Editor:
Nguyetmai
"Ông lão bán diêm?" McGonagall sửng sốt, nhìn ánh mắt có vẻ thương hại của cô nhóc, mới sực nhớ trước đây mình đã từng kể cho cô nhóc nghe chuyện cô bé bán diêm, xem ra cô nhóc đã xem Crassus dừng chân bên ngoài cửa sổ hồi lâu là một người đáng thương không có tiền ăn cơm rồi.
Nhưng pháp sư này trông không giống người không nghèo khổ, từ nét mặt và khí chất của ông ta, có thể thấy không phải thế ngoại cao nhân cũng là người quyền cao chức trọng. Ông ta không hề kinh ngạc trước phong cách trang trí của nhà hàng, có thể thấy những thứ này vốn không hề hiếm lạ với ông, tính cách chân thật của một người luôn thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhặt.
"Đúng vậy, cha xem ông ấy đáng thương biết mấy, đứng ngoài cửa sổ đợi lâu như vậy cũng không ai chịu mua giúp ông ấy que diêm nào, hay là chúng ta mua giúp ông ấy một que nhé?" Amy gật đầu với McGonagall, rồi lại nhìn Crassus với vẻ đồng tình, an ủi: "Ông ơi, ông đừng lo, tuy chúng cháu mua giúp ông một que diêm thì ông vẫn sẽ chết đói, nhưng như thế cũng đã tốt hơn cô bé bán diêm không bán được que nào rồi, dù có chết cũng không còn gì hối tiếc."
Crassus nghe cô nhóc nói xong thì sững người, hình như cô nhóc này hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải, bèn mỉm cười lắc đầu: "Cô bé, thật ra ông không bán…"
"Cháu biết ông nhất định vừa lạnh vừa đói, ông muốn ăn ngỗng quay chứ gì?" Amy vội ngắt lời, bế Vịt Con Xấu Xí lùi về phía sau, vừa cảnh giác vừa khó xử: "Nhưng Vịt Con Xấu Xí vẫn còn là em bé, ông không thể ăn nó, phải đợi nuôi lớn rồi mới được."
"Meo!" Vịt Con Xấu Xí nghiêng đầu nhìn Amy, mắt tròn xoe, phát hiện câu nói của cô nhóc có vẻ không đúng lắm.
Trong phút chốc, Crassus thật sự không biết phải tiếp lời thế nào cho phải, mình còn chưa nói gì đã bị cô nhóc này gán cho một thân phận kỳ lạ, biến thành một ông lão nghèo khổ không có tiền ăn, còn muốn ăn ngỗng quay? Quan trọng hơn là chuyện này thì liên quan gì đến con thú nhỏ có vẻ giống mèo kia chứ?
McGonagall nhìn dáng vẻ đầy vẻ cảnh giác của Amy, suýt thì bật cười thành tiếng, lại thấy vẻ mặt bối rối của Crassus, mỉm cười nói: "Xin lỗi ông, trước đây Amy có nghe tôi kể chuyện, nhưng cô nhóc còn nhỏ, cứ xem những chuyện ấy là thật. Xin hỏi ông muốn ăn gì, ông có thể tham khảo thực đơn trên bàn, món bánh kẹp Thiểm Tây đã hết hàng rồi."
"Được." Crassus cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống chỗ đối diện Amy, để cây gậy phép cao bằng một người trưởng thành tựa lên cửa sổ sau lưng, cười thân thiện với cô nhóc rồi cầm thực đơn lên xem.
Mục đích ông ta vào nhà hàng là muốn thăm dò xem Amy có năng khiếu học ma pháp hay không, đồng thời thăm dò ý của ông chủ nhà hàng này, nhưng vừa ngồi chưa ấm ghế đã đặt ra vấn đề kiểu này thì hơi đường đột quá.
Tất nhiên, ông ta không lo lắng sẽ có người từ chối yêu cầu thu nhận học trò của mình, chỉ chỉ cần nói rõ thân phận, người muốn nhận ông ta làm thầy ở đại lục Nolan này có thể xếp hàng từ hoàng cung đế quốc đến ngoài cổng thành đế đô.
Để nhận một cô nhóc nửa người nửa tiên làm học trò, ông ta sẽ phải chịu một số áp lực bên ngoài, nhưng từ sau năm một trăm hai mươi tuổi, ông ta đã không còn để ý đến những vấn đề này nữa. Bây giờ, điều ông ta muốn chỉ là tìm được một học trò thích hợp để truyền thụ lại kiến thức của cả đời mình.
Còn chuyện là nhân loại hay là tộc tiên, thậm chí là dòng máu lai, Crassus không thật sự quan tâm. Người khác muốn nói gì cũng mặc, chẳng lẽ lại có người dám dạy dỗ ông lão như ông ta sao?
Đây là nhà hàng dễ chịu nhất mà ông ta từng ghé qua trong suốt những ngày đặt chân đến thành Chaos, tất nhiên cũng chỉ là dễ chịu mà thôi, vẫn còn thua xa với sự xa hoa của hoàng cung đế quốc Loss.
Trước khi ông ta bước vào, nhà hàng này cũng rất đông khách náo nhiệt, ông ta cứ nghĩ, một nhà hàng nằm trong góc hẻo lánh thế này mà vẫn có nhiều khách như thế, chắc là món ăn cũng khá đa dạng. Nào ngờ, vừa mở thực đơn ra xem, ông ta lại phát hiện trên đó chỉ có vỏn vẹn hai món, khi nãy ông chủ nói món "bánh kẹp Thiểm Tây" đã hết hàng, có nghĩa là bây giờ chỉ còn mỗi món "xơm chiên Dương Châu" ở trên cùng mà thôi.
"Ông chủ, cơm chiên Dương Châu này là gì vậy?" Crassus ngẩng đầu lên hỏi McGonagall. Ông ta đã hơn một trăm hai mươi tuổi nhưng chưa bao giờ nghe thấy tên món ăn này, hơn nữa còn có tận giá 600 đồng tiền một phần, một cái giá không hề rẻ chút nào, số tiền này đủ cho một nhà ba người bình thường ăn mười ngày cơm rồi.
"Là món siêu ngon đấy ạ! Món cơm chiên cầu vồng siêu ngon." Amy giành trả lời, rồi lại nhìn Crassus với vẻ lo lắng: "Tuy cháu biết ông rất muốn ăn, nhưng chúng cháu không nhận diêm thay tiền đầu, chỉ nhận tiền mặt thôi, nếu ông ăn xong không trả tiền, cháu sẽ phóng lửa đốt ông đấy."
"Thật ra thì ông có tiền." Crassus cười dịu dàng, bàn tay gầy gò già nua dưới lớp áo choàng pháp sư thùng thình vươn ra, trong lòng bàn tay có 2 đồng rồng.
"Ơ? Vậy ông không bán diêm ạ?" Amy nhìn đồng rồng trong tay Crassus, vẻ mặt có vẻ khó hiểu.
"Ông không bán diêm, nhưng nếu cháu muốn, ông có thể biến ra một que diêm cho cháu." Crassus búng tay một cái, một que diêm to bằng đầu ngón tay cái, dài hai đốt tay liền xuất hiện trên đầu ngón tay ông.
McGonagall kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đây là ma thuật cao hơn cả ma pháp, có thể tạo ra đồ vật bằng tay không, thật sự rất lợi hại.
So với quả cầu lửa chỉ có gây ra thiệt hại của Amy, Crassus búng tay một cái đã biến ra que diêm càng giống một loại kỹ năng, tạo cảm giác như mang ma pháp hòa nhập vào cuộc sống thường nhật, gã nghĩ, người này chắc là một pháp sư rất tài giỏi.
"Oa! Chẳng lẽ ông biết ma pháp sao ạ?" Amy nhìn que diêm trong tay Crassus, hai mắt phát sáng.
Ông ta mỉm cười gật đầu nói: "Ông là một pháp sư, đương nhiên biết ma pháp rồi. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ma pháp lợi hại thật sự có thể đuổi được rồng, ngăn được cả quái nhân, cháu có muốn học không?"
"Hả?" McGonagall cứ tưởng Crassus muốn gọi món, không ngờ vừa mở miệng đã bắt đầu dụ dỗ Amy học ma pháp, gã lập tức đề cao cảnh giác.
Tuy Amy cũng muốn học ma pháp, nhưng thân phận của họ hơi đặc biệt, bây giờ chưa thể bại lộ được.
Năm xưa, McGonagall lén lút dẫn Amy rời khỏi đế đô đến thành Chaos, chính vì không muốn phải nhẫn nhịn sống nhục nhã dưới ánh mắt nhạo báng của những người kia.
Đêm ấy, những người kia đã tha cho gã một mạng, chính vì muốn thấy gã trở thành trò cười của cả đế đô. Nhưng sau này, gã đã ngụy tạo hiện trường tự sát, thay hình đổi dạng đến định cư ở đây, mới chớp mắt đã bốn năm qua đi rồi.
Hầu hết mọi người đều nghĩ hai cha con họ đã chết rồi, nhưng đối với những việc liên quan đến an nguy của hai người, có phải cẩn thận hơn nữa cũng không thừa. Năng khiếu ma pháp của Amy rất có thể được kế thừa từ mẹ của cô nhóc, nếu đó là năng khiếu chỉ vương tộc của tộc tiên mới có thì gã càng phải tìm một pháp sư đáng tin để dạy cô nhóc mới được.
"Không muốn." Amy không chút do dự lắc đầu, chỉ vào McGonagall đầy tự hào nói: "Cha cháu cũng là một pháp sư siêu lợi hại đấy, cha có thể biến ra nhà hàng xinh đẹp, còn biết nấu ra các món ăn ngon, ông có biết không?"
Crassus ngẩn ra, đúng là ông không biết nấu ăn thật.
Nhưng ngước mắt nhìn về phía McGonagall, ông ta không hề cảm nhận được chút dao động ma pháp nào trên người gã, nhà hàng này cũng được trang trí bằng những vật liệu rất bình thường.
Tuy vật liệu có tốt hơn các nhà hàng bình thường không ít, nhưng lại không hề liên quan gì đến ma pháp, xem ra, vì để xây dựng hình tượng vĩ đại trong lòng con gái, ông chủ này đã nói dối.
"Ông chủ, cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu." Crassus mỉm cười nhìn McGonagall, nếu không thể tác động cô nhóc, thế thì đành bắt đầu từ chỗ ông chủ thôi.