Editor:
Nguyetmai
Đến giữa trưa, hơn ba mươi chiếc bánh kẹp đã nhanh chóng bán hết, không ít khách bị hấp dẫn bởi mùi thịt đậm đà, không kiềm được cơn thèm ăn đang không ngừng rục rịch, yêu cầu McGonagall làm thêm mấy chiếc.
Đối với yêu cầu này, McGonagall cũng không còn cách nào khác, vốn chỉ chuẩn bị ngần ấy nguyên liệu, đành áp dụng chính sách ai đến trước được trước. Một mẻ bánh kẹp cần đến hai giờ để chuẩn bị, nhồi bột, kho thịt đều cần thời gian, không như món cơm chiên Dương Châu có thể bắt tay vào làm ngay.
Hơn nữa, các thực khách cũng cảm thấy rất hứng thú với chiếc túi giấy đựng bánh kẹp kia, có người còn muốn giữ lại để đựng tiền lẻ, ai nấy đều khen ngợi hình vẽ đáng yêu in trên túi không ngớt, khiến Amy vui vẻ vô cùng.
Đến tối, càng có nhiều khách hàng truyền tai nhau kéo đến, cơm chiên Dương Châu và bánh kẹp Thiểm Tây đều khiến họ say mê điên đảo. Cách thức nấu ăn độc đáo, hương vị khiến người ta đắm chìm, hoàn toàn phá vỡ mọi khái niệm về thức ăn của họ từ trước đến nay.
Tuy rằng đồ ăn ở nhà hàng này hơi đắt đỏ, nhưng thành Chaos lại không hề thiếu những kẻ có tiền, bỏ ra vài đồng vàng để thỏa mãn cảm giác thèm ăn của bản thân cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn.
"Ngại quá, món mới mà hôm nay bán thử nghiệm đã hết mất rồi, ngày mai sẽ bắt đầu mở bán chính thức, nhưng vì nguyên liệu phải chuẩn bị trước nên mỗi bữa vẫn chỉ bán một lượng nhất định thôi, mai mọi người đến sớm chút nhé." McGonagall mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, lật ngược tấm biển trước cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Tuy đã ăn cơm chiên Dương Châu và bánh kẹp Thiểm Tây, nhưng bận rộn cả ngày trời, gã khó tránh cảm giác mệt mỏi.
Hôm nay, hơn chín mươi chiếc bánh kẹp trong buổi bán thử nghiệm đã hết sạch, bởi vì bánh kẹp là món mới, có hơi nổi trội hơn một chút, nên số lượng cơm chiên Dương Châu bán ra hơi giảm so với thường ngày, khoảng năm mươi mấy phần, thu được hơn 360 đồng vàng.
Sáng mai dậy sớm nhồi bột nhiều một chút, tranh thủ làm nhiều bánh kẹp thịt hơn, gã còn phải dựa vào một nghìn chiếc bánh kẹp này để mở khóa công thức món tàu phớ.
Giờ gã đã là ông chủ nhà hàng, cho nên gã quyết định, từ nay về sau sẽ rửa tay gác kiếm, không tham gia vào cuộc đấu giữa hai phe tàu phớ ngọt và mặn kia nữa.
Tuy vậy, gã vẫn rất tò mò, liệu thế giới này có chia thành hai phe tàu phớ ngọt và mặn không? Nếu hai bên chung sống hòa hợp thì tốt, còn nếu cứ chạm mặt là rút kiếm đòi chiến nhau như kiếp trước, có khi trước cửa nhà hàng phải đặt sẵn một võ đài, ghi rõ "Tàu phớ ngọt quyết đấu tàu phớ mặn", có khi ngày nào cũng có người tham gia.
"Chắc là cha mệt lắm rồi, để Amy bóp vai cho cha nhé." Amy ôm Vịt Con Xấu Xí trong lòng, thỏ thẻ với McGonagall, khiến gã bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Meo meo" Vịt Con Xấu Xí cũng kêu hai tiếng như tỏ vẻ đồng tình với cô nhóc.
McGonagall nhìn hai nhóc con đáng yêu kia, khẽ vuốt tóc Amy, lắc đầu cười nói: "Không sao đâu, cha không mệt, Amy ngồi đó đi, nếu mệt thì lên lầu rửa mặt đi ngủ trước nhé."
"Không được, hôm nay Amy muốn đợi cha cùng đi ngủ cơ." Cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy, vuốt ve đầu Vịt Con Xấu Xí nói: "Em thấy chị nói có đúng không, Vịt Con Xấu Xí?"
"Meo." Mèo quýt há mồm ngáp dài, dù gật đầu nhưng mặt thể hiện rõ sự miễn cưỡng.
"Được, vậy để cha nhanh tay hơn nhé." McGonagall cười gật đầu, bắt đầu thu dọn bát đĩa, lau bàn, quét nhà, xong xuôi hết mọi việc đã là nửa giờ sau.
Lúc này, Amy đang ngồi trên ghế cao, dựa vào quầy mơ mơ màng màng, còn Vịt Con Xấu Xí nằm trong lòng cô nhóc đã sớm chìm sâu vào mộng đẹp.
"Cho Vịt Con Xấu Xí ngủ trong rổ rồi chúng ta cũng lên lầu ngủ thôi." McGonagall tháo tạp dề treo lên, lau khô tay, bước đến vuốt tóc Amy, dịu dàng nói.
"Vâng ạ." Amy gật đầu.
"Meo…" Dường như Vịt Con Xấu Xí cũng hiểu lời gã nói, liền ngẩng đầu nhìn gã vẻ hờn dỗi, còn vươn đôi chân bé nhỏ trắng muốt bấu lấy váy Amy, lắc đầu như không muốn rời khỏi lòng cô nhóc.
"Vịt Con Xấu Xí, không được đâu, cha nói em phải ngủ dưới này đấy." Amy lắc đầu, đứng dậy bế nó lên, vừa trèo xuống ghế cao vừa nói: "Hơn nữa, trông em xấu thế này, nếu nửa đêm chị giật mình tỉnh giấc rồi bị dọa sợ thì sao? Có khi chị sẽ đá em xuống giường mất."
McGonagall phì cười, xem ra Amy không cần gã dạy dỗ để trở nên độc mồm, đó vốn là tính cách bẩm sinh của cô nhóc rồi.
"Meo meo!" Vịt Con Xấu Xí há miệng, cố tỏ vẻ đáng yêu để chứng minh mình không hề xấu chút nào, nhưng cuối cùng vẫn bị Amy nhét thẳng vào rổ, đắp chiếc khăn lông mỏng lên.
Xong xuôi, cô nhóc đứng dậy, khoát tay nói: "Vịt Con Xấu Xí ngủ ngoan nhé, nếu nghe lời thì sáng mai chị sẽ lại đưa em đi chơi." Nói xong, cô nhóc lại nắm lấy tay McGonagall, chuẩn bị đi lên lầu.
"Meo meo meo meo" Vịt Con Xấu Xí vội chui ra khỏi lớp khăn lông, chân vịn lên cạnh rổ, nhìn theo bóng dáng Amy rồi kêu lên một tiếng vẻ đáng thương, hệt như mèo con bị bỏ rơi vậy.
"Cha ơi, hình như Vịt Con Xấu Xí rất sợ, chúng ta mang em ấy lên lầu được không ạ? Con sẽ cố gắng không đạp em ấy xuống giường." Cô nhóc dừng chân, quay lại nhìn Vịt Con Xấu Xí đang tủi thân sắp khóc, ngẩng đầu hỏi ý McGonagall.
Gã nhìn mèo quýt tội nghiệp, lại thấy vẻ chờ mong của Amy, sự đáng yêu của hai nhóc con này hợp lại đúng là mang tính sát thương đáng kể, khiến gã không tài nào từ chối nổi. Gã không còn cách nào khác, đành đồng ý: "Được rồi, vậy mang nó lên lầu luôn."
"Vâng ạ." Amy vui vẻ tươi cười, nhưng lúc quay đầu lại thì nụ cười tắt ngấm, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xổm xuống ôm lấy Vịt Con Xấu Xí trong rổ, thở dài nói: "Thật hết cách với em mà, nhưng tối nay em che mặt lại mà ngủ, mất công lại dọa chị sợ."
"Meo meo." Vịt Con Xấu Xí vui vẻ kêu hai tiếng, tìm tư thế thoải mái trong lòng Amy, cọ cọ cái đầu nhỏ xinh rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
Lên lầu, cô nhóc đặt mèo quýt đã ngủ say xuống giường nhỏ, cẩn thận kê gối dưới đầu nó rồi mới theo McGonagall đi rửa mặt.
McGonagall tắm cho Amy xong, lại vào hệ thống mua một bộ quần áo ngủ màu xanh tím rất đáng yêu, lau khô tóc cho cô nhóc xong rồi mới bế cô nhóc lên giường nhỏ.
Amy vừa nằm xuống, Vịt Con Xấu Xí đã vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy cánh tay cô nhóc, đầu nhỏ cũng dựa sát vào.
"Nặng chết đi được." Amy thẳng tay hất nó sang một bên, ngáp dài rồi thỏ thẻ với McGonagall: "Cha ơi, ngủ ngon…"
"Ngủ ngon." Gã mỉm cười vuốt tóc Amy, cô nhóc vừa nhắm mắt lại đã tức thì ngủ say.
Trong lúc mơ màng, Vịt Con Xấu Xí bị hất sang một bên vẫn cứ sấn đến ôm tay cô nhóc, mặt nhỏ dán sát vào người bên cạnh.
"Đúng là nhóc con bám người." McGonagall cười lắc đầu, đắp chăn cho hai nhóc con rồi mới tắt đèn, cầm áo ngủ rón rén đi tắm rửa.
"Hệ thống, tôi cảm thấy nhà hàng cần có một món ăn chủ đạo được chứ? Cơm chiên Dương Châu ngon, bánh kẹp Thiểm Tây cũng xuất sắc, nhưng dường như vẫn chưa đủ để trở thành món ăn chính." Tắm rửa xong xuôi, McGonagall thoải mái nằm trên giường, tự hỏi.