Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 87: Cháu ném một quả cầu lửa tới, có lẽ ông sẽ chết đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor:

Nguyetmai

Đối thoại giữa Crassus và Amy đã thu hút được sự chú ý của các vị khách trong nhà hàng.

Sáng nay, cũng có vài khách quen đã chứng kiến tận mắt tình cảnh cô nhóc ra tay với Sargeras. Họ thầm nghĩ, ngay cả ma dung nham cũng suýt bị bỏng vì quả cầu lửa của cô nhóc này. Ấy thế mà giờ đây, ông lão này lại bảo cô nhóc cứ việc ra tay, nếu ông ta chịu không nổi kêu lên thành tiếng thì xem như thua, như thế có tự tin quá mức không nhỉ?

"Anh nhìn ký hiệu hình gậy pháp sư màu vàng tím in trên áo choàng pháp sư kia mà xem. Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ có áo choàng của các pháp sư Puja thuộc đế quốc Loss mới có ký hiệu đó!" Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc như thương nhân nhìn chằm chằm vào vai trái của Crassus, giật mình thảng thốt. Trên vai trái của ông ta quả thật có thêu hình một cây gậy pháp sư vàng tím nhỏ bằng đầu ngón út.

"Đúng thế thật! Chẳng lẽ ông ta là pháp sư Puja của đế quốc sao?" Nghe vậy, người bạn ngồi cùng bàn cũng kinh ngạc quan sát dấu hiệu trên vai ông ta. Đây chính là vinh dự tối cao mà một pháp sư nhân loại có thể nhận được, cũng không kẻ nào dám tự tiện giả mạo.

Cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng lọt vào tai những người bên cạnh, ai nấy đều không khỏi tập trung về phía vai trái của Crassus. Tuy rằng đa số mọi người đều chưa từng gặp pháp sư Puja, song vẫn nghe thấy rất nhiều lời đồn đãi về họ.

Sau khi tướng quân Alex chết trận, đã rất lâu rồi quân đội đế quốc không xuất hiện một kỵ sĩ điểu sư có đủ sức mạnh để diệt rồng. Mấy năm nay, khi những con rồng tà ác không ngừng xuất hiện tấn công các thành trấn của đế quốc, các pháp sư Puja chính là những kẻ đứng ra xua đuổi rồng ác bằng ma pháp mạnh mẽ của mình, bảo vệ sự yên bình một phương. Họ nhận được sự tôn trọng và kính yêu của dân chúng.

Hơn nữa, pháp sư Puja của đế quốc chí ít cũng là pháp sư cấp tám trở lên, mỗi người đều vô cùng xuất sắc, lập ra biết bao chiến công hiển hách cho đế quốc.

Nếu pháp sư áo trắng này thật sự là một pháp sư Puja, tối thiểu ông ấy cũng là một pháp sư cấp tám địa vị cao quý.

Đây chính là người thuộc thế hệ trước khiến bao pháp sư khác đều phải ngả mũ kính chào. Thế nhưng, khi gặp phải Amy, ông ta cứ đuối lý hết lần này đến lần khác. Qua cuộc hội thoại của hai người, có vẻ như ông ta muốn nhận cô nhóc làm học trò, thế nhưng cô nhóc này lại không xem ông ta ra gì.

"Từ khi nào mà một pháp sư cấp tám muốn nhận học trò lại khó khăn đến mức này?" Suy nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu mọi người. Nếu nói Amy còn nhỏ không hiểu chuyện, thì chẳng lẽ một người có thể trang trí nhà hàng với phong cách trang nhã hòa hợp như McGonagall lại thiếu kiến thức đến mức không nhận ra dấu ấn pháp sư Puja của đế quốc hay sao?

Dẫu vậy, khi Crassus tỏ rõ mục đích của mình, gã vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ vẻ động lòng. Biểu hiện khác thường của gã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, hơn nữa còn nảy sinh ra những suy đoán khác về thực lực và thân phận của gã, chẳng hạn như "Có khi ông chủ McGonagall chướng mắt ông pháp sư già kia! Chẳng lẽ anh ta vốn là một pháp sư còn hùng mạnh hơn cả ông pháp sư ấy sao?"

Sau khi biết biết thân phận của Crassus, mọi người đều cảm thấy kết quả trận "tỷ thí" giữa ông ta và Amy đã không còn gì đáng chờ mong nữa.

Một người là pháp sư Puja của đế quốc Loss, một người là con gái nhỏ bước đi còn chưa vững của ông chủ nhà hàng, chênh lệch giữa địa vị và thực lực của hai bên quả là một trời một vực. Họ nghĩ, dù Crassus có đứng yên ở đó không nhúc nhích, có khi Amy cũng không thể mảy may làm tổn thương ông ta chút nào.

"Một pháp sư có thể đẩy lùi rồng chỉ bằng một quả cầu lửa thì không chỉ là cấp tám đâu, ít nhất cũng là cấp chín, thậm chí là cấp mười." Sargeras thầm nghĩ, dù sao thì cảnh tượng ngoài thành Lorde năm đó quả thật đã khắc sâu trong lòng hắn.

Chẳng qua, khi nhìn sang Amy, vẻ mặt hắn lại trở nên kỳ quặc. Cho dù là một pháp sư đạt cấp mười, nhưng nếu xem nhẹ quả cầu lửa của cô nhóc này, e rằng ông ta cũng sẽ nếm mùi đau khổ hệt như hắn hồi sáng thôi.

Tuy rằng quả cầu lửa đó rất nhỏ, song uy lực lại không hề nhỏ chút nào, nhiệt độ còn cao hơn cả độ nóng của ngọn lửa trên người hắn. Chỉ mới từng tuổi này mà cô nhóc đã có năng lực kinh người như thế, nếu hắn là pháp sư thì chắc hẳn cũng sẽ muốn nhận cô nhóc làm học trò.

Nghe Crassus nói vậy, Amy lập tức hứng thú, còn hỏi lại bằng giọng khó tin: "Ông Râu Bạc, ông nói thật ạ? Một quả cầu lửa của cháu có thể sẽ khiến ông chết ngay tại đây đấy."

"Đương nhiên là thật rồi. Cô nhóc, cháu cứ việc dùng hết sức mình đi, đừng lo lắng cho ông. Ngay cả một quả cầu lửa của cháu mà ông cũng không ngăn cản được thì quả thật chỉ còn nước đi bắt nạt trẻ con thôi." Ông ta khoát tay, vẻ mặt tràn đầy tự tin, thậm chí còn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của cô nhóc.

Chưa kể, nghe Amy thừa nhận mình biết thuật Hỏa Cầu, ông ta lại càng vui sướиɠ hơn. Điều này chứng tỏ, cho dù bị hạn chế bởi dòng máu lai, cô nhóc vẫn có thể dùng ma pháp, có khả năng thích nghi nhất định. Chẳng qua, ông ta vẫn không biết khả năng của cô nhóc cụ thể ra sao, cần phải xem cô nhóc ra tay thì mới biết được.

"Cháu chỉ sợ lỡ tay đốt cháy bàn ghế thôi." Cô nhóc lo lắng nhìn chiếc bàn trước mặt Crassus.

Ông ta quả thật không biết phải bày ra biểu cảm gì cho đúng nữa, không ngờ giá trị của bản thân còn thua một bộ bàn ghế. Ông ta thầm buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trấn an cô nhóc: "Không sao đâu, nếu cháy thì ông sẽ bồi thường theo đúng giá của nó."

"Thôi được, nếu ông đã yêu cầu khẩn thiết như thế, cháu đành phải ném cho ông một quả cầu lửa vậy. Yêu cầu này thật khiến người ta phiền não quá." Amy gật đầu, vẻ mặt như đang đối mặt với một bạn nhỏ nghịch ngợm nào đó vậy. Cô nhóc đặt Vịt Con Xấu Xí lên quầy, dặn dò Crassus: "Nếu ông chịu không nổi thì nhớ rõ phải lên tiếng ngay nhé."

"Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." Ông ta lắc đầu, vẻ mặt ung dung, khá có phong thái của một bậc thầy đích thực.

"Thế cháu ra tay nhé." Amy nhắc nhở Crassus, sau đó đưa tay ra trước người mình. Một ngọn lửa hừng hực đột nhiên xuất hiện trên tay cô nhóc, dần co lại thành một quả cầu lửa xanh tím, cô nhóc cứ thế tiện tay ném nó về phía ông ta.

"Sức mạnh ma pháp thật thuần khiết!" Khi thấy ngọn lửa bốc cháy trong tay Amy rồi dần co lại thành một quả cầu lửa màu xanh tím, đôi mắt Crassus trợn tròn, không khỏi cảm thán trước sức mạnh ma pháp thuần khiết, không pha tạp chút nguyên tố khác chứa đựng bên trong. Tuy kích cỡ của quả cầu rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng nguồn năng lượng khiến người ta kinh ngạc.

Đương nhiên, đối với ông ta, quả cầu lửa ở mức độ này vẫn còn quá nhỏ, tuy vậy, điều đó vẫn không thể ngăn cản ông ta nhìn thấy được khả năng vô tận trong ngọn lửa rừng rực cháy kia.

Chỉ mới ba bốn tuổi, chưa từng tiếp thụ bất cứ giáo dục về ma pháp nào, ấy thế mà cô nhóc đã tự học được thuật Hỏa Cầu, hơn nữa còn có thể triệu hồi cầu lửa ngay mà không cần niệm chú, còn biết ném quả cầu lửa ra thế nào! Đây không phải là thiên tài mà ông ta vẫn hằng tìm kiếm đấy sao?

Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là thuật Hỏa Cầu đơn giản thô bạo này lại rất hợp ý ông ta. Những loại ma pháp khác thì khó nói, nhưng ông ta lại dám chắc rằng, quả cầu lửa của mình là nhanh nhất, mạnh nhất đại lục Nolan, ông ta đã nhận hạng nhất thì không ai dám nhận hạng nhì.

Dù là khi giao đấu với loài rồng hung bạo, ông ta cũng chỉ cần dùng quả cầu lửa thôi đã đủ đánh cho lũ rồng chạy tan tác. Đây là điều mà dù có dõi mắt tìm khắp đại lục cũng chỉ mỗi mình ông ta làm được mà thôi.

Dù ông ta chỉ ngây người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng quả cầu lửa đã thừa cơ bén vào chòm râu dài dưới cằm ông ta, sau đó bùng cháy dữ dội.

"Hỏng bét rồi!" Crassus kinh hô, bất chấp vẻ tự tin của mình ban nãy, vội đứng bật dậy xông ngay ra ngoài, cằm vẫn đang cháy hừng hực không thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »