Chương 30: đường đến kí túc xá trường Hương Xuyên

Vệ sĩ Âm ngồi trước lái xe, em ngồi sau hạ cửa kiếng xuống, đưa tay ra cửa hóng gió.

Mặc dù đây không phải lần đầu em đến thành phố R. Nhưng cảm giác hôm nay cứ như lần đầu đặt chân tới một thành phố xa lạ. Đến đoạn đường lớn, em đưa vào trong, đóng cửa kiếng lại. Đầu dựa vào lưng ghế, khẽ ngân nga bài hát một bài hát tự chế.

Vệ sĩ Âm thấy em trông có tâm trạng hơn mọi ngày. Không biết chuyến đi biển vừa rồi đã gặp chuyện gì, nhưng có lẽ nó đã khiến tâm trạng em tươi tỉnh lên không ít. Giờ lại trở nên lạ lẫm, cảm giác khác lạ hẳn.

Kể từ khi bước vào mùa nghỉ hè của bọn học sinh, Âm ít khi tiếp xúc với em cực. Chỉ có hôm đi thi tuyển mới lù lù xuất hiện hộ tống em đi.

Hôm nay lại được giao nhiệm vụ hộ tống em lên thành phố R.

Cậu ta sẽ về luôn?

Đương nhiên đó chỉ là ý định ban đầu, và người ra lệnh thay đổi ý định là ông nội em.

Sự hiện diện của Âm không phải là mối lo ngại của em. Nhưng em dạo này toàn thích dựa dẫm, còn được Túc Tả chiều quá. Thành ra khi ở bên cạnh Âm. Em cảm thấy hụt hẫn nhiều phần.

“Âm ơi. Tí ghé qua quán bánh mua tôi vài chiếc bánh mì mới ra lò nhé”

Em mở lời đề nghị vệ sĩ của mình. Nghe như mệnh lệnh, cơ mà em lại cố tình pha thêm âm điệu vui vẻ, ngọt ngào. Đối với em, Âm chính là người để em làm nũng mỗi khi nổi hứng. Không phải là vệ sĩ.

“Tiểu thư mới ăn sáng đấy ạ. Giờ đã muốn ăn bữa phụ, sẽ tăng cân. Khó kiểm soát được”

Vệ sĩ thẳng thắn từ chối mua bánh mì cho em, vì Âm đã đồng ý mệnh lệnh từ ông chủ là sẽ kiểm soát lại việc ăn uống em..

“Này Âm”- Không đạt được mục đích, em chuyển sang tán chuyện phiến, phàn nàn đủ điều. Biết rằng em có cố mè nheo muốn có đồ ăn, kết cục vẫn là không được như ý muốn.

Âm nghe em gọi, đưa mắt liếc sang kính chiếu hậu trong xe, rồi mới trả lời: “Vâng”- Chỉ đáp lại vỏn vẹn từng đấy, anh ta rất kiệm lời. Đôi khi chỉ gật đầu một cái, hoặc nhìn em, không muốn mở miệng, chỉ nhìn và nhìn.



“Tại sao anh lại đi theo tôi?”

Lần này em không xưng tui với Âm nữa. Cách cư xử khác. Trong đầu Âm lập tức hiện ra nghi vấn đầu tiên. Rằng tại sao em lại hỏi như thế?

Thấy Âm im lặng, em cũng chẳng dám hó hé gì nhiều nữa. Được một lúc lâu, khi mà em xém quên luôn câu hỏi mình vừa hỏi, thì vệ sĩ mới đáp lại. Cũng không hẳn, vì vệ sĩ đáp ở đây là ‘hỏi ngược’ lại em: “Sao tiểu thư lại hỏi vậy?”

Vệ vĩ Âm vẫn là vệ sĩ Âm, nghĩ gì nói đó, có điều là có dám nói ra hay không thôi.

Giả bộ trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Tay xoa xoa cằm, mắt hướng ra ngoài cửa kiếng.

“Âm đôi lúc cư xử chả giống vệ sĩ gì cả. Tính tình lạnh lùng, chả chiều tui cái gì cả. Cơ mà lại rất biết cách bảo vệ tui. Chưa kể đôi lúc tui cũng quậy tưng bừng, cọc cằn đập phá để đuổi Âm đi. Mà Âm coi như tai không thấy, mắt không nghe. Vẫn giữ nguyên vị trí đó. Chỉ khi tui làm mình bị thương mới rời khỏi chỗ. Rốt cuộc Âm có thích đi theo tui hay chỉ là cưỡng ép bản thân?”

Lời nói chậm rãi như kể lại hồi ức đã bị chôn vùi trong hai từ ‘quá khứ’. Bầu không khí thay đổi. Mặc dù cách xưng hô đã trở về như hồi ban đầu.

Vệ sĩ Âm liếc nhìn em thêm lần nữa. Mi mắt khẽ rung nhẹ, mắt mở to ra một chút rồi lại trở về Âm của mọi ngày. Có lẽ vệ sĩ Âm đã nhận ra được điều gì đó rồi.

“Vì tiền của ông chủ”- Vệ sĩ Âm.

Chưa được ba giây sau, em đã cười phá lên. Đến mức ôm bụng cười ha hả, cười bất chấp. Mi mắt nhắm tít lại tạo thành sợi chỉ, miệng cười thành tiếng. Cười đã rồi em đưa tay lên quẹt qua mi mắt. Không hỏi sâu thêm, bình tĩnh được một lúc, hạ thấp giọng, nói: “Cảm ơn anh nhé, Âm”

..

Địa điểm em đặt chân đầu tiên đó là kí túc xá. Nói là kí túc xá nghe có hơi rộng lớn, đông đúc người. Thực tế lại khác xa. Nơi đây chỉ vỏn vẹn gần năm chục đứa học ở trường cấp ba Hương Xuyên đăng kí ở lại.

Bao gồm tứ đại gia tộc. Cẩm, Phó, Đô, Lê. Thêm vài gia tộc họ khác nữa.

Kí túc xá phải gọi là ‘một dinh thự’. Vì nó to gần bằng cái dinh thự ngoài ngoại ô của cha nuôi em. Cơ mà không diện tích lại không bằng. Ở đây có bể bơi, khu chạy bộ, tập thể thao, còn có phòng tập nhảy cho các nàng nữa.

Vệ sĩ xuống xe trước, mở cửa giúp em. Còn lạ lẫm với môi trường mới, em bước xuống chỉ biết đứng đờ người ra, trơ mắt nhìn. Nhìn được một hồi cũng là lúc vệ sĩ Âm đã lấy tất cả hành lí của em xuống xe.



Cất bước vào trong kí túc xá, em đi trước, đeo một chiếc túi nhỏ. Quần áo bình thường trách việc lố lăng như ‘ai kia’ từng làm vài ngày trước. Vệ sĩ Âm theo sau, đẩy hai va li của em vào trong. Tiến tới khu vực an ninh, vệ sĩ Âm theo quy trình sẽ làm hết mọi thứ cho em. Nhận luôn cả số phòng em sẽ ở.

“Tiểu thư Hương Lộc. Tiểu thư sẽ ở chung phòng với đại tiểu thư nhà họ Phó ạ..”

Nghe Âm nói chuyện có vẻ rầu rỉ. Em càng tò mò, chuyện ở chung nào có sao đâu, anh ta có cần phải làm quá lên thế kia không?

“Hai đại tiểu thư của hai nhà ở chung một phòng, chuyện này thực sự rất dễ gây khó cho nhau. Tôi còn không ở cạnh..-”

Nhận ra nổi lo bấy lâu nay của Âm thành hiện thực. Em cười ngọt, an ủi. Rồi nhanh chóng dành lại hai cái va li lên nhận phòng lẹ.

..

Vệ sĩ Âm đứng giữa đại sảnh nhìn theo bóng lưng của em đang dần nhỏ lại. Đột nhiên có tiếng bình luận xôn xao cách đó không xa vang lại. Nào là vệ sĩ Âm cần được dạy dỗ lại, cách cư xử với chủ nhân như vậy thật là thất lễ.

Anh ta nghe, anh ta bức xúc. Lườm đám bàn tán anh với tiểu thư. Tưởng vệ sĩ Âm sẽ để ngoài tai, ai ngờ anh ta lại rất để ý đến chúng.

Nửa giờ sau anh ta trở lại ký túc xá và gọi em xuống lấy bánh mì. Sợ gặp em, bị em trêu ghẹo hết chỗ trốn. Vệ sĩ Âm chỉ dám gửi ở khu vực an ninh rồi lại lặng lẽ rời đi.

Ngồi trong xe ngó nhìn em đã ra lấy chưa. Anh ta thấp thỏm ngồi trông mong. Thấy em chạy vội ra ngoài nhìn quanh, bảo vệ liền tiến tới đưa em túi bánh em thích ăn. Nụ cười hạnh phúc của em khi nhìn xuống túi bánh đang nằm trên tay.

Khiến vệ sĩ Âm có chút hồi tưởng lại cảnh em nhìn ra đường, vẻ mặt trầm ngâm kia khiến anh có chút đau lòng.

Ánh mắt nói lên tất cả. Khi kể về việc em để ý từng hành động xấc xược của mình lại được vệ sĩ không quan tâm, bỏ ngoài tai, ngược lại còn quan tâm tới em. Âm thấy ánh mắt mang nổi buồn khao khát có một gia đình bình thường, hạnh phúc.

Tình cảm vệ sĩ và tiểu thư này cũng chỉ có thể đến đây thôi. Không thể bao bọc nhau mãi được.

Dẫu biết sự thật là vậy, nhưng em vẫn hy vọng ‘gia đình’ sau này của em có thể ấm áp, hạnh phúc. Mặc kệ giàu nghèo, chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng. Một cục bông kháu khỉnh, thì mọi tủi thân từ lúc đẻ ra đến giờ của em. Sẽ dần được chữa lành theo thời gian.