Chương 40: thị trấn bí ẩn. những kẻ mặc đồ đen.

Cẩm Hương Lộc, nửa đêm lóc cóc con xe ô tô bị hỏng đèn pha bên phải. Lái được đoạn vào một thị trấn gần đó ở lại tạm.

Hên là ở đây vẫn chưa tới độ phải nấu cơm bằng bếp củi, thắp đèn cầy thay vì đèn điện. Ở thị trấn này người ta có dùng điện. Tiệm sửa xe bảo sửa phải mất nguyên ngày nên việc trở về nhà sớm phải hoãn lại thêm ngày nữa.

Với cả sức khỏe của Phong Đông cũng rất quan trọng. Vừa đi vừa chăm, có phần hơi vất vả.

Tưởng rằng đây sẽ là điều may mắn được ban thưởng. Ai ngờ lại là mở đầu cho tất cả sự chồng chất ở cái thị trấn bí ẩn về đêm này.

Cả ngày đó, nếu nói rằng chỉ chăm em trai Phong Đông thôi thì hơi quá. Em còn dành thời gian ra để sửa soạn và đi xung quanh thị trấn kiểm tra, còn không quên gọi điện về báo sẽ về trễ hơn dự kiến.

Đêm đầu tiên tới thì mọi thứ vẫn ổn áp như một đêm tĩnh lặng thôi. Cơ mà sang đêm thứ hai thì mọi thứ lại khác.

Âm thanh chó mèo gầm gừ bên ngoài bắt đầu ầm ĩ. Âm thanh kéo dài khá lâu cho tới gần sáng. Cẩm Hương Lộc tò mò đi xem thử, phát hiện một nhóm người mặc áo khoác gió đen. Tay cầm vũ khí đang đi ở ngoài đường.

Gặp chó đánh chó, thấy mèo đá mèo. Thấy người liền bắt.

Phong Đông ngồi nghe em kể lại lập tức cảnh báo em không được lại gần nhóm người đó. Ra đường hỏi người dân, ai cũng lờ đi câu hỏi đó mà chạy đi lo chuyện khác.

Đêm thứ ba lại tới. Để cho Phong Đông ngủ say, Hương Lộc lại mò ra cửa sổ nhòm người. Cơ mà ở xa quá không thấy rõ, chỉ có thể thấy đằng trước nhóm người đó có một người đứng đầu. Đang suy ngẫm, ở dưới kia lại bắt đầu những hành khó hiểu như ngày hôm qua.



Chúng đi qua quán trọ Hương Lộc đang thuê, chợt cánh cửa dưới trọ đóng lại một cái sầm. Một người trong đoàn người bí ẩn lập tức mở cửa xông vào bắt bà chủ đi.

Không kìm được, Cẩm Hương Lộc không kịp suy nghĩ gì, chân tay tự ý hành đông. Chạy xuống ôm cánh tay còn lại của bà chủ trọ lôi lại. Một số người trong đoàn người bắt gặp em. Nhưng chúng không hề biết em là ai.

Chỉ nhìn bộ dạng xơ xác. Bộ đồ tối màu quê mùa, tóc buộc thấp, khuôn mặt có một vết xẹo xấu xí ở bên má trông rất ghê rợn.

Đương nhiên đó không phải là một vết xẹo thật. Đó chỉ là giả, và được lấy từ kinh nghiệm của cậu Túc Tả chỉ cho.

Kéo không được, lôi cũng chả xong. Nhưng thực chất em chỉ đang giả vờ làm vật cản trở, túm tay bà chủ trọ để lấy đi sự chú ý từ đám người kia. Thành công rồi, liền cam tâm đi theo.

Trong thâm tâm Cẩm Hương Lộc lại đang suy đoán về nhóm người mặc đồ đên từ đầu tới chân. Bịt kín mặt như tên đã tấn công em tối hôm trước. Đi theo chúng nó, chẳng khác nào đang muốn lục tìm tung tích của hắn.

Không biết đây là hành động này mang lợi hay hại. Trước mắt Hương Lộc cố gắng không để lộ thân phận trước, sau đó mới có dành thời gian ra để tìm hiểu về tên dám tiếp cận em kia.

“Hôm nay ít thế à?”

Đi được một đoạn cách xa thị trấn khá xa. Từ chiếc xe tải lớn có một người mặc áo khoác đen giống hệt đoàn người em đi theo. Người đó tới gần, câu đầu tiên thốt ra không phải lời hay ý đẹp gì. Thái độ lẫn giọng nói pha lẫn sự than thở dài như thế, khiến người nghe cũng có chút miệt thị.

Nhưng có vẻ là ‘chức’ cao hơn nên bọn người trong nhóm người này. Không có ai là dám lên tiếng nói về thái độ của gã. Người đứng đầu đoàn người, cũng là người em đang nhắm tới phía trước kia.



Người đó tiến tới một bước. Thẳng thắn phớt lờ câu than thở của gã, nhanh chóng kể lại toàn bộ tiến trình.

Trong lúc nói hai người họ nói chuyện rất nhỏ, người đứng cuối hàng như em và bà chủ trọ đây khó mà nghe lọt một từ. Mải mê nhìn đăm đăm về phía người đàn ông thô lỗ kia. Chưa được bao lâu đã bị phát hiện.

Đúng hơn là cố tình để bị phát hiện. Người ta thường cố gắng né tránh càng bị bắt gặp. Càng lộ liễu nhìn về phía địch, sự chú ý sẽ trở nên mờ nhạt.

“Con ả xấu xí kia là ai?”- “Là khách của bà già đứng cạnh”

“Chậc- Lại lo chuyện bao đồng cơ đấy. Che mắt chúng lại đi”

Gã ta bịt mặt kín mít, nhưng giọng nói chua chát kia không thể giấu được biểu cảm hiện tại của gã. Tiếng tặc lưỡi kia cho thấy suy nghĩ của em về khuôn mặt gã đã đúng.

Vừa dứt câu lệnh. Hai người mặc áo đen đứng cạnh không biết từ khi nào đã cầm trên tay túi vải đen, nhanh chóng úp lên đầu em và bà chủ trọ.

Chuyến đi dài tới mức khiến con người ta đói sôi bụng. Thời gian trôi chậm như thể đám người mặc đồ đen này đã dùng phép lên chúng. Khiến thời gian tưởng chừng đang trôi rất nhanh kia đã trôi chậm như thể chưa từng được chậm.

Làm giấc tới giữa trưa. Chiếc xe đã dừng lại, tiếng những người xung quanh chợt trở nên rôm rả hẳn ra. Cánh tay bị chúng túm chặt lôi ra ngoài. Không cho đôi mắt kịp làm quen với ánh sáng, chúng cầm túi vải đen giở ra.

Ánh sáng chói lòa khiến con mắt phải nheo lại khó chịu. Khi đã thích ứng được rồi. Cẩm Hương Lộc mới biết sự lựa chọn đi theo chúng là một sai lầm hoàn toàn ngu ngục.