Chương 17: bữa tiệc bất ngờ

Đường di chuyển từ nhà hắn tới nhà chú hai đi mất nửa tiếng đồng hồ. Ngồi bất động như đá, miệng giả câm như hến. Xuống xe, bác tài xế thả em với hắn ở cửa chính nhà chú hai rồi lẵng lặng rời đi. Hắn chu đáo, chủ động đưa tay ra để em khoác vào, bộ váy khá dài nên hắn hơi lo việc em đi đứng.

Vì tâm trạng em đang không được tốt. Lý do cũng từ cái cuộc hôn nhân lạ lùng này. Cái lúc em nghe về hắn là vị hôn phu tương lai, còn lừa em từ cú lừa con riêng của ông nội, đến cái chết của chú hai.

Em đã tức tới mức muốn ‘bóp nát’ hắn như truyện bóp nát trái cam rồi. Em lật thói lì lợm cố tình đi trước hắn vài bước, tay không xách váy đỡ té. Chốc lên hết bậc thang sẽ thả. Mới bước lên cầu thang vài bước, em đã xém ngã đập đầu xuống đất.

Hắn đứng đằng sau bước nhanh, kéo người em lại. Không nhanh không chậm, cất giọng đủ lớn để vệ sĩ đứng ngoài cửa có thể nghe được: “Vợ bước chậm thôi. Lo lắng tới mức này là không được rồi, hay ta quay lại xe ngồi nghỉ tí nhé? Chứ nhìn mặt em xanh xao quá anh xót.”

Người ngượng không phải người nói, mà là người nghe. Hắn đúng là rất giỏi miệng, còn lanh lợi khiến em đôi lúc trở tay không kịp.

Cục tức nghẹn lại ở cổ họng, em cười gượng gạo. Đầu lắc nhẹ, tay bám vào người hắn. Ý muốn bám hắn đến hết đoạn này thôi, ai ngờ hắn dư sức biế được ý đồ của em, còn cố tình níu em sát người hắn. Tay hắn vòng qua ôm lấy eo không có ý sẽ thả.

Lên hết đoạn cầu thang, đi vào nhà chú hai. Em cố gỡ tay hắn đỡ bị hiểu lầm, cơ mà tay hắn càng ngày càng siết chặt. Em khó mà vung ra được, xung quanh toàn người trong giới quý tộc. Đúng hơn là giới xã hội đen. Ai ai cũng nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ có, trầm trồ có, khinh bỉ có nốt. Phải chăng là vì em là cháu gái độc nhất được ông sủng ái nên mỗi người nhìn theo mỗi cách?

“Đừng làm loạn. Tôi là đang giúp em, không phải hại em”- Hắn nhỏ giọng, thì thầm bên tai em.

Đứng lại giữa sảnh, em nhìn hắn nghi ngờ. Nếu bây giờ hắn và em ở một nơi không người, chắc chắn em sẽ không chần chừ mà tay gϊếŧ chết hắn. Đem xác thả xuống biển cho cá mập ăn. Không hiểu sao, cơ mà càng nhìn hắn em càng thấy khó chịu thế nào ấy. Ghét quá thành ra khó chịu như vậy sao?

“Em cứ làm mặt vậy, tôi khó mà kìm chế được du͙© vọиɠ đang dâng lên lắm đấy”- Hắn cười ngọt, nhìn em với ánh mắt đắm đuối. Hành động ám chỉ ý đồ đen tối.

Ngay tại thời khắc hắn định kéo em lại hun hít như trêu chọc. Thì ở đằng xa xa đã có người gọi em: “Chị gái yêu dấu~”

Nghiêm Túc với bộ đồ đen từ trên xuống dưới, y đúc hồi còn làm ở căn cứ. Đi lẽo đẽo theo bên canh anh trai là em trai Túc Tả, với bộ đồ full trắng. Cậu Túc Tả nhà ta không biết từ khi nào đã tẩy quả đầu đen và đã trở thành ‘đống tuyết’ trắng trên đầu. Đột nhiên em thấy cảnh hai đứa em họ không chung một tí máu mủ chạy lại phía mình, còn gọi mình.

Cảm giác cứ như hai năm không gặp, em cảm động đến mếu miệng. Rời khỏi cánh tay hắn, em nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy hai đứa em họ, đột nhiên lại quên vụ váy dài.. Em lại lần nữa bị vấp.. Và người đỡ em lại là hắn..

Nghiêm Túc với Túc Tả thấy cánh tay đắc lực của ba ruột đang ôm lấy em ngay giữa sảnh chính không chút khó xử. Đổi lại họ trông rất tự nhiên, cả hai có hơi ngạc nhiên, vì đó giờ có ai mới quen em mà dám đυ.ng tới em đâu.



Có mỗi Nghiêm Túc hồi nhỏ, mới gặp em đã liều mạng bám lấy em không rời. Mặc cho cậu ấm (Phong Đông) làm mặt khó chịu, hay nói lời cảnh báo với Nghiêm Túc.

“Bước chậm thôi”- “Ừm! Cảm ơn”

Hành động đã khiến hai đứa em họ ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi. Chúng em họ liền có chung một suy nghĩ, em nên tránh xa tên này càng xa càng tốt.

“Anh là gì mà ôm chị Lộc thân thiết quá vậy?”- Nghiêm Túc tiến lại gần hắn, cao giọng hỏi. Đó giờ em toàn thấy Nghiêm Túc chả bao giờ là nghiêm túc cả, sao hôm nay lại đột nhiên nghiêm túc tới lạ vậy nè?

“Chị Lộc.. Dạo này chị đi đâu vậy? Tụi em tìm chị mãi..”- Túc Tả lại gần kéo tay em lại gần mình hỏi hang. Cậu ta hôm cũng lạ không kém anh trai mình.

Ngay lập tức bị thu hút bởi ‘Túc Tả quan tâm’, khoảnh khắc Túc Tả nói nhiều hơn mọi ngày làm em cảm thấy cậu thực sự cũng có điểm tốt. Cơ mà em không vội khen ngay..

“Tại sao cậu lại tìm tôi? Chả phải ông nội biết cả rồi sao, sao cậu không hỏi ông. Với cả.. Bỏ tay ra đi, cậu đang nắm tay tôi và siết rất chặt đấy”- Em lạnh lùng, hướng ánh mắt xuống tay Túc Tả đang nắm cổ tay mình gì chặt.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức bỏ tay ra, trả lời em: “Căn cứ trên tỉnh YY (là cái nơi em ở được tám năm trời đó) có kẻ đột kích, nghe đâu là từ bên nhà Đô. Em với anh trai buộc phải về nhà, cả em út cũng phải về nhà để lo chuyện ở dưới đó. Chắc chị cũng biết rồi nhỉ, nhà chú cả, chú hai, với chú út đều ở tỉnh khác. Có riêng một tổ chức riêng lẻ”- Túc Tả nói tiếp..

“Chuyện chị phải về tỉnh XX là chuyện ngoài ý muốn, vì ở nhà cha chị đang có chuyện..”

Nói tới đây, Túc Tả ngập ngừng. Em khi nghe tới nhà mình, chỉ lo tới Cẩm Phong Đông, còn mấy thứ khác đều không quan tâm. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, tất nhiên em có buồn. Giờ lớn hơn rồi, bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, chả khác nào tám năm qua ở nhà ông nội. Ông nội còn dành nhiều tình cảm nuôi dưỡng em, lo lắng em rất nhiều, tình cảm ‘gia đình’ này mới làm em đau xót.

Cha mẹ nuôi có làm sao, em thực sự chỉ buồn ba phần, bảy phần còn lại chỉ có thể là Phong Đông.

Em mất tình tĩnh, định chạy ra ngoài, về nhà xem xem Phong Đông có sao không. Ngay lập tức bị Túc Tả giữ lại.

“Anh Đông vẫn còn sống, chị yên tâm. Có điều.. Anh ấy hiện tại đang hôn mê.. Bị trấn thương ở vùng đầu khá nặng, cha mẹ chị đều đã qua đời rồi.. Lần này bị gia đình nhà họ Đô đột kích, em thực sự sợ họ sẽ tấn công chị..”



Cùng lúc có giọng nói quen thuộc vang lên. Là ông nội em: “Lộc, tới đây”

Ông đang đứng trên mục phát biểu, ông nội gọi em tới. Tim em bất giác đập nhanh hơn mọi khi, em đang lo sợ. Túc Tả bên cạnh nắm tay em trấn an: “Chị đừng lo, thứ ông sắp nói có liên quan tới chuyện ta vừa nói đấy”

Tay buông ra, chân bước chầm chậm lại gần ông. Em muốn biết lý do tại sao lại bị đột kích, hay là trả thù? Có quá nhiều điều em cần phải biết ngay bây giờ. Từ vị hôn thê, đến gia đình, đặc biệt là Cẩm Phong Đông xém mất mạng.

Em đứng cạnh ông, không thèm nhìn ông lấy một cái vì em còn đang hờn dỗi chuyện cũ, nhìn xuống dưới. Thấy Nghiêm Túc, Túc Tả đang đứng ở dưới cười nhẹ khi thấy dáng vẻ rất chi là mới mẻ của em.

“Hôm nay ta mời mọi người tới đây là để tuyên bố về người kế nhiệm tiếp theo, thay thế cho vị trí của con trai trưởng Cẩm Tú Tuệ. Đã qua đời cách đây không lâu. Dạo này tình hình ở tỉnh YY có vài biến cố nên ta bất đắc dĩ phải chuyển địa điểm gấp như thế này. Không nhiều lời nữa, người sẽ thế vào vị trí con trai trưởng của ta chính là cháu gái, cũng là con gái trưởng, Cẩm Hương Lộc đang đứng cạnh ta đây”

Không phải loại bất hiếu với cha mẹ nuôi, cơ mà rất rõ rồi. Họ vốn coi em như động vật, nuôi để sau hưởng lợi lộc nhờ cái danh ‘cha mẹ nuôi’, còn hết lần này tới lần khác hãm hại em.

Chút nhân nhượng cuối cùng đó là em vẫn tới nhà họ, chúc mừng sinh nhật hay đại loại thế. Tiền họ vốn không thiếu. Em không cần phải lo lắng về vụ người giám hộ và trả ơn họ, bởi người nuôi em tám năm qua chính là ông nội.

Lần này vụ việc xảy ra quá cấp bách, ông nội biết trước việc sẽ bị nhà họ Đô ám sát. Vừa hay em vừa lên tàu về nhà chú hai chịu phạt do tội không quan tâm tới việc học.

Điểm số lần trước em vốn chả sai chỗ nào, khi xem lại bài làm. Em biết rõ tất cả chữ đó là mực, là chữ của em. Và rồi em nhận ra.. Đó chỉ là sự giả tạo do môỵ người nào đó bày ra, nên em mới giữ im lặng.

Em là cháu gái nhà họ Cẩm, chỉ đúng trên danh nghĩa. Chứ không đúng trong xét nghiệm. Việc bị người ngoài bày trò hãm hại đôi lúc cũng xấu, cơ mà nó đến đúng lúc lại khá tốt. Cụ thể hơn, việc điểm thấp là có một giáo viên nào đó đã bày ra.

Thấy lạ, em cũng chả dám hó hé ra gì. Xuống tàu em thấy hắn, người từng đi sau lưng Minh Hà (Là cái đứa tạt rượu vang lên váy em hồi em mới đến mừng sinh thành của ông nội)

Thật ra lời hôm qua hắn nói có vài từ đúng. Kiểu như.. ‘Tôi năm nào cũng đến gặp em ở sinh nhật lão già’

Em tạm thời gạt bỏ mọi suy tư cá nhân sang một bên. Hiện tại em chỉ cần chú tâm tới lời phát biểu sắp tới, mọi người đang đợi em..

“Hương Lộc, cháu gái duy nhất của ông nội-”