Chương 61: Ông chủ McGonagall nhất định là thiên tài!

Editor:

Nguyetmai

McGonagall thầm kinh ngạc, xem ra là hiệu ứng từ món bánh kẹp Thiểm Tây hôm qua, sáng sớm đã có người đến xếp hàng. Gã mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, lật lại tấm biển trước cửa, nghiêng người mời mọi người vào trong.

Ông chủ McGonagall, xem ra về sau tôi phải đến sớm để xếp hàng mất thôi, có khi sau này cái hàng này sẽ kéo dài đến tận đầu bên kia của quảng trường Aden đấy." Macbeth là người đầu tiên bước vào, cười nói: "Vẫn cho tôi hai phần cơm chiên Dương Châu nhé, bánh kẹp Thiểm Tây hợp với mấy thanh niên trẻ tuổi kia hơn."

"Vâng, xin chờ một chút." McGonagall gật đầu.

"Ông chủ McGonagall, tôi muốn một phần của món ăn mới, gọi là gì ấy nhỉ?" Người đàn ông mắt híp đi cùng Macbeth ngồi xuống bàn bên cạnh, quay sang hỏi gã.

"Món mới là bánh kẹp Thiểm Tây, vừa được chính thức thêm vào thực đơn rồi." Gã mỉm cười đáp. Sáng nay hệ thống đã tự động ghi món bánh kẹp Thiểm Tây lên thực đơn, đỡ cho gã bao nhiêu công sức.

Hơn nữa, McGonagall cũng yêu cầu hệ thống ghi ở mặt sau thực đơn hai dòng nội quy nhà hàng bằng chữ vàng: 1 – nhà hàng nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào; 2 – nhà hàng chỉ nhận giao dịch tiền mặt, không chấp nhận ghi nợ!

Còn sau này có nội quy gì khác thì cứ từ từ thêm sau cũng được, dù sao mở nhà hàng ở thế giới này, khó đoán trước được sẽ gặp phải những tình huống thế nào, chờ gặp phải rồi thêm vào cũng chưa muộn.

Theo McGonagall, yêu cầu cơ bản nhất đối với một nhà hàng chính là tạo một không gian dùng bữa thoải mái nhất cho thực khách, trong lúc đang thưởng thức món ăn lại bị người khác to tiếng quấy rầy là chuyện vô cùng phản cảm.

Còn giao dịch bằng tiền mặt là để tránh mấy chuyện đòi nợ dai dẳng vớ vẩn trong tương lai. Dù sao gã mở nhà hàng là để kiếm tiền, để bản thân và Amy có cuộc sống thoải mái hơn, không phải đi làm từ thiện.

Ngoài một số ít người khiến gã cảm thấy mang ơn, thỉnh thoảng có thể miễn phí tiền ăn, chẳng hạn như cô Luna, những người khác đương nhiên đều phải tiền trao cháo múc. Dù sao giá thành nguyên liệu nấu ăn cũng không thấp, bảo gã bỏ tiền túi ra ứng trước là không thể nào.

"Tôi cũng gọi một phần bánh kẹp Thiểm Tây, à không, hai phần đi. Đêm qua nhìn bọn họ ăn mà tôi thèm chết đi được." Một người béo mập cũng kéo ghế ra ngồi rồi nói với theo.

Trong thời gian xếp hàng đợi đến lượt, không ít người đều đã mở thực đơn ra xem, thấy giá một phần bánh kẹp Thiểm Tây chỉ có 300 đồng tiền, rẻ hơn cơm chiên Dương Châu một nửa, nên đa số đều gọi một chiếc ăn thử cho biết.

McGonagall nhớ rõ số lượng rồi quay người đi vào nhà bếp.

Bánh đã nướng sẵn trong lò, thịt kho cũng đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần nhét thịt vào nhân bánh, rưới nước sốt thịt lên là được.

"Chào buổi sáng ông người lùn Macbeth." Amy ôm Vịt Con Xấu Xí ngồi trên ghế cao, chào hỏi Macbeth và một số vị khách quen, nhưng chủ yếu đều dùng một số biệt danh vô cùng kỳ quặc.

Chẳng hạn như người đàn ông có đôi mắt ti hí kia bị cô nhóc gọi là "Chú mắt híp", người đàn ông béo mập lại được cô nhóc gọi là "chú béo mắt híp", chủ yếu là vì anh ta quá béo, mắt bị thịt che lấp chỉ còn lại một đường mảnh như sợi chỉ, nhưng hình thể lại trông to béo, nên cô nhóc phải thêm cụm từ đằng trước để dễ phân biệt.

Đối với phương thức đặt biệt danh độc đáo của Amy, tuy khách hàng rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể cười cho qua.

Dù sao đồ ăn của ông chủ McGonagall làm rất ngon, cô nhóc kia lại đáng yêu như vậy, có đồ ăn ngon và loli đáng yêu trước mặt, ai mà nổi giận nổi đây.

"Xin chào cô chủ nhỏ." Macbeth cười gật đầu, thấy Vịt Con Xấu Xí trong lòng Amy đang thò đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh, ông tò mò hỏi: "Trong lòng cô chủ nhỏ ôm cái gì thế? Có phải là mèo không?"

Mọi người đang ngồi chờ thức ăn cũng ghé mắt tò mò nhìn qua vật nhỏ được Amy ôm trong lòng kia. Lông xù có vẻ giống mèo, lông màu cam pha trắng đáng yêu vô cùng, tuy vậy, bình thường họ chỉ thấy những con mèo có màu lông thuần, chủ yếu là mèo trắng hoặc đen, chứ chưa từng thấy con mèo nào có màu sắc kỳ lạ như vậy.

Vịt Con Xấu Xí cũng mở to đôi mắt như ngọc bích tò mò quan sát mọi người trong nhà hàng. Cả ngày hôm qua nó đều chìm trong giấc ngủ say, nên hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều người như vậy. Thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, nó nhe răng theo bản năng, kêu lên hai tiếng.

"Không phải, đây là Vịt Con Xấu Xí." Amy lắc đầu, xoa đầu mèo quýt, nghiêm túc dạy dỗ: "Vịt Con Xấu Xí, đừng có kêu nữa, không được làm phiền khách đến dùng bữa."

"Meo…" Vịt Con Xấu Xí lập tức yên lặng, lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng cô nhóc, lười nhác ngáp dài, khóe mắt liếc qua đám người xung quanh, không buồn để ý nữa, cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp.

Bị một con mèo khinh bỉ, vẻ mặt mọi người đều hơi kỳ lạ, vốn đã không thể nổi giận với một cô nhóc, huống chi là với một con mèo con chứ.

"Vịt Con Xấu Xí?"

Nghe câu trả lời của Amy, ai nấy cũng nghi hoặc không thôi, thực sự không nhìn ra con mèo con đáng yêu này xấu chỗ nào, giống vịt ở đâu.

Nhưng nhớ đến trình độ đặt biệt danh tùy tiện và đôi khi độc mồm của Amy, họ dần hiểu ra, Vịt Con Xấu Xí thì là Vịt Con Xấu Xí thôi, có trách thì trách số phận đưa đẩy cho nó gặp phải một người chủ như vậy mà thôi.

Trong sự chờ mong của mọi người, McGonagall mang bánh kẹp Thiểm Tây mà mọi người muốn ra trước vì thời gian dọn món này lên khá nhanh, sau đó mới vào bếp bắt đầu làm cơm chiên Dương Châu.

Macbeth cũng không có ý kiến gì với vấn đề này, tuy rằng ông đến sớm, nhưng vì đồ ăn ngon, có chờ thêm một lát cũng đâu có sao.

Người đàn ông mắt híp ngửi thấy mùi bánh kẹp thịt, há miệng cắn một miếng, cảm nhận hương vị đậm đà không ngừng kí©h thí©ɧ vị giác. Sau khi nuốt xuống, có thứ gì đó trong mạch máu như rục rịch thức tỉnh, khiến anh ta không nhịn được nhắm mắt, buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, trên gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ thế thôi mà không chịu nổi rồi à?" Harrison béo tốt liếc mắt nhìn người đàn ông mắt híp, lòng hơi khinh thường. Tuy anh ta cũng rất háo hức được nếm thử món bánh kẹp Thiểm Tây, nhưng chắc chắn sẽ không tỏ ra khoa trương như tên kia.

Ấy thế mà, vừa ngoạm một miếng to, mắt anh ta cũng tức khắc trợn tròn!

Vừa cắn vào lớp hịt kho mềm mại, nước sốt thịt liền ứa ra, hòa cùng với bánh nướng ngọt mềm, hương vị thơm ngon này khiến cho anh ta cảm thấy mỡ toàn thân đều đang run rẩy mãnh liệt, cứ như đang hân hoan nhảy múa không ngừng.

Có thể ăn đến mức béo như vậy, chứng minh bình thường anh ta cũng rất thích ăn uống, trong nhà lại có tận ba ngân hàng tư nhân, thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền.

Trước kia, anh ta cũng đã từng ăn một bữa tiệc lớn đáng giá gần mấy trăm đồng vàng ở thủ đô đế quốc Loss, với các món ngon làm từ những nguyên liệu trân quý nhất đại lục. Lúc ấy, anh ta cứ nghĩ đó là những món ngon nhất trên đời rồi.

Thế nhưng, lúc này đây, khi đặt lên bàn cân với một miếng bánh kẹp Thiểm Tây này thôi, những thứ kia quả là dở tệ, hương vị thức ăn phải dựa vào gia vị phụ trợ sao có thể so với nước sốt thịt thơm nồng, đến cả chiếc bánh nướng trắng mềm kia cũng thật thơm ngọt hiếm thấy.

Càng kỳ diệu hơn chính là, sau khi nuốt miếng bánh xuống, cổ họng như vừa được một ngụm rượu mạnh gột rửa, nhưng lại không có cảm giác cháy họng như thế, chỉ là máu nóng trong người bắt đầu sôi trào cuồng bạo, mỡ trên người như bị thiêu đốt, khẽ run lên, trán lấm tấm mồ hôi.

"A!" Người đàn ông béo không nhịn được thở dài tán thưởng, còn lớn tiếng hơn người đàn ông mắt híp ban nãy. Anh ta mở bừng mắt, đúng lúc thấy McGonagall đang bê đĩa cơm chiên Dương Châu đi ra, vội cảm thán: "Sao trên đời lại có món ngon như vậy chứ. Ông chủ McGonagall nhất định là thiên tài rồi!"