Cẩm Hương Lộc ngồi trên ghế, tựa lưng gục đầu thẫn thờ. Chả khác nào người mất hồn, đôi mắt trống rỗng từ từ ngước lên nhìn người đứng phía đối diện. Tâm trí rời khỏi bến cảng từ lâu, lập tức bị một thế lực nào đó lôi mạnh về hiện tại.
"Anh biết mẹ ruột tôi là ai đúng chứ?"- Nghỉ lấy hơi một lúc, Cẩm Hương Lộc không để người đối diện trả lời vội nói thêm:
"Cái "cây mầm" lão già họ Đô nói trước khi chết chính là em gái ruột. Cũng có nghĩa là người em song sinh của tôi. Năm đó ở trại trẻ mồ côi, tôi từng bị bắt trông một đứa trẻ luôn mang trạng thái ốm yếu. Nếu tôi không lầm thì người đó chính là nguyên do khiến anh muốn tiếp cận tôi?"
Cẩm Hương Lộc đột ngột thay đổi một cách chóng mặt. Lời nói cũng bất thường. Đang bình thường tự dưng lại lôi chuyện đâu đâu ra nói.
Nhưng hắn lại hiểu rất rõ ý em. Và cũng chỉ có người trong cuộc như em, và người ngoài vô tình hiểu ý như hắn mới có thể hiểu được lời nói đó. Không biết Cẩm Hương Lộc nghe từ ai. Cơ mà phần lớn đều là manh mối trong quá khứ để lại cho em.
Trái với vẻ thản nhiên "hỏi chuyện", người đứng đối diện dù đã được che dấu khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang đen thần bí. Thì đôi lông mày đậm vẫn khẽ nhích lên, mi mắt rung nhẹ, đồng tử dãn to ngạc nhiên nhìn em đang ngồi trên ghế.
Thứ áp lực hay còn được gọi là khí chất vây quanh con người Cẩm Hương Lộc. Chả biết từ khi nào "nó" đã làm cho hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích. Cái đơn giản như mở miệng đáp lại hai từ "không phải" cũng không thể.
Trong giây phút bị phong ấn, cứng đờ cả người. Cẩm Hương Lộc chống ai tay lên thành ghế. Không nhanh không vội. Giơ tay lên nắm lấy dây khẩu trang của hắn, cẩn thận gỡ bỏ.
Chiếc khẩu trang gần như để lộ cả khuôn mặt hắn. Cẩm Hương Lộc cất tiếng gọi: "Cố Thành?"
Cái tên mà đến cả hắn cũng xém để quên ở quá khứ. Bây giờ lại được em gợi lại. Biểu cảm hắn càng ngày càng cứng đờ ra. Người không dám nhúc nhích dù chỉ một tí.
Biết chắc hắn không thể trả lời, cũng như hỏi lại.
Cẩm Hương Lộc định lên tiếng đã bị hắn gạt bỏ. Giọng hắn run run nói lắp.
"T..Tôi là Vô Phanh. Không phải Cố Thành, người tên Cố Thành đã chết cách đây hai năm rồi"
Người mà Cẩm Hương Lộc gọi hai tiếng "Cố Thành" này một mực từ chối nhận tên. Đúng hơn là người này đang từ chối nhận lại người thân.
Cẩm Hương Lộc biết chắc hắn là Cố Thành. Cánh tay đắc lực của chú hai, năm đó đã cố tình lừa em là "chú hai" mà đưa em về nhà hắn một ngày một đêm mới trả người.
Giờ lại không muốn nhận lại tên cũ. Nhớ đâu tên "Vô Phanh" này cũng có trong danh sách bữa trước hắn đưa em. Lý nào hắn cũng muốn em điều tra lai lịch của hắn?
Bấy giờ hắn mới bình tĩnh lại. Tay chân vội vã kéo chiếc khẩu trang lên, lùi ra sau hai bước. Quay người cẩn thận mở cửa. Từ đó hắn như trở lại hắn của mọi ngày. Không nói những lời vô nghĩa. Cũng không nói quá năm từ.
Rời khỏi khách sạn tình yêu. Có lẽ chỉ có mỗi cặp Cẩm Hương Lộc và Vô Phanh là vào đặt phòng, trả phòng nhanh nhất..
Sau này hôm đó. Một sáng lạnh. Hắn bảo hắn muốn mời em vào tổ chức của hắn làm việc.
"Tổ chức này, đa số các thành viên có công việc không đồng nhất. Chỉ có chung mục đích là bảo vệ sòng bạc lớn nhất thành phố. Tôi nói những lời này với mục đích là muốn cô có thể bảo vệ chủ sòng bạc đó. Đúng như cô đang nghĩ. Người đó là em gái của cô, người đã dành ra cả mạng sống chỉ mong gặp cô lần nữa"
Vô Phanh tự khai ra điểm yếu của mình ra cho Cẩm Hương Lộc biết. Nghe có hơi vô lý, cơ à em không cần hắn tự khai cũng biết chuyện này rõ như ban ngày.
Đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, mặt không còn lớp khẩu trang nào che đi vẻ đáng sợ kia nữa. Khuôn mặt vẫn là "Cố Thành", nhưng vết sẹo bắt đầu sóng mũi chạy xéo sang gò má phải, và cũng kết thúc ở đó.
Lại tạo thành một còn người mới tên "Vô Phanh".
Hắn từng được người trong tổ chức kính nể vì hắn đã đi theo hộ trợ chú hai em rất nhiều trong quá khứ. Giờ lại đột ngột xuất hiện và biến em thành kẻ tội đồ. Hiện đang bị em trai Phong Đông truy lùng ngoài kia.
Giờ tình thế rốt ren. Nửa muốn về với cậu ấm Phong Đông, nửa lại muốn tìm gặp lại em gái song sinh, chủ sòng bạc lớn nhất nhì thành phố.
Đúng hơn là lớn nhất.
Bởi đến cả em khi nghe qua cái tên đó cũng phải trầm trồ với cái danh của người em gái song sinh kia.
Quan tâm thì quan tâm hai đứa em thật. Nhưng Cẩm Hương Lộc chỉ được chọn một.
Kết quả, em chọn ở lại thêm vài ngày rồi mới tẩu thoát trở về. Ở lại tìm em gái rồi sẽ trở về với em trai. Đã thế trong tay Cẩm Phong Đông còn có cả Đô Uy. Anh ruột em, Cẩm Hương Lộc nào dám ở lại lâu. Trường hợp cậu ấm tìm tới đây thấy em vẫn bình an vô sợ.
Chỉ là không muốn về nhà đã khiến cậu ấm nhà ta tức đến ọc máu.
Quay lại quá khứ. Lúc Cẩm Hương Lộc nói một mạnh về những lý do khiến hắn tới đây tiếp cận em. Và đột nhiên nhớ lại người em song sinh bị thất lạc bấy lâu nay.
Mọi thứ đều được Cố Thành tiếp lộ. Đến cả giọng nói của hắn, Cẩm Hương Lộc khi mới nghe cũng thấy quen tai. Có điều thời gian quá lâu nên cần có thời gian. Ở cạnh nhau hai ngày liền, manh mối ngày một rõ ràng hơn.
Cái cảnh Cẩm Hương Lộc thẫn thờ vô hồn lúc đó. Chính là thời khắc em giác ngộ ra mười hai năm qua cô em gái song sinh vẫn hì hục tìm kiếm cô chị gái tồi tệ.
Vì bị chiều cho hư. Trở thành đại tiểu thư nhà họ Cẩm khiến tài năng thiên bẩn của Cẩm Hương Lộc bị chôn vùi trong quá khứ. Kí ức lẫn cảm xúc dâng lên cùng một lúc. Tâm trí bất giác bị đóng băng.
Cẩm Hương Lộc chọn bước đi này, liệu có đúng..?