Chương 47: dỗ dành em trai hiệu quả

Cậu ấm Cẩm Phong Đông vừa thấy chiếc xe và vệ sĩ đứng cạnh mở cửa. Không nghĩ ngợi nhiều, thẳng tay ném em vào trong xe, đóng cửa lại. Ra lệnh vệ sĩ đang chuẩn bị leo lên xe, cầm vô lăng: “Chìa khóa”

Sự tức giận của cậu, không cần phải nói. Vừa nhìn Cẩm Hương Lộc đã cảm nhận được. Lượng sát khí đùng đùng như sét đánh ngang tai, đủ để em khóc thành tiếng.

Em biết lý do cậu thành ra như vậy. Rằng tại sao cậu có ước muốn trở thành người bình thường. Muốn em sống an yên trong túp lều cậu dựng nên. Mà không hề có một tí tác động, một tí hăm dọa từ người trong giới xã hội đen. Cậu không hề muốn dính dáng tới nơi này. Và giờ cậu lại sa đọa theo em.

Em biết rõ nguyên do cậu tức giận. Mọi thứ đều trở nên khó nói cho đến khi em nhận ra mình đã lơ là đi vài câu tra hỏi từ cậu.

“Chị còn lưu luyến nơi đó?”

Đương nhiên em không hề có ý luyến tiếc gì. Càng không muốn trả lời phật ý cậu. Đầu gật gật xác nhận không còn lưu luyến. Cậu ấm liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy em không có vẻ thật lòng. Chứa nét miễn cưỡng là nhiều. Cơn giận chưa kịp nguôi đã bùng lên hừng hực như núi lửa sắp phun trào đến nơi.

Thấy tốc độ tăng lên vùn vụt, cảm giác như cậu ấm có ý định muốn đưa em đi gặp ông nội tổ tiên ngay trong đêm nay. Miễn cưỡng mở lời hối lỗi.

Chiếc áo vest đang khóa trên người, chưa kịp cài cúc đã không kịp che chắn đúng chỗ.

Em gọi Phong Đông: “Phong Đông à”

Giọng nói trìu mến, ngay lập tức đã thu phục được cậu ấm cuồng chị gái nhà ta, đạp gấp phanh lại. Em đưa tay tháo thắt dây an toàn, chồm người lên phía trước. Hai tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số. Cậu giật mình đưa mắt nhìn sang. Phần cổ hở quá nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Chị gái chưa kịp nói gì, cậu em trai đã dễ dãi bỏ qua mọi chuyện, cơn giận đỉnh điểm một tuần qua cũng trôi trong tích tắc.



Phong Đông bảo cậu ấy không giận, cơ mà da mặt cậu lại đỏ như trái gấc chín. Hương Lộc nhìn biểu cảm không đi đôi với lời nói. Tưởng cậu vẫn giận, tư thế của em hiện giờ cũng không được đẹp cho lắm. Nghĩ nghĩ rồi em mở cửa xuống xe, cậu ấm nằm trong chỉ biết hoảng hốt.

Tay khua loạn xạ tháo thắt dây an toàn ra nhưng không được. Cùng lúc đó cánh cửa bên cạnh cậu đột ngột mở ra, em cúi người. Đưa hai tay áp lên hai má cậu. Dáng vẻ lo lắng của em làm cậu ấm bất giác bị lu mờ trong chốc lát.

Bao ý định táo bạo, mọi hình phạt đều được sắp đặt trong đầu rất nhiều. Nhưng khi ở với em, cậu như bộc lộ rõ bản chất yếu đuối trước mặt em.

Cẩm Hương Lộc đưa tay sờ má Cẩm Phong Đông. Đầu cậu hơi nghiêng về phía lòng bàn tay em. Chóp mũi cụng vào bàn tay ngửi. Mắt nhắm nghiền lại thả lỏng cơ mặt. Cả tuần qua cậu quá mệt mỏi. Đến cả ăn uống ngủ nghỉ chưa bao giờ là ổn thỏa khi rời xa em.

Cẩm Hương Lộc chuyển từ ghế sau, chạy ra đây không phải để cậu làm nũng. Em muốn hỏi rằng tại sao cậu đã nguôi giận nhưng mặt cậu ấm vẫn còn đỏ.

Đích thị là cậu ấm Phong Đông thấy da thịt em hơi nhiều. Nên mặt mới đỏ ửng cả lên. Chứ thực tế là cậu đã nguôi giân hoàn toàn.

Thấy dáng vẻ dễ thương của cậu em trai dễ thương. Em đưa tay còn lại, sờ tóc cậu.

Khung cảnh tụ họp này tưởng chừng sẽ diễn ra rất nhanh. Nhưng không. Em phải đứng để khi chân bắt đầu có vẻ mỏi mới miễn cưỡng buông ra. Cậu ấm cũng dưng làm nũng với em. Biết em đã mệt cả ngày nay. Vội vàng rời khỏi xe, mở cửa ghế phụ cho em ngồi.

Cẩm Hương Lộc ngứa miệng trêu cậu, ai ngờ cậu giận thiệc luôn: “Không ném chị như khi nãy nữa sao? Ây da.. Lưng đau quá đi thôi..”

Tay phải đưa ra sau lưng đấm nhẹ. Cậu thấy thế liền hoảng. Chưa kịp động chạm tới em, cậu ấm phát hiện em đang cười với trò chơi khăm không hề vui vẻ này. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Cậu giận dỗi.



Cơ mà với lý trí mềm yếu của cậu thì không bao lâu sau lại quên bén mất vụ giận dỗi này.

..

Trở về với những manh mối em lục tìm được từ nhà của Vô Phanh. Tờ báo kể về vụ hỏa hoạn và ám sát gia đình bốn người năm 198X. Và rất nhiều tờ báo khách đề cập tới vụ việc, mọi nhất cử nhất động của người đàn ông tên Đinh Trạch.

Mọi thứ đều rất mơ hồ. Bắt buộc Cẩm Hương Lộc phải tự mình xử lý nhiệm vụ lần này. Đã thế đây còn là việc của cá nhân em. Với thực lực của em hiện tại. Thừa sức chống chọi lại cơn bão giông khó lường trước mắt.

..

Trở về dinh thự của lão gia họ Cẩm.

Vừa đến cửa nhà đã thấy hình bóng quen thuộc của những người trong gia đình đang đứng đợi đón. Nhưng có lẽ vẫn hơi thiêu thiếu.. Anh ruột Đô Uy, và Cẩm Thê.

Cẩm Nghiêm Túc nhanh chóng nhận ra nghi vấn trong lòng em, cậu trả lời dù không có người nào hỏi vấn đề này cả: “Thiếu gia họ Đô với Cẩm Thê đi làm nhiệm vụ chưa về. Với cả mới về đến nhà, chị đừng làm cái bộ mặt hụt hẫn khi người mình tìm không có ở đây như thế chứ”

Cẩm Túc Tả đứng cạnh không nhanh không chậm. Thẳng thắn phớt lờ lời anh trai ruột nói với em. Nghiêm túc lại gần chuyển lời: “Ba em đang đợi chị ở thư phòng”

Chú hai là kiểu người ‘lười đi’ nhất trong nhà. Còn lười hơn cả Túc Tả. Khi nào có chuyện gấp hay có gì đó cực kì cực kì quan trọng chú mới mời em tới nhà chú nói chuyện. Hầu như từ trước tới giờ chứ hai em chưa từng chủ động tới nhà ông nội tìm gặp em.

Xem ra, vụ lần này không chỉ đơn giản là bỏ nhà đi một tuần trời đâu. Không chừng lại gắt lắm à..