“C*n m* nó, mới sáng gọi gì lắm thế?!”
Em với quả đầu gối, giọng khàn khàn mới ngủ dậy. Em là thế, khi nào ngủ dậy cổ họng đều sẽ đau rát như thế, đôi khi lại còn ngứa mũi hắt xì vài cái. Giọng lúc mới dậy khi nào cũng thế. Tỉnh còn chưa tỉnh hẳn, em đã phải vật dậy để nhấc máy alo.
Mặt mày khó chịu, tối qua xong việc sớm có làm lon bia. Mắt còn chưa mở to để nhìn xem ai gọi đến, liền chửi thẳng, nghĩ đơn giản chắc lại là ‘đồng nghiệp’ gọi đi nhậu sau khi nhận lương.
Đầu dây bên kia yên ắng đến lạ. Em tưởng mình nhầm, liền tát vào má một cái cho tỉnh rồi nhìn lại số người gọi. Trên hai chữ ‘đang gọi’ hiện rõ hai từ to đùng ‘em trai’. Giờ thì có tát hay không tát em sợ đến tỉnh rồi. Em người bật dậy.
Em rối rít định xin lỗi vì đã không nhận ra Phong Đông mà còn hỏi ngược lại. Tay bất giác đưa lên vuốt tóc xuống. Ngay khi em định nói, đầu dây bên kia đã có tiếng đáp lại: “Chị thi xong chưa?”
Nghĩ gì đáp nấy, em cảm thấy có lỗi với Phong Đông vì cái tính ăn nói hồ đồ của mình. Trả lời rất chi là nhanh: “Rồi! Thi xong rồi!!”
Vừa dứt câu. Cửa phòng em đã mở toang ra, em giật mình. Tai phải em kê cạnh điện thoại, tai trái em nghe tiếng cửa mở rõ to. Giật mình, em quay người lại, trố mắt nhìn em trai ngoan hiền của mình đang bực mình.
“Chị quên hôm nay có hẹn đi chơi với em ạ?”
Cả hai giọng nói một nhanh một chậm truyền tới tai em, nhưng là cùng một câu nói y hệt. Một giọng là từ điện thoại em đang cầm. Hai là từ người đang đứng ở cửa phòng em với dáng vẻ đẹp mã.
Chết cha!! Em lỡ quên mất vụ hứa với Phong Đông là sẽ đi chơi với nhau vào ngày chủ nhật. Bù cho hôm sinh nhật mẹ nuôi, em không gặp Phong Đông để nói chuyện. Xui là qua em bận quá mà ngủ muộn; hai, ba giờ sáng lo nốc bia mãi với đám ‘đồng nghiệp’ thành ra giờ vẫn còn hơi buồn ngủ..
Em nhìn Phong Đông, có vẻ như em trai Phong Đông đã chuẩn bị rất kĩ cho lần đi chơi này. Quần áo ủi thẳng tớm, tóc tai chải gọn gàng, da mặt trắng mịn đúng kiểu cậu ấm.
Mà cũng đúng. Cả hai đều học chung trường, nhưng đều không chủ động tới gặp nhau. Em cũng có việc ở căn cứ, Phong Đông cũng có việc đi học đủ thứ môn mà bà mẹ nuôi yêu cầu.
Tự nhiên em cảm thấy có lỗi với Phong Đồng thật. Biết Phong Đông bận bịu cả ngày, giờ chỉ mong được-
“Chị còn ngồi đờ ra đó, không thấy em đang rất giận hay sao hả?”- Biểu cảm của Phong Đông vẫn như mọi ngày khi gặp em, cơ mà sao lời nói lại hung dữ quá dậy nè.
Chết cha lần hai!! Em vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể để còn đi chơi với Phong Đông. Vì vội nên em không để ý đến bộ váy ngủ em đang mặc trên người.
Em mặc bộ váy ngủ màu hồng ngắn trên đầu gối, dù tính cách của em lại trái ngược hoàn toàn với tông màu chủ đạo này. Dạng có lớp vải mỏng che ở trong, ở ngoài có lớp lưới nhìn thấy lớp vải ở trong đó. Càng nhìn càng cảm thấy nó có hơi gợi cảm..
Mà đối với một đứa con trai lớp bảy, còn là chị em với nhau. Phong Đông biết điều, liền né tránh ánh mắt của mình sắp dán lên người em. Phong Đông xuống nhà đợi em chuẩn bị tư trang.
Khác với mấy đứa con gái khác, em chuẩn bị đồ đi chơi rất nhanh. Một phần là do em đã ngủ dậy quá muộn, một phần nữa là em không có quá nhiều sự lựa chọn về trang phục. Nên nhanh cũng phải thôi.
Thay đồ xong, em vội xuống nhà nhanh đỡ Phong Đông đợi lâu sốt ruột. Hôm nay em đi chơi với Phong Đông, bắt buộc phải mặc váy.
Đồ ngủ là đầm hay váy em đều thấy bình thường. Bởi lúc ngủ không cần phải quan tâm đến xấu đẹp, miễn là thoải mái là được. Nhưng mà ở đây là váy đi chơi với em trai Phong Đông, còn phải đi thêm đôi guốc. Làm em khó chịu ra mặt.
Lần đi chơi hiếm thấy của năm, em không muốn mặc xấu trước mặt người ngoài. Chưa kể em còn là cháu nội của ông, ăn mặc rườm rà sẽ bị quở cho, với kinh nghiệm đầy đặn trong việc nhìn thấy người khác nghĩ gì về mình. Em đã tự ép bản thân mặc bộ váy dài qua đầu gối, đi đôi guốc.
Đi xuống cầu thang mà không vấp cái này là may cho em rồi. Vừa xuống nhà cái cảnh tượng mà trước giờ em chưa từng thấy đã xuất hiện, không phải! Cái cảnh tượng này nó đập thẳng vào mặt em luôn ấy chứ.
Phong Đông đang ngồi uống trà với Túc Tả, Cẩm Thê và Nghiêm Túc.
Cẩm Thê đương nhiên sẽ luôn kè kè bên Túc Tả. Lý do hai đứa này ở đây là hai đứa chúng nó mới chuyển về nhà ông nội. Từ bữa sinh nhật mẹ nuôi. Túc Tả chui vô cốp xe, và em đưa Túc Tả về nhà ông nội.
Lúc đó về nhà ông nội, em đã nghi rồi. Vô nhà lại thấy ngay Cẩm Thê đang ngồi đợi Túc Tả về. Hỏi ông nội em mới biết, ông lại duyệt cho chúng em họ của em về đây ở dài hạn. Nên giờ hai đứa chúng nó mới ở đây.
Cẩm Thê ngồi cạnh đút cho Túc Tả ăn bánh, Túc Tả thản nhiên nằm dài ra ghế, tay bận chơi game, miệng được hầu như thế cũng chê, đôi lúc đến đoạn gay cấn lại lờ đi miếng bánh.
Nghiêm Túc ngồi dựa ghế, mắt nhắm lại, miệng ngân nga tận hưởng bài hát thông qua cái tai nghe mới mua. Chân bắt chéo nhau, tay khoanh lại. Hiện tại nhìn Nghiêm Túc cực đẹp mã, đúng kiểu không cần làm gì cũng có gái mê. Nhưng ở trong đó không có em..
Phong Đông kiên nhẫn ngồi đợi em, tay đang cầm tách trà nhâm nhi.
Phát hiện em đã xuống nhà, Phong Đông thả tách trà xuống bàn. Đứng dậy tiến lại phía em. Giây phút nhìn thấy em với bộ đồ tuyệt đẹp đó, Phong Đông ngay lập tức bị hóa đá. Cậu không ngờ em lại mặc đẹp như vậy để đi chơi với cậu nên có hơi bất ngờ..
Nghiêm Túc ngồi đối diện cậu, hé mắt, thấy cậu đứng dậy rời khỏi ghế. Nghiêm Túc liền dừng lại việc ‘tận hưởng bản nhạc’ mà nhìn theo hướng cậu định đến. Người cứng đờ, mắt chữ A mồm chữ O, cậu cũng sốc không kém cậu.
Túc Tả đang chơi game cũng phải rời mắt vài giây để ngó xem các anh đang nhìn gì. Có mỗi Cẩm Thê là không quan tâm lắm về mấy vụ váy vóc, thấy chị họ thay đổi phong cách ăn mặc chỉ khen qua loa rồi thôi.
“Bộ đồ rất hợp để đi hẹn hò với người yêu đấy chị họ”
Em nghe mà ngượng, chả thích bày ra vẻ mặt ngại ngùng đột nhiên chuyển sang nổi cáu: “Chị mày có bảo là đi chơi với người yêu khi nào hả thằng út?!”
Ngay giây phút đó. Cả chúng em họ đều có chung một suy nghĩ..
‘Có mặc như thiếu nữ đi chăng nữa, thì bà chị Cẩm Hương Lộc của chúng nó đều mỏ hỗn như mọi khi. Làm hình tượng thiếu nữ chưa kịp bắt đầu đã bị bả phá vỡ ngay tức khắc’