Editor:
Nguyetmai
"Được, vui lòng đợi một chút." McGonagall gật đầu, xoay người đi vào bếp. Gã rất hài lòng với câu trả lời của Amy, ít ra cô nhóc không phải vừa nghe người ta muốn dạy ma pháp cho mình liền đồng ý ngay. Tuy vậy, vị pháp sư này có vẻ không có ý định từ bỏ ý đồ, lòng gã vẫn có chút đề phòng.
"Ông Râu Bạc ơi, ông từ đâu đến vậy?" Sau khi xác nhận Crassus không phải người bán diêm, trên người ông có tiền, Amy cũng không nóng lòng đuổi ông đi nữa, tò mò hỏi.
"Ông tên là Crassus Ao, đến từ đế đô của đế quốc Loss, đi nửa năm mới đến được thành Chaos này, nơi đó lớn hơn thành Chaos tận mấy mươi lần." Crassus mỉm cười nói, cố gắng làm cho giọng nói và nét mặt của mình thật thân thiện.
Nếu để cho những người ở tháp Puja nhìn thấy Crassus vốn không thích cười nói, thậm chí là hơi cứng nhắc, nay lại trò chuyện thân thiện với một cô nhóc như thế, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không thốt nên lời.
McGonagall đi đến cửa bếp thì dừng bước lại, bất giác siết chặt nắm đấm.
Hơn phân nửa pháp sư nhân loại lớn mạnh đều tập trung ở thủ đô Lorde của đế quốc Loss, trong đó, những người mạnh nhất sẽ được dành riêng một ngọn tháp pháp sư nguy nga, cao đến ba mươi sáu tầng bên trong hoàng cung, được hoàng thất tôn thờ cung phụng, nên tòa tháp kia còn được gọi là tháp Puja*.
(*) Puja: bắt nguồn từ tiếng Phạn, có nghĩa là thờ phụng, tôn thờ hoặc để chỉ một nghi thức cầu nguyện của người Ấn Độ nhằm thể hiện sự sùng kính đối với một hoặc nhiều vị thần, khách quý, hoặc một sự kiện tâm linh nào đó.
Năm đó, trong số ba pháp sư ra tay với gã, có hai người đến từ tháp Puja kia, cho thấy chuyện này đã được hoàng thất ngầm đồng ý, hoặc ít nhất có một bộ phận hoàng thất đồng ý.
Tuy sau khi chuyện đó xảy ra, gây rung động quân đội của toàn đế quốc, quốc vương đã hạ lệnh chỉnh đốn lại tháp pháp sư, bắt hai kẻ tép riu trong hoàng thất ra làm kẻ chết thay, mới có thể tạm thời nén được chuyện này xuống.
Theo trí nhớ của chủ nhân trước thân thể này, Crassus là một trong số các pháp sư được hoàng thất đế quốc tôn thờ. Nghe nói ông ta đã hơn một trăm hai mươi tuổi, tính tình cô độc, có chút thần bí, trên cơ bản không ra khỏi tháp pháp sư nửa bước, dù đế quốc Loss có hoạt động trọng đại gì ông cũng không bao giờ tham dự, cả quốc vương cũng không làm gì được ông.
McGonagall là một kỵ sĩ, vốn chướng mắt pháp sư, càng chưa từng gặp Crassus. Đến tận bây giờ, gã cũng không biết chuyện năm đó là kết quả thảo luận của tất cả các pháp sư trong tháp, hay là hành vi tự phát của hai pháp sư kia.
Nhưng dẫu thế nào, McGonagall vẫn phải bảo Amy tránh xa Crassus một chút. Tháp Puja quá phức tạp, Crassus lại còn là một trong những pháp sư lớn tuổi nhất ở đó, chắc chắn có nghe qua về chuyện năm đó, không thể xem thường khả năng quan sát của ông ta được.
Bây giờ ông ta lại ở đây dùng đủ mọi cách để dụ dỗ Amy, muốn khơi dậy hứng thú của cô nhóc với Lorde, tất cả càng khiến gã thêm bất an. Gã tuyệt đối sẽ không để Amy rời khỏi mình, càng không để cô nhóc đến thám pháp sư âm khí nặng nề ở Lorde.
Sau khi thầm đưa ra quyết định, McGonagall đi vào bếp, bắt đầu xử lí nguyên liệu để làm cơm chiên Dương Châu.
"Đi nửa năm ư?" Amy ngẩng suy tư một lúc.
Khi Crassus cho rằng cô nhóc sẽ háo hức hỏi ở Lorde có gì vui, cô nhóc lại thở dài, nhìn ông ta với vẻ thận trọng nói: "Ông Râu Bạc ơi, ông đã lớn tuổi thế rồi, đoạn đường ngắn thế mà ông phải đi hơn nửa năm, thôi ông cứ ở yên trong nhà cho lành, nếu ngã giữa đường, người khác lại phải đưa ông về, vậy thì rắc rối lắm."
Crassus nghẹn họng, suýt thì không thở được. Đi xe ngựa từ Lorde đến thành Chaos quả thật chỉ mất hai mươi mấy ngày liền là đến, nhưng do trên đường đi, ông ta muốn tìm được một hạt giống tốt để bồi dưỡng, nên đi đã đi không ít đường vòng, ngang qua không ít nơi, không ngờ đến chỗ Amy lại thành bằng chứng tốt nhất cho việc ông đã quá già đến không còn sức đi nữa rồi.
"Thật ra ông còn biết ma pháp khác lợi hại hơn…" Crassus cố bình phục tâm trạng của mình, muốn thu hút sự chú ý của cô nhóc thêm lần nữa.
"Vịt Con Xấu Xí, em có muốn xem không?" Amy cúi đầu hỏi mèo quýt trong lòng.
Nó chỉ nhìn thoáng qua Crassus rồi lắc đầu.
"Cháu cũng không muốn xem." Amy cũng nhún vai.
Lần đầu tiên Crassus biết, thì ra trẻ con không dễ lừa như tưởng tượng, hoặc là cô nhóc mang nửa dòng máu tiên này khó giải quyết hơn ông ta nghĩ. Miệng lưỡi cô nhóc cay độc, lại thêm suy nghĩ nhanh nhạy, hoàn toàn không giống những người bình thường.
Trong lúc Crassus đau đầu nghĩ xem phải làm sao để Amy có hứng thú với mình thì McGonagall bưng một phần cơm chiên Dương Châu bước ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt ông, mỉm cười nói: "Cơm chiên Dương Châu của ông đây."
"Là đây sao?" Crassus nhìn cơm chiên sặc sỡ trước mặt mình, mắt lóe sáng. Cũng như Amy đã nói, món cơm này nhiều màu sắc như cầu vồng, gạo được bọc trong trứng gà vàng óng và các nguyên liệu khác được cắt nhỏ bằng kích cỡ hạt gạo rồi xào chung với nhau, tạo ra một phần thức ăn tinh xảo đẹp mắt.
Mùi thơm của trứng và các nguyên liệu khác hòa vào nhau tạo thành một hương thơm độc đáo, khiến ông không kìm được nuốt nước bọt. Hương thơm đậm đà này còn hấp dẫn hơn cả những món ăn do các đầu bếp trong hoàng cung làm, khiến Crassus đã nhiều năm không thiết tha chuyện ăn uống cũng có khao khát muốn nếm thử.
Ông ta xúc một thìa cho vào miệng. Trứng gà bọc bên ngoài hạt cơm thơm mềm, vừa cắn vào miếng jambon đã có nước thịt mằn mặn chảy ra, mùi vị của các loại nguyên liệu tươi ngon hòa quyện vào nhau, tạo nên một vị ngon đánh thức vị giác đã say ngủ nhiều năm của Crassus. Ông ta đắm mình trong hương vị tuyệt vời ấy, một lần nữa được trải nghiệm thế nào là vị ngon đích thực.
"Đây là!" Nhưng khi vừa cắn đến hạt cơm bên trong lớp trứng, ông ta tức khắc mở to mắt. Hạt cơm này vô cùng thanh ngọt vừa miệng, còn mang theo một cảm giác khiến người ta khoan khoái, chạy dọc theo cổ họng rồi lan dần ra khắp cơ thể.
Luồng khí quen thuộc này khiến ông ta vừa bất ngờ vừa khó hiểu, đây là vị của Suối Nguồn Sinh Mệnh, suối thánh của tộc tiên!
Năm xưa, một cô gái tộc tiên thú vị đã tặng ông ta một bình Suối Nguồn Sinh Mệnh nhỏ, mùi vị ấy vẫn mãi khắc sâu trong trí nhớ của ông ta, mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất giúp ông ta kéo dài tuổi thọ suốt bao năm qua.
Thứ đó, dù là ông ta cũng chỉ mới nếm nước Suối Nguồn Sinh Mệnh ba lần trong đời, trong đó có hai lần là phúc lợi do hoàng thất cung phụng. Đáng tiếc cho cô gái ấy, đó là một cô gái tốt biết mấy, chỉ trách cuối cùng lại gặp sai người.
Nhưng tại sao trong món cơm chiên Dương Châu này lại có mùi vị của Suối Nguồn Sinh Mệnh? Chẳng lẽ lúc nấu cơm, ông chủ này đổ Suối Nguồn Sinh Mệnh vào cùng nấu sao? Dù chỉ là một giọt thì nước Suối Nguồn Sinh Mệnh vẫn là thứ vô giá khó cầu.
Tay Crassus khựng lại một lúc, nhưng lại nhanh chóng xúc một thìa cơm khác cho vào miệng, cảm nhận vị ngon lan tỏa trong miệng, nào Suối Nguồn Sinh Mệnh, nào những ký ức không vui, nào chuyện nhận học trò không suôn sẻ, tất cả đều bị ông ta ném hết ra sau đầu. Mùi vị này quả thật có thể khiến người ta tạm thời buông bỏ mọi chuyện.