má núm đồng tiền vô cùng đáng yêu, nhìn đi nhìn lại chẳng có nét nào giống Văn Vũ. Lê Văn Sinh đưa điện thoại cho anh cả, ngồi lại ghế bật cười. "Bố yêu dì Hiểu đến điên rồi à?"

"Con nói sao?"

"Đứa nhóc này không có chút nào giống với Văn Vũ, sao có thể là em trai song sinh của thắng oắt được! Trông đáng yêu đấy, nhưng cũng không giống bố... chắc là con riêng của dì Hiểu sinh ra trong thời gian đó chứ gì?"

"Văn Sinh, con nói bậy cái gì đấy?" Lê Tùng thật sự không thể chịu nổi tính tình của thằng oắt này, ông đập bàn đứng dậy. "Con..."

"Bố định đánh hả? Đánh đi!" Văn Sinh cũng đứng dậy, đưa mặt về phía Lê Tùng.

Lê Tùng siết chặt nắm tay, thở dài ngồi xuống, đứa nhỏ này tính tình ương ngạch như thế lỗi ở ông. "Đứa nhỏ là anh em song sinh khác trứng với Văn Vũ, trông giống dì Hiểu của con nên không giống cha là điều bình thường."

"Bố nói sao chẳng được!" Lê Văn Sinh đứng dậy. "Con không quan tâm, đây là nhà bố, bố thích đón ai về chẳng được! Đi đây!"

"Con nghe..."

"Không nghe, không phải chuyện của con!" Lê Văn Sinh bước những bước chân mạnh mẽ lên tầng 2, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi vang vọng khắp căn nhà.

"Bao giờ dì Hiểu về ạ?" Lê Văn Tuấn bình tĩnh hơn, đưa lại điện thoại cho Lê Tùng.

"Có lẽ một ngày nữa, giờ này chắc hai người đang trên máy bay." Lê Tùng buổi sáng có nhắn tin cho vợ, lúc đấy bà đang làm thủ tục ở sân bay.

"Chuyện này với Văn Sinh có hơi khó tiếp nhận, bố cho thằng bé thời gian." Lê Văn Tuấn nói. "Con sẽ tìm thời gian nói chuyện với thằng bé. Bên công ty nhỏ của con đang chuẩn bị ra mắt một game mới, vài ngày tới con sẽ khá bận. Qua khoảng thời gian này sẽ rảnh hơn, sẽ đến công ty nhà mình sau."

"Hiện giờ ta cũng không còn bận như trước, con cứ dành thời gian cho mình đi." Lê Tùng xoa trán, Lê Văn Tuấn đáp ứng xong cũng rời đi. Cả phòng khách chỉ còn lại hai cha con Lê Tùng và Lê Văn Vũ.

"Văn Vũ, con sắp được làm anh trai, con có thấy vui không?" Lê Tùng nhẹ nhàng nói chuyện với đứa con thứ ba. Lê Văn Vũ im lặng, cứ nhìn về khoảng không phía trước, không chút nào phản ứng lại ông. Lê Tùng cũng không biết làm sao với đứa con này, ông chỉ có thể nhẹ nhàng bảo thằng bé về phòng.

Lê Tùng nhận thấy bản thân ông làm cha thật thất bại, nhưng cũng vẫn phải chuẩn bị thật đầy đủ để đón An Bình về. Dù sao mấy đứa cũng là anh em ruột, ở chung một thời gian rồi cũng sẽ thích ứng được với nhau thôi. Ông sẽ tìm thời gian thích hợp để giải thích với Văn Sinh vài chuyện. Hiện giờ cũng có thời gian rảnh hơn để đưa Văn Vũ đi khám bệnh.

Tiếng thở dài não nề vang lên trong căn phòng khách to lớn...

"Mẹ ơi, máy bai thật to!" Trong khoang hạng nhất, Lê An Bình đang ngồi trong lòng Hiểu Phương tò mò nhìn xung quanh. Có rất nhiều thứ mới lạ đối với bé!

"Chi Chi, thời gian hạ cánh còn rất dài, con có muốn ngủ không?" Nhìn bóng lưng thẳng tắp của đứa bé, bà có chút đau lòng nói. An Bình mới mổ xong được 2 tuần, chuyến đi lại dài như thế, bà sợ An Bình mệt mỏi. Vốn vợ chồng bà tính để An Bình ở bệnh viện thêm hai tháng nữa, để cơ thể khỏe lại hoàn toàn sẽ chính thức về nhà. Nhưng thằng bé khi biết tin mình có thể về nhà, nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện lâu hơn. Cũng phải, từ khi có ý thức đến giờ, cuộc sống của An Bình chỉ ở trong phòng bệnh nhưng thằng bé chưa bao giờ quậy phá, khóc lóc, ngược lại, vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức bà là mẹ đây còn cảm thấy đau lòng vì không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh. Nên khi con đòi về, vợ chồng bà không nghĩ nhiều đồng ý luôn.

"Không được, lằm sẽ hỏng mất quần áo!" Lê An Bình có tê thường gọi là Chi Chi, bé lắc đầu nhỏ. "Bác sĩ Lâm nói lần đầu tiên gặp mặt phải tạo ấn tương tốt!"

Chi Chi không hiểu ấn tượng là gì, nhưng tốt thì bé biết, bé muốn các anh thích mình nên phải chuẩn bị thật kĩ.

"Con cứ nghỉ ngơi đi." Hai mắt nhỏ sắp dính vào nhau rồi, Hiểu Phương dịu dàng nói. "Khi xuống máy bay, mẹ sẽ chỉnh sửa lại cho Chi Chi nhé! Thời gian hạ cánh còn lâu lắm!"

"Mẹ hứa nhé!" Chi Chi làu bàu vài tiếng rồi gục xuống tay mẹ, cất tiếng ngáy nhỏ.

Đứa nhỏ này từ khi nghe tin được về nhà, phấn khích đến nỗi không ngủ được. Lại tất bật đi tới đi lui, soi gương để chuẩn bị ra mắt các anh trai, thật là đáng yêu! Bà cũng mong chờ ngày Chi Chi được về nhà sau suốt mấy năm trời ở nơi đất khách quê người.

"Ngủ ngoan bé con!" Hiểu Phương chỉnh lại chăn cho Chi Chi, bà cũng chìm vào giấc ngủ.