Chương 53: Một nhát chí mạng

Translator: Nguyetmai

"Cô… chủ nhỏ, tính… tiền." Ăn xong năm chiếc bánh kẹp Thiểm Tây, Haga quay sang cười đôn hậu với Amy, giơ hai ngón tay lên: "Hai… người."

"Anh Cả, hôm nay anh muốn trả luôn giúp em à?" Mắt Hagen lập tức sáng rỡ, nhìn Haga vẻ bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ. Cuối cùng anh Cả cũng đã thông suốt, thật thà lại như ngày xưa rồi.

Haga cười chất phác, gật đầu.

"Mười hai chiếc bánh kẹp, tổng cộng là… 36 đồng vàng." Amy đi đến, cũng thoáng bất ngờ: "Chú ngốc to con, hôm nay chú tính tiền à?"

"Trừ… Trừ trong kia." Haga cười ngây ngô gật đầu.

"Ừm." Cô nhóc gật đầu, lúc xoay người còn khẽ thở dài: "Haiz, không có tiền để thu, khi nào mới có thể trừ hết được đây? Nhớ cảm giác được đếm tiền quá đi mất…"

"Anh Cả, quả nhiên anh vẫn là anh Cả tốt của em!" Haben vỗ vai Haga, vui vẻ nói. Mấu chốt không nằm ở con số 18 đồng vàng, điều khiến hắn vui vẻ là sự thay đổi của anh Cả cơ.

Haga cười ngây ngô gật đầu, lấy đơn xin góp vốn trong túi ra, đặt lên bàn, nói bằng ngôn ngữ của người thú: "Hôm nay anh phải về bộ lạc rồi, anh giao cho cậu tờ đơn này, phần còn thừa cậu cứ cầm lấy mà dùng, cứ xem như của cậu mua là được."

"Em mua… Không đúng, không phải anh vay tiền em để mua cái này sao? Hai ngày nay còn ăn mấy bữa cơm nữa cơ, bây giờ lại xem như là em mua, thế bữa này là em mời anh hay là anh mời em thế?" Haben ngơ ngác nhìn Haga, hình tượng chất phác vừa được xây dựng lại của anh Cả trong lòng hắn đã bắt đầu sụp đổ.

"Xem như là anh mời cậu đi. Không phải trừ trong phiếu của anh sao?" Haga nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

"Được rồi, không bàn cái này, nhưng sao hôm nay anh Cả lại về bộ lạc? Không phải chúng ta đã nói sẽ đi mua sắm vật dụng trong một tháng sao? Còn rất nhiều thứ chưa mua đủ, vũ khí cũng chưa chế tạo xong, bây giờ về đó làm gì?" Haben vung tay, khó hiểu nhìn Haga.

"Bộ lạc chúng ta lại đang có trận xung đột với bộ lạc Shian vì vấn đề mỏ vàng, hôm trước còn bùng nổ chiến tranh quy mô nhỏ. Đã có hai chiến sĩ của bộ lạc chúng ta chết trong trận chiến ấy, có một mỏ vàng nhỏ bị chúng chiếm lấy. Cha bảo anh trở về để dẫn dắt chiến sĩ của bộ lạc giành lại mỏ vàng, báo thù cho những người anh em đã chết trận." Vẻ mặt Haga trở nên nghiêm túc, không còn nét tươi cười như trước nữa, lần đầu tiên thể hiện rõ uy nghiêm của một chiến sĩ người thú.

"Bọn khốn Shian kia lại đến nữa? Xem ra chúng chưa nhớ kĩ bài học năm ngoái rồi. Anh Cả, để em trở về dạy cho lũ chúng nó một bài học nhớ đời." Haben siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, gân xanh nổi đầy trên trán.

"Không được, lần này cậu phải ở lại đây. Vũ khí chính là thứ quan trọng nhất của các chiến sĩ trong bộ lạc, cậu phải vận chuyển chúng về đến bộ lạc thật an toàn." Haga lắc đầu, vỗ vai Haben, săn sóc khuyên nhủ: "Hơn nữa, vết thương trên eo của cậu từ năm ngoái đến nay còn chưa lành hẳn, cứ tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa đi rồi hẵng nhắc lại chuyện ra trận."

"Em đã khỏe lắm rồi, có thể đập nát đầu mấy tên đó chỉ bằng một gậy, không tin anh xem…" Haben đứng dậy, muốn thể hiện cho Haga thấy.

"Cha nói thủ lĩnh lần này là Marcus, cậu không phải đối thủ của hắn ta đâu. Hơn nữa, anh muốn tự tay làm thịt hắn!" Sắc mặt Haga lạnh như băng, siết chặt nắm đấm rồi lại chậm rãi thả ra. Hắn vỗ vai Haben, cầm gậy răng sói lên rồi ra ngoài.

Nghe thấy cái tên đó, biểu cảm của Haben cũng trở nên phức tạp. Hắn đứng dậy nhìn theo bóng lưng Haga, nói: "Anh Cả, thế thì em sẽ cùng trở về với anh."

"Không cần đâu, cậu cứ mua đủ tất cả những thứ cần thiết đi, mấy ngày sau anh sẽ trở lại. Món ăn ở nhà hàng của ông chủ McGonagall ngon thế cơ mà." Haga lắc đầu, lại quay sang cười ngây ngô với Amy: "Tạm… biệt, cô chủ nhỏ."

"Tạm biệt chú ngốc to con!" Cô nhóc vẫy tay với hắn, sau đó nhảy xuống ghế cao, thì thầm với quả trứng.

"Tên chết tiệt Marcus, thế mà hắn còn dám dẫn người xâm lấn bộ lạc chúng ta, đúng là khốn nạn mà!" Haben nghiến răng nghiến lợi nhìn Haga biến mất ngoài cửa, bất đắc dĩ ngồi phịch xuống.

"Xung đột giữa các bộ lạc à?" McGonagall quay đầu nhìn Haben. Chủ nhân trước của thân thể này biết ngôn ngữ của người thú, bởi lãnh địa của nhân loại và người thú sát bên cạnh nhau. Năm đó, hơn nửa các chiến công của gã đều có được từ người thú, do đó, gã hoàn toàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người thú, cũng có thể giao tiếp đơn giản với họ.

Còn ngôn ngữ của tộc tiên thì càng khỏi phải nói, nếu không biết thì sao dây dưa được với công chúa tộc tiên chứ.

Mặc dù khá là tò mò, nhưng McGonagall cũng không định hỏi thêm. Trừ phi khách hàng muốn kể hết, nếu không, gã sẽ không chủ động hỏi thăm vấn đề riêng tư của người khác, gã không phải loại người như thế.

"Ông chủ McGonagall, làm thêm một phần cơm chiên Dương Châu cho tôi đi. Tôi muốn dùng món ngon để bình tĩnh lại." Haben ngồi thừ người một lát, rồi quay sang nói với gã.

"Vâng, xin hãy chờ một chút." McGonagall lên tiếng, sau đó nhanh chóng nấu một phần cơm chiên Dương Châu bưng ra ngoài, nhẹ nhàng đặt trước mặt Haben.

"Ông chủ McGonagall, nếu có một tên đã từng là anh em thân thiết của anh, sau này hắn ta lại lỡ tay gϊếŧ chết người con gái mà anh yêu thương nhất, anh có cảm thấy tên ấy đáng chết không?" Haben cầm thìa lên rồi lại đặt xuống, ngẩng đầu hỏi McGonagall.

"Có lẽ là đáng." Gã khẽ gật đầu. Có lẽ ngay cả Haga cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

"Grace là vị hôn thê của anh Cả, hai người đã cùng lớn lên bên nhau. Marcus là người của bộ lạc Shian, bằng tuổi với anh Cả tôi. Khi đó bộ lạc chúng tôi còn chưa phát hiện mỏ vàng, có thể nói là bộ lạc anh em với Shian, trẻ con hai bên cũng thường chơi đùa với nhau. Anh Cả của tôi và Marcus đều là hai người cầm đầu trong đám trẻ con của bộ lạc, nên thường xuyên dẫn theo bọn trẻ của mỗi bên đánh nhau. Hai người không phân thắng bại, thường xuyên qua lại, lâu dần trở thành anh em tốt của nhau.

Sau này, bộ lạc chúng tôi phát hiện mỏ vàng, thế là, từ một bộ lạc nghèo khó, chúng tôi bỗng đổi đời, mọi chuyện cũng không còn tốt đẹp như xưa nữa. Bộ lạc Shian muốn được chia lợi ích, cha tôi vốn đồng ý cho họ vài mỏ vàng nhỏ để họ cũng thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nào ngờ, họ lại không biết điều, muốn nửa số mỏ vàng của bộ lạc chúng tôi, còn đòi mỏ vàng lớn nhất. Đương nhiên bộ lạc chúng tôi không thể đồng ý, thậm chí ngay cả mỏ vàng nhỏ cũng không cho họ. Chính vì vậy, hai bộ lạc bắt đầu cuộc xung đột kéo dài tận mười năm, hai bên đều có người hy sinh.

Trong một cuộc xung đột nọ, anh Cả của tôi đυ.ng độ Marcus. Hai người đều là chiến sĩ mạnh nhất trong lứa thanh niên của bộ lạc mình, từ nhỏ đã ngang tài ngang sức, trận chiến đó cũng không ngoại lệ. Nhưng đến cuối cùng, người của bộ lạc Shian lại giở thủ đoạn dơ bẩn, ném một con dao đá cho Marcus. Trong lúc chỉ mành treo chuông, Grace không chút do dự xông vào cản nhát dao đó thay cho anh Cả của tôi." Haben dừng lại một chút, thở dài nói: "Thực ra khi đó, tôi thấy Marcus định ném con dao đó đi, không ngờ Grace lại nhào tới, một nhát chí mạng."