Nhận được tin báo của Ba Xuyến, Hà Anh nhanh chóng liền có mặt. Cô đứng ở một góc khuất xa nhìn nhà họ Lê. Đợi một lúc đã thấy bóng dáng đen xì của Tiểu Quỷ xuất hiện, nó đứng trên cổng chính nhà họ Lê, phóng mắt nhìn khắp nơi một lượt như xác định phương hướng.
Rồi chợt, Tiểu Quỷ quay ngoắt đầu sang nhìn sang chỗ Hà Anh, Ba Xuyến và Tư Bình đang nấp. Ba Xuyến liền trốn theo bản năng,
chỉ có Hà Anh không tránh né, giương mắt lên đối mặt với Tiểu Quỷ.
Tiểu Quỷ nhìn Hà Anh ngoắc miệng cười.
Giữa lúc căng thẳng đó, Tiểu Quỷ lại không làm ra hành động nào, phóng đi mất dạng.
– Nó… đi mất rồi! Nó tha cho chúng ta sao?
Ba Xuyến không tin được thì thào.
Hà Anh không nói, chỉ rút di động ra, nhắn vỏn vẹn mấy chữ:
“Nó đang tới!”
Sau khi nhấn nút gửi, Hà Anh cũng chẳng chờ tin nhắn hồi âm, đã bước thẳng tới cổng nhà họ Lê.
Ting tong
Sau tiếng chuông cửa, bảo vệ liền ló đầu ra, nhìn thấy Hà Anh cũng không ngạc nhiên, dù sao ông đã quá quen mặt với cô.
– Chào cháu, cháu đến chơi à.
Hà Anh liền trưng ra nụ cười thân thiện:
– Dạ, cháu có việc đi ngang qua. Định ghé vào thăm bác gái một chút và cũng muốn thắp cho em Chí Kiên nén nhang.
Bác bảo vệ nhiệt tình bảo:
– Cháu thật có lòng! Mau mau vào đi, bà chủ thấy cháu tới chắc vui lắm.
Hà Anh gật đầu chào, không cần bác bảo vệ dẫn đường đã tự đi tới nhà chính. Còn bà Ngọc đã nhận được tin báo, đứng sẵn ở cửa lớn chờ đợi.
– Chào cháu…
Vừa trông thấy người, bà Ngọc liền vươn tay ra nắm lấy tay của Hà Anh, nước mắt cứ rưng rưng. Chí Kiên mất đã gần một tháng tròn, nhưng bà Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai.
– Cô đừng khóc mãi như vậy, phải giữ gìn sức khỏe, Chí Kiên cũng không muốn thấy cô như vậy đâu…
Bà Ngọc vẫn không ngừng được nước mắt, bà lấy khăn lau vội, hít hít mấy cái, gượng cười bảo:
– Cháu vào trong ngồi với cô một lúc đi, hôm nay thế nào cũng phải ở lại ăn một bữa cơm…
Bà Ngọc đúng là thích Hà Anh thật, cũng là người tốt thật. Dù là ân oán năm xưa, hay cả những chuyện thị phi hiện tại, bà đều vô can. Đối với một người như vậy, đôi khi Hà Anh không biết nên cư xử như thế nào. Xem bà chung guộc với bà Yến, kẻ thù của mình hay như một người vô tội?
Rốt cuộc, cô vẫn lợi dụng bà! Lợi dụng lòng tốt, tin tưởng và yếu đuối của người mẹ mất con tội nghiệp.
Hà Anh bước vào trong, chợt nghe láng máng tiếng người từ trên lầu vọng xuống, cô vờ hỏi:
– Hôm nay, bác trai có ở nhà à?
Bà Ngọc gật đầu, bảo:
– Ừ, mấy ngày này, ông ấy ở nhà nhiều. Hôm nay còn có ông Phương đến thăm, hai người nói chuyện lâu lắm rồi…
– Vâng ạ.
Bà Ngọc nghĩ không việc gì phải giấu giếm, lại chẳng ngờ người nói vô tâm, người nghe thì có ý.
Ông Phương kia nói ra bản lĩnh cao cường, đường đường là phó giám đốc công an thành phố, nghe nói còn sắp được nâng cấp thành đại tá!
Đúng là rất đúng dịp! Người phải đông mới tốt!
Bà Ngọc dẫn Hà Anh vào một phòng riêng để trò chuyện, Hà Anh nhiệt tình tiếp chuyện với bà, còn không ngừng an ủi giúp bà khuây khỏa. Mặt khác, Hà Anh đưa mắt nhìn Ba Xuyến, hất đầu ra hiệu tiến hành kế hoạch.
Ba Xuyến liền gật đầu, dẫn theo Tư Bình lủi đi mất dạng. Ba Xuyến đi rồi, Hà Anh không bận tâm nữa, tiếp tục câu chuyện với bà Ngọc.
…
Ba Xuyến dẫn theo Tư Bình mò tới nhà thờ tổ, vì con Tiểu Quỷ không có ở nhà nên Ba Xuyến chẳng chút e dè. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa phòng thờ, Ba Xuyến nhìn thấy bà Yến đang ngồi xếp bằng giữa phòng, trong những ánh sáng màu đỏ mờ ảo từ những bóng đèn cà na trên bàn thờ phát ra.
Dù vẫn chưa lấy lại được ký ức, nhưng qua những chuyện tìm hiểu được, Ba Xuyến đã xem bà Yến là kẻ đã hại mình chết, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Trong vô thức, bàn tay gân guốc với những cái móng vuốt sắc nhọn của Ba Xuyến đã đưa tới sát bên cổ bà Yến. Chỉ cần thêm một chút nữa, bà Yến sẽ bị Ba Xuyến bẻ gãy cổ.
Coong
Chợt cái đế đèn cầy bị rớt xuống đất phát lên một âm thanh chói tai khiến bà Yến xoay đầu lại nhìn, trông thấy cái đế đèn lăn lóc trên đất, bà ta nhíu nhíu mày, cũng không quá quan tâm. Còn Ba Xuyến thì nhờ âm thanh đó mà thanh tỉnh. Cô không thể để bà ta chết dễ dàng như vậy được! Tội ác của bà ta phải bị vạch trần, phải bắt bà ta trả giá, chịu đựng đau khổ!
Ba Xuyến quay qua nhìn Tư Bình, thủ phạm làm rơi cái đế đèn, Tư Bình chột dạ rụt rụt cổ không dám đối mặt với Ba Xuyến. Hành động hèn nhát của Tư Bình càng làm Ba Xuyến chán ghét, nếu không phải có việc cần Tư Bình, Ba Xuyến đã chẳng dẫn theo cô ta làm gì.
Ba Xuyến không để ý Tư Bình nữa, bắt đầu xô đẩy đồ đạc trong phòng. Những âm thanh đổ vỡ liên tiếp vang dội, khiến bà Yến không thể ngồi yên được nữa. Bà Yến đứng phắt dậy, mắng:
– Đứa nào? Đứa nào dám vào nhà tao quậy phá?
Không có tiếng đáp lời, còn cánh cửa phòng thờ thì bị mở toang ra, bà Yến lụi cụi bước ra ngoài nhìn ngó bốn phía, vẫn không phát giác kẻ nào.
– Người đâu!!! Tụi mày chết hết ở đâu rồi…
Bà Yến hét inh ỏi để gọi người đến nhưng lạ thay chẳng một ai lên tiếng trả lời, như chốn không người. Đúng thật dù bà có kêu gào đến đâu cũng không ai nghe thấy, mọi âm thanh ở đây đã bị Ba Xuyến ngăn chặn!
Rồi bà Yến trông thấy một bóng đen vụt qua sau bụi rậm, bà ta chẳng chút sợ hãi mà gióng gậy bước tới chỗ bụi cây đó. Thế nhưng, khi bà ta vừa tới gần thì cái bóng đen lại chạy đi một lần nữa, bà Yến không ngừng lại, lại mò theo, cứ thế trong vô thức đã bị dẫn dụ ra xa.
Bà Yến đứng giữa khu vườn rộng lớn sau nhà, xung quanh không một bóng người, bà ta cau có nhìn khắp nơi, tự hỏi không biết ai đang giỡn mặt bà.
Lúc này, Ba Xuyến và Tư Bình đang lơ lửng trên một cành cây, Ba Xuyến nhìn Tư Bình, chỉ tay về phía bà Yến nói:
– Cô hãy ở đây giữ chân bà ta lại! Dù có thế nào cũng không được để bà ta thoát khỏi đây!
Tư Bình mờ mịt nhìn Ba Xuyến, bộ dạng ngu ngốc đó khiến Ba Xuyến phát cáu, hăm dọa:
– Cô có muốn tìm lại con của mình không?
Nghe nhắc tới con của mình, đôi mắt đờ đẫn của Tư Bình liền có chút ánh sáng, bập bẹ:
– Con… con của tôi…
Ba Xuyến dụ dỗ:
– Muốn tìm nó phải giữ chân bà ta ở đây, hiểu không?
Tư Bình lẩm nhẩm lời của Ba Xuyến:
– Giữ bà ta… giữ bà ta lại…
– Đúng! Phải níu bà ta lại, không được bà ta trở về! Như vậy tôi mới giúp cô tìm lại con của cô được.
Tư Bình đã không nhìn Ba Xuyến nữa, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào bà Yến bên dưới, không ngừng lặp đi lặp lại:
– Giữ bà ta… giữ chân…
…
Hà Anh ngồi nói chuyện với bà Ngọc hơn nửa tiếng thì thấy Ba Xuyến lại một mình quay về. Ba Xuyến gật gật đầu với Hà Anh, biểu đạt mọi chuyện đã xong.
Hà Anh gật đầu, hít vào một hơi sâu để đè nén sự kích động trong lòng. Cô nói với bà Ngọc:
– Cô, cháu muốn tới thắp cho Chí Kiên nén hương!
Bà Ngọc hơi ngạc nhiên vì Hà Anh đột ngột muốn đi thắp hương vào nửa chừng, nhưng liền niềm nở bảo:
– Để cô dắt cháu đi!
Bà Ngọc muốn đi cùng Hà Anh thật, cũng sợ Hà Anh bị bà Yến khi dễ, muốn đi cùng để che chở cho cô. Hà Anh hiểu được ý của bà Ngọc, không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng chút ý nghĩ hối hận đó trong chớp mắt liền tan biến.
– Vậy chúng ta đi thôi!
Vừa mở cửa phòng, Hà Anh đã trông thấy Chí Thành đang ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách, không biết anh đã chờ từ lúc nào. Việc có mặt của Chí Thành, Hà Anh cũng đã đoán trước, mặc anh có ở nhà hay không, với tình cảm của anh dành cho cô, biết cô đến thế nào cũng sẽ xuất hiện.
– Thật… trùng hợp, chào em!
Chí Thành ấp úng nói, Hà Anh hiếm hoi nở nụ cười rạng rỡ với Chí Thành, nói:
– Em và cô đang muốn đi thắp hương cho Chí Kiên, anh đi cùng nhé!
Chí Thành đã bị lóa mắt bởi nụ cười của Hà Anh, vô thức:
– Ừ, cùng đi. Cùng đi đi…
Hà Anh lại cười, thật dịu dàng và rạng rỡ. Có ai lại ngờ linh hồn cô lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn, cô đến nhà họ Lê không phải vì niềm vui mà là sao chổi mang đem đến tai họa, chết chóc.
Kẻ trả thù!