Editor:
Nguyetmai
Bộ râu bạc nay chỉ còn một nửa, lại còn bị cô nhóc dạy dỗ, Crassus nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng. Ông ta nhớ đến lời nói hùng hồn của mình ban nãy, không khỏi đỏ mặt, quay lại trừng mắt nhìn Sargeras.
Tuy Sargeras hơi sợ, nhưng quả thật điểm cười của hắn hơi thấp, vốn đã cố nhịn cười từ nãy, nhưng nay nghe thấy lời Amy, rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi nữa. Hắn vội ngoảnh đi tránh ánh mắt của Crassus, bụm miệng tiếp tục cười, bờ vai run dữ dội. Có lẽ đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn gặp được trong mấy mươi năm qua.
"Ông Nửa Bộ Râu, ông đừng dọa chú Đầu Trọc nhé, chú ấy mà nổi giận cũng biết đốt lửa đấy, lát nữa mà đốt luôn nửa bộ râu còn lại thì ông sẽ biến thành ông Trụi Râu mất." Amy tốt bụng nhắc nhở Crassus.
"Thật ra lúc nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ông cũng biết tạo quả cầu lửa giống cháu vậy, vả lại quả cầu lửa của ông còn lớn hơn, mạnh hơn nữa cơ…" Ông ta tươi cười, quay lại dịu dàng nói với cô nhóc.
"Phần cơm chiên Dương Châu thứ hai của ông đây." McGonagall rời khỏi nhà bếp, đặt phần cơm chiên Dương Châu thứ hai xuống trước mặt Crassus, nghiêm nghị ngắt lời ông ta: "Còn nữa, tôi đã nói rồi, Amy còn nhỏ, tôi không có dự định để nó rời khỏi tôi đến nơi khác học ma pháp. Nếu Amy thích, tôi sẽ tìm một người thầy thích hợp, để nó có thể theo học ngay tại thành Chaos này."
Mấy vị khách vốn còn chưa hết kinh ngạc khi Crassus không nổi giận, nay nghe thấy lời của McGonagall lại càng thêm giật mình.
Chưa kể, nghe lời gã nói, có vẻ đây không phải lần đầu gã từ chối ông pháp sư này. Có thể khiến một người như Crassus không màng thể diện đến mức này, phải dùng đủ mọi cách qua mặt McGonagall để làm Amy nảy sinh hứng thú với mình, năng khiếu của cô nhóc hẳn là rất đáng ngạc nhiên.
"Không ngờ anh ta lại từ chối thẳng thừng thế đấy!" Harrison há hốc miệng nhìn McGonagall, nên biết rằng, được một pháp sư Puja của đế quốc Loss nhận làm học trò là chuyện đủ để rạng danh gia tộc đấy.
Hằng năm, không biết có bao nhiêu người nghĩ nát óc để tìm cách đưa con cái của mình vào đến tháp pháp sư ở Lorde kia, dù chỉ làm một nô bộc nho nhỏ cũng được, biết đâu lại có một ngày may mắn được vị pháp sư nào đó để mắt đến rồi thu làm học trò.
Thế nhưng lúc này đây, khi Crassus chủ động muốn thu nhận Amy làm học trò, McGonagall lại từ chối, nguyên nhân lại còn là không muốn để con gái rời xa mình.
"Tôi thấy lý do này tôi cũng dễ hiểu. Nếu tôi có một cô con gái đáng yêu thế này, tôi cũng sẽ không để nó rời xa mình đâu, dù có là pháp sư Puja cũng không thể." Gjergj nhìn McGonagall, quyết định đứng về phe của gã.
"Đúng, cháu sẽ không rời xa cha đâu. Ông Nửa Bộ Râu, nếu ông thật sự muốn học thì đợi bao giờ cháu rảnh sẽ dạy ông, còn bây giờ cháu phải thu tiền giúp cha, cháu bận rộn lắm." Amy nghiêm túc gật đầu với Crassus.
"Ông tiếp tục ăn cơm đây." Ông ta nhìn ánh mắt kiên định của McGonagall và Amy đang hào hứng muốn nhận ông làm học trò, lặng lẽ cầm thìa lên, tiếp tục ăn cơm chiên Dương Châu của mình, khẽ nhíu mày suy tư.
Ban đầu, ý định của ông ta chính là đưa cô nhóc về tháp pháp sư để tiến hành dạy dỗ. Phải biết rằng, tháp pháp sư đã được hoàng thất của đế quốc Loss không ngừng tu sửa và cải tạo qua nhiều năm. Hiện tại, ngoài bí cảnh Fantasy của tộc tiên, đó chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện ma pháp, chỉ cần được tu luyện trong phòng ma pháp chuyên dụng ở tháp pháp sư, chắc chắn sức mạnh sẽ có tiến triển vô cùng nhanh chóng.
Nhưng bây giờ, xem ra McGonagall quả thật kiên quyết không muốn để Amy rời xa mình. Gã không thiếu tiền, với khả năng nấu nướng như vậy lại chọn mở nhà hàng ở thành Chaos, chắc cũng không để ý đến quyền lợi gì từ đế quốc Loss. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, gã cũng vốn không hề có vẻ hứng thú gì với ma pháp của ông.
Ba thứ có thể xem là thế mạnh Crassus lại không đáng một xu trong mắt McGonagall. Sự chiều chuộng của gã dành cho Amy cao hơn tất thảy, điều này khiến ông ta không biết phải tung ra nước cờ gì mới có thể khiến gã động lòng, đúng là phiền não chết đi được.
McGonagall thấy Crassus không tiếp tục bám riết nữa mới xoay người quay trở vào bếp nấu ăn tiếp.
Từ khi ông ta bộc lộ thân phận, gã quả thật hơi lo lắng, dù sao đối phương cũng là một pháp sư hùng mạnh, nếu ông ta thật sự muốn làm gì, gã hoàn toàn không có năng lực chống trả.
Khi nãy, Amy có thể đốt mất bộ râu của ông ta, chủ yếu là nhờ khoảnh khắc ngẩn người và sự khinh địch ban đầu của ông ta mà thôi. Trên thực tế, sự chênh lệch của hai bên không khác gì sự cách biệt giữa voi và kiến.
May mà Crassus có vẻ rất hiểu lý lẽ, không dùng thân phận và sức mạnh của mình để ép buộc hai cha con họ. Dù vậy, gã cũng quyết không nhượng bộ chuyện đến tháp pháp sư, nơi đó quá nguy hiểm, gã không thể yên tâm để một mình Amy đến đó.
Khi Crassus cúi đầu chăm chú ăn cơm, bầu không khí vốn căng thẳng ban nãy cũng dần lắng xuống hẳn. Đôi bên vốn cũng không đến mức đối đầu quyết liệt, nên chuyện này chỉ như hai người vừa đùa giỡn với nhau một chút mà thôi.
Song, hôm nay mọi người đã có thể khẳng định một điều, con gái ông chủ McGonagall không dễ trêu vào, cả râu của pháp sư Puja thuộc đế quốc Loss cũng dám đốt, sau này có đến đây dùng bữa thì phải ngoan ngoãn trả tiền mới được.
Những khách hàng đã được phục vụ nhanh chóng chìm đắm trong hương vị thơm ngon, hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ do thức ăn ngon mang đến.
Không ít khách hàng lúc trước vào nhà hàng vì tò mò, nay lại ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí, lại thấy vẻ mặt hưởng thụ của những vị khách kia, cuối cùng đều không nhịn được gọi một phần, dù có bấm bụng phung phí một lần cũng muốn nếm thử mùi vị khiến người ta thèm thuồng này.
McGonagall dọn ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây lên cho Sargeras, rồi vội nhắc nhở khách hàng vừa vào tránh sang một bên, bởi vị khách này sẽ có phản ứng hơi quá sau khi ăn bánh kẹp.
"Phù!" Quả nhiên, Sargeras vừa cắn một miếng bánh kẹp thật to đã há miệng phun ra một ngọn lửa, dung nham trên người cũng xuất hiện trở lại, cả cơ thể cháy rừng rực.
May mà lần này hắn đã thông minh hơn, ngồi trên chiếc ghế bằng sắt do mình tự mang đến, cũng giữ khoảng cách nhất định với bàn và vách tường. Tuy toàn thân đều bốc cháy trừ bàn tay đang cầm bánh kẹp, nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành, khiến mọi người không khỏi trố mắt nhìn.
"Ông chủ McGonagall, tôi muốn gói hai phần cơm chiên Dương Châu về được không? Vợ và con tôi đều rất thích ăn cơm chiên Dương Châu của anh." Gjergj nhận lấy bánh kẹp Thiểm Tây thứ hai, cười nói với McGonagall.
"Hiện tại nhà hàng chỉ cho phép mỗi khách hàng mang một phần thức ăn về, vì vẫn phải ưu tiên nhu cầu của khách hàng đến nhà hàng trước." Gã lắc đầu, khách hàng mới đã mỗi lúc một đông hơn, nhiệm vụ một nghìn khách đến nhà hàng đang trên đà hoàn thành, do đó gã đành hạn chế cho khách mua mang về.
"Thế cơ à?" Gjergj trầm ngâm, vốn đã hứa với vợ và con sẽ mang bữa tối về cho họ, nếu chỉ mang về được một phần thì hơi khó ăn nói. Lúc trưa, hai đứa con đã biết ăn cơm của anh ta còn cướp nửa chén cơm nhỏ của Miranda, cứ nằng nặc đòi anh ta mang cơm về bằng được mới thôi.
"Ông chủ McGonagall, tôi cũng muốn một phần cơm chiên Dương Châu mang về, một phần là đủ rồi." Harrison cắn một miếng bánh kẹp Thiểm Tây, vừa tươi cười vừa đưa mắt ra hiệu với Gjergj.