Chương 14: lý nào lại thế. điểm tệ thế cơ á?!

Hôm nay..

Là một ngày em nhận được nhiều cú sốc nhất từ khi em đẻ ra tới giờ. Ngày hôm nay em biết điểm giữa kì một của mình. Rằng điểm của em tệ tới mức, em không được nổi bốn chấm năm điểm trung bình.. Và đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt.. Đương nhiên đó chỉ mới về mặt học tập thôi..

Còn về mặt vi phạm các nội quy của trường, em được xếp vào loại ‘không thể lên lớp’.

Và đối với ông nội thì, ông chỉ quan tâm điểm số của em. Ông coi điểm số đó là sự cố gắng vừa làm vừa học của em. Nhưng rồi vì chính sự hy vọng to lớn đó của ông, đã để lại sự thấp vọng tràn trề ở hiện tại..

Trước tới nay em vốn được cả nhà gọi là thần đồng, là vì tám năm trước em có trí nhớ tốt hơn các bạn đồng trang lứa. Nên cha nuôi mới nghĩ em hơn người thật. Sau bị chiều cho hư, người ngoài nhìn vào sẽ có chung một suy nghĩ ‘không học hành thì lấy đâu ra trí nhớ tốt?’

“Nội ơi!! C.. Con thực sự không hiểu tại sao điểm lại như thế này! Con biết làm cả mà, rõ ràng con đã-”

Em gân cổ chối cãi, vì em biết em đã làm bài rất tốt, không hề có sai xót gì. Em còn làm bài thi xong nhất lớp. Biết điểm thấp, em định sẽ về nhà nói chuyện với ông như hai người đàn ông đang bàn bạc chuyện lớn. Đâu ngờ ông đã ngồi đợi em sẵn ở phòng khách với tờ giấy báo điểm nằm trơ trọi trên mặt bàn.

Trước nay em luôn mặc kệ sự thật mà giữ im lặng, giờ lại kích động cố gắng giải thích. Quản gia đưa em sấp giấy a bốn xuống mặt bàn.

Ông nội em bảo: “Bài kiểm tra của con ở đó cả đấy. Muốn cãi, muốn biện minh thì cứ báo lại. Đổi lại, con mà không tìm thấy lỗi sai do mình làm ra mà còn cãi thì ông sẽ phạt nặng”

Em ngay lập tức nhào tới, ngột bệt ra sàn lật ra từng tờ xem xét kĩ lưỡng. Trông em vừa hấp hối vừa sốt ruột. Mắt đảo qua liên tục.

Xem qua bài kiểm tra. Giấy trắng mực đen, tất cả đều là chữ của em, bài em làm. Ngơ ngác, em suy ngẫm lúc lâu, bất giác tay em tự khắc run lên. Ngước lên nhìn ông nội, em đang chờ một lời giải thích rõ ràng. Ánh mắt không nói lên tất cả, ông em ngay lập tức phớt lờ ánh mắt yêu cầu lời giải thích.

Lão gia họ Cẩm đứng dậy rời đi, không quên để lại hình phạt.

Vừa nãy em còn định biện minh cho điểm thi của mình. Giờ lại chuyển sang biện pháp im thin thít, không hé ra từ nào. Ông nội em giờ bực không kém em. Bên trong, máu sôi sùng sục. Bên ngoài khó chịu tới mức tay chân run lên nhè nhẹ.

Điều này rất đơn giản, bởi cả ông lẫn em từ trước tới giờ. Từ lúc còn thuê gia sư về dạy cho em, mọi thứ đều đâu vào đó cả. Giờ đột nhiên nghe tin điểm của em không lên nổi bốn phẩy. Ai tin cho nổi, đến cả Âm sắt đá cũng phải ngạc nhiên với số điểm em báo về.

Vừa bực vừa hụt hẫn.



Nhìn em như đang chờ án phạt, ông bảo em ngồi lên ghế thay vì ngồi bệt dưới nhà như thế cũng thấy tội cho cháu gái..

“Nhớ lại, thì con vẫn chưa từng gặp chú hai nhỉ. Mọi năm đều gặp cha và chú út, họ hàng nội ngoại cả rồi, mà chỉ có mỗi chú hai là không có dịp để ông giới thiệu cho con. Năm nay ông sẽ cho con một chuyến về thăm, tiện thể ‘làm quen’ với chú hai”

Nghe giọng ông vừa chậm vừa rãi, tiếng bước chân càng ngày càng xa rời em hơn. Trong đầu em chưa loát kịp, vẫn còn văng vẳng câu..: ‘Cho con một chuyến về thăm, tiện thể làm quen với chú hai’. Làm em ngay lập tức nghĩ đến khả năng cao ông có ý muốn chôn sống em.

..

Lòng em chưa bao giờ là thấp thỏm như bây giờ, trên tàu đến nhà chú hai. Bố ruột của Nghiêm Túc với Túc Tả. Đầu óc em không thể là không để tâm tới người chú hai giấu mặt này. Em lo sợ đến câm nín.. Từ lúc em thấy tờ giấy kiểm tra kia, em không nói lấy nửa chữ.

Lên tàu rời xa nhà. Em bực bội, tay cầm con dao gấp gọn nghịch. Hết mở ra gấp vào, em lại xoay con dao từ ngón này sang ngón nọ mượt như dầu xả.

Hành động này của em đang chứng tỏ em đang lo sợ. Một phần là do em lo tới người chú hai có khả năng đã mất kia.. Em sợ.. Ông tức tới độ muốn chôn sống em rồi đưa em đi gặp chú hai bằng cách đó.

Ai mới đầu va vào tình huống này đều sẽ hiểu lầm ý ông như em cả thôi. Với cả cái gia đình nhà họ Cẩm này cũng đâu phải dạng bình thường gì. Cháu ruột lẫn cháu nuôi thì dị hợm như nhau cả, con trai lại càng vô phép vô tứ.

Em không trách cha nuôi, chú út từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, điều kiện quá tốt, bị chiều cho hư. Đến cả em cũng bị chiều cho hư nữa là.. Nhưng ít nhất cũng phải biết điều tiết lại mồm mép chứ, toàn ăn nói thô lỗ thì ai ưng cho nổi?!

(Không trừ ai cả, trong số đó bao gồm cả em)

Quá khứ của những người con lẫn cháu trong nhà họ Cẩm ít nhất cũng phải nhuốm máu một lần. Không có ngoại lệ, kể cả Cẩm Phong Đông. Người em không có máu mủ ruột rà gì với em, cơ mà lại nhận em làm người thân từ hồi còn ở trại trẻ mồ côi.

Năm lớp một, Đông từng bị bắt nạt vì có vẻ ngoài giàu có. Bạn bè nhanh chóng nhận ra sau lần họp phụ huynh đầu năm. Các phụ huynh nhận ra ngay mẹ nuôi em là dâu cả nhà họ Cẩm. Liền về nhà nhắc khéo con mình nên làm thân với Đông.

Chưa nói chuyện được trên ba câu, chúng nó đã tự ý ra lệnh cho Đông phải làm này làm kia. Đông từ nhỏ chỉ nghe lời một người, đó là em. Lý do tại sao tách nhau ra ở trại trẻ mồ côi không được, còn ở nhà chú cả lại được.

Trước lúc Phong Đông lên lớp một.

Tất cả mọi thứ, từ ở với mẹ nuôi, học thêm các môn mẹ nuôi bảo. Đều là lời em nói với Đông..:



“Đông à! Trước chị bảo em phải nghe lời mẹ nuôi với cha nuôi rồi nhỉ. Em làm được rồi, ngoan lắm! Sắp tới chị sẽ ở luôn ở nhà ông nội. Chắc sẽ lâu lắm á, cơ mà khi nào rảnh chị có thể nhờ Âm đưa chị về đây chơi với em vào ngày chủ nhật mà. Đông em trai của chị đừng nhớ chị mà khóc nhé, chị sẽ thường xuyên về thăm mà!”

Sau một tuần ở nhà ông nội, em đã có về nhà cha mẹ nuôi để xem xem Đông có sao không. Sau vụ phá phòng ngủ của em, và món súp kinh tởm kia thì em đã coi sự tồn tại của mẹ nuôi là vô hình.

Đông còn nhỏ, Đông biết ai xấu ai tốt. Khi đó Đông vừa được nhập học ở trường cấp một, bà ta có vẻ trông chờ vào Đông lắm.

Đông bị mẹ nuôi lừa không biết bao nhiêu là lần. Bà ta hứa sẽ dẫn Đông về thăm em hồi bị cách li ở dinh thự ngoài ngoại ô. Đông đương nhiên khó chịu về sự có mặt của mẹ nuôi trước mặt mình. Và rồi em đến và cảnh báo Đông nên nghe lời mẹ nuôi. Hoặc sẽ không gặp Đông nữa.

Đông biết em rất giữ lời hứa, nào dám trái lệnh. Cơ mà cái vụ bị sai vặt kia. Đông vốn chỉ được em ra lệnh là phải nghe lời mẹ nuôi, chứ có bảo phải nghe lời bạn bè đâu.

Thế là em ra lệnh cho vệ sĩ xử lý mấy tên đó. Tối về báo với cha nuôi về vụ đó, cha nuôi khi biết con mình bị bắt nạt tống tiền. Liền trực tiếp xử lý.

Đông biết, Đông rút kinh nghiệp. Từ đó không còn nghe thấy vụ dính máu nào xuất phát từ cậu ấm nhà họ nữa.

“Tiểu thư Hương Lộc?”

Quản gia đứng cạnh em hỏi, em giật mình thoát khỏi đống kí ức cũ, và những dòng suy nghĩ lắc nhắc.

Trước mặt em là đồng cỏ xanh mướt, mùi lúa chín thơm bay thoảng qua. Em bị cuốn vào mùi hương lạ này. Chợt nhớ tới chuyện chính!

“C..Chú hai đâu?”- Em trơ mắt ngạc nhiên hỏi. Em cứ tưởng chú hai sẽ sống thảnh thơi như Túc Tả, ăn chơi như Nghiêm Túc. Ai ngờ lại trốn trong đồi núi, ruộng mạ thế này sao?

“A! Cháu gái duy nhất của nhà họ Cẩm phải không?”

Có tiếng gọi lớn, em quay ngoắt về hướng tiếng gọi. Quản gia đứng bên cạnh không trả lời em, liền lui lại về sau. Đừng nói là.. Quản gia sẽ rời khỏi đây, bỏ em một mình đấy nhé?! Giờ mới nhớ ra, vệ sĩ Âm không có ở đây!!

Nhìn người đàn lạ tiến càng ngày càng gần mình, quản gia lại lui xa hơn. Đứng đối diện nhau, quay ra quản gia đã biến mất tăm..

Tự đếm. Lần cuối cùng em rời xa vòng tay bảo vệ của Âm, sự giám sát của ông là hồi nào vậy?! Giờ thấy một người không máu không mủ, lạ hoắc cần câu tiến tới tiếp chuyện. Cảm giác đầu tiên là ác cảm chứ không phải là thiện cảm.