Translator: Nguyetmai
Hệ thống yên lặng hồi lâu, bực bội nói: "Mời ký chủ thực hiện nhiệm vụ theo lẽ thường, hành vi này tạo ra rắc rối nghiêm trọng cho bản hệ thống!"
"Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ kêu gọi góp 3.000 đồng vàng cho món ăn mới, sau đó dùng 3.000 đồng vàng tiền mặt để mua nguyên liệu nấu ăn." McGonagall dừng một chút, bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ: "3.000 đồng vàng, tiền mặt."
"Cho phép." Hệ thống trả lời chỉ trong tích tắc.
Gã nhếch môi, hệ thống này không có đạo đức gì cả, nở nụ cười vuốt tóc Amy, "Được rồi, sáng ngày mốt cha làm món bánh kẹp Thiểm Tây cho Amy có được không?"
"Bánh kẹp Thiểm Tây?" Hai mắt cô nhóc sáng rực, tò mò nhìn McGonagall: "Cha ơi, đấy là món gì vậy ạ?"
"Một loại bánh ngon hơn bánh quy bơ gấp trăm lần, chờ sáng ngày mốt Amy tỉnh dậy sẽ biết ngay thôi." McGonagall kín như bưng, không tiết lộ nhiều.
"Vậy nhất định là rất ngon." Amy nghiêm túc tưởng tượng về hương vị của món bánh ngon hơn bánh quy bơ gấp trăm lần, nhìn McGonagall đầy mong đợi.
"Ừm, Amy rửa mặt thay đồ rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ trước đi, cha đi rửa bát, lau dọn nhà hàng rồi quay lại kể chuyện cổ tích cho Amy nghe nhé." McGonagall thu tay về.
"Vâng." Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu, tuột khỏi ghế, ngồi xổm trên đất, khẽ vỗ quả trứng lớn được bọc bằng khăn lông, nghiêm túc nói: "Vịt con xấu xí, em cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ để nhanh lớn lên, phá vỏ chui ra nha." Sau đó đôi chân ngắn củn mới cố sức bước lên lầu.
McGonagall mỉm cười, nhìn quả trứng lớn trên mặt đất, đau lòng ba giây vì con vậy chưa chào đời đã bị gọi là "vịt con xấu xí".
Thìa và bát được cho vào máy rửa, mười sáu cái bàn được lau chùi sạch sẽ, nền nhà cũng được quét lau kĩ lưỡng, nhìn nhà hàng đã đâu vào đấy, một nụ cười hiện lên trên mặt McGonagall. Mấy hôm nay, dù hơi mệt nhưng mỗi ngày của gã đều rất phong phú, xem như là rèn luyện một chút, tạm thời vẫn chưa cần tìm nhân viên giúp đỡ.
Khi McGonagall tắt đèn lên lầu, Amy đã mặc áo ngủ hình gấu nhỏ, chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, hàng mi xinh đẹp như cánh bướm, trông đáng yêu như thiên thần nhỏ.
Gã nhét tay cô nhóc vào chăn, dém chăn thật kĩ, thầm nghĩ, chắc cô nhóc đã buồn ngủ lắm rồi.
"Hệ thống, tôi muốn mua một chiếc áo ngủ hình con gấu lớn màu nâu." McGonagall nói thầm.
"Bản hệ thống..."
"Thanh toán bằng tiền mặt."
"Áo ngủ trong tủ quần áo, mời ký chủ kiểm tra và nhận hàng." Một hàng chữ nhỏ lặng lẽ chạy qua.
McGonagall mở tủ quần áo ra, liền thấy bên trong là một bộ đồ ngủ gấu lớn màu nâu bằng vải nhung êm ái, trước ngực có thêu hình một chú gấu lớn với vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu.
"Tốt lắm." Gã hài lòng gật đầu, cầm quần áo đi tắm.
Nếu là kiếp trước, gã tuyệt đối sẽ không mặc loại quần áo này để đi ngủ. Ai dám mở miệng nói với gã chuyện này, gã nhất định sẽ phát cáu với người đó.
Nhưng lúc này đây, suy nghĩ của gã lại là: Sáng mai khi Amy tỉnh dậy, nhìn thấy gã mặc bộ đồ này, nhất định sẽ vui lắm cho xem.
Tắm rửa xong, mặc đồ ngủ rồi trở về phòng, McGonagall nằm trên giường suy tính về kế hoạch gọi vốn cho món ăn mới. Khái niệm này vẫn còn rất lạ lẫm đối với thế giới này, chưa kể, nhà hàng mới khai trương có mấy ngày đã huy động nguồn vốn lên đến 3.000 đồng vàng kếch xù, đây không phải là một vấn đề đơn giản.
Gã nghĩ một lát liền có kế hoạch sơ bộ, khách đến nhà hàng hai ngày nay đều là tầng lớp trung lưu, khả năng chi tiêu khá ổn, ngoài ra gã cũng thu thập được một chút tin tức từ những cuộc trò chuyện của họ.
Chẳng hạn như, trong thành Chaos này, Macbeth là một trong số ít những thợ thủ công người lùn có thể sản xuất binh khí với giá bán lên đến con số 1.000 đồng vàng một món. Lý do ngày ba bữa ông ấy đều đến ăn cơm chiên Dương Châu, có lẽ không chỉ vì món này ngon, mà còn vì công dụng xoa dịu đau nhức và giảm mệt mỏi của nó, do đó, ông ấy rất có thể trở thành khách quen của nhà hàng.
Haga và Haben là con trai của tù trưởng của một bộ lạc thuộc tộc người thú, phụ trách mua hàng hóa cho bộ lạc, lại có thể đặt mua vũ khí tại cửa hàng của Macbeth với số lượng lớn. Gia cảnh của hai người này hẳn không phải hạng xoàng, khiến gã không khỏi liên tưởng đến việc chính phủ Dubai cho cảnh sát nước này được chạy siêu xe đắt tiền đi bắt cướp vậy.
Conti lại không để lộ quá nhiều thông tin về thân phận của mình, dù vậy, ngoài con lừa đen, vài món phục sức trên người mà anh ta vô tình để lộ ra cũng đủ chứng minh anh ta là cậu ấm con nhà có điều kiện, chắc chắn không thiếu tiền.
Gã cũng nghĩ đến cô gái tộc tiên đã đến nhà hàng hôm trước, nhưng cô gái này hẳn không có nhiều tiền lắm nên hai ngày nay không thấy ghé quán nữa, vì vậy, cô ấy không nằm trong phạm vi các đối tượng cần xem xét.
Còn lại là mấy vị khách hôm nay đến dùng bữa, họ không phải khách quen, tùy tiện đề cử thì không tốt lắm. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của gã chỉ có vài người như thế mà thôi.
Ngẫm nghĩ một hồi, McGonagall nhìn lướt qua Amy đang say giấc nồng, tắt đèn, chốc lát sau cũng ngủ say.
Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau khi McGonagall thức dậy, đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngay đầu giường mình, há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn gã.
"Amy bé bỏng dậy sớm thế." Gã mỉm cười, ngồi dậy, vuốt tóc Amy.
"Vâng, đồ ngủ của cha giống hệt Amy này, chỉ khác là của cha là gấu lớn còn Amy là gấu nhỏ thôi, vậy hai cha con chúng ta có phải là gấu cha và gấu con không ạ?" Cô nhóc vui vẻ chỉ vào hình gấu lớn trước ngực McGonagall, phấn khích reo lên.
"Đúng vậy, Amy có thích không?" Gã cười gật đầu.
"Amy thích lắm, áo của cha thật mềm, thật ấm áp." Cô nhóc lập tức nhào vào lòng McGonagall, cọ cọ mặt vào ngực gã, thoải mái híp mắt lại.
Nhìn Amy cọ trong lòng mình như chú mèo con, cả trái tim gã bỗng chốc mềm nhũn, hai người đùa giỡn với nhau một lúc rồi mới đi rửa mặt đánh răng.
"Cha của các bạn khác đều giúp các bạn ấy buộc tóc, khi nào thì cha giúp Amy buộc tóc đây ạ?" Vừa xuống lầu, cô nhóc đã rời khỏi lòng McGonagall, vuốt mấy sợi tóc đang vểnh lên trên đầu mình, chu miệng hỏi.
"Ặc... Cha sẽ cố gắng hết sức." Gã lúng túng gãi đầu, đây quả thât là một bài toán khó. Nếu hôm nay gọi vốn thành công, việc đầu tiên gã phải làm nhất định là mua gói kinh nghiệm hướng dẫn buộc tóc từ chỗ hệ thống, để sau này còn có thể làm thật nhiều kiểu tóc theo ý muốn của Amy.
"Cha cố gắng lên, Amy tin tưởng cha." Cô nhóc nắm quả đấm nho nhỏ, lên tiếng khích lệ.
"Được." McGonagall dở khóc dở cười gật đầu.
Sau khi cùng Amy ăn sáng xong, gã viết sáu tờ đơn xin góp vốn giống hệt nhau, mỗi tờ trị giá 500 đồng vàng. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, gã nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy đã đến giờ, liền đi ra mở cửa nhà hàng.
"Ông chủ McGonagall, chúc cậu hôm nay buôn may bán đắt nhé." Macbeth vẫn là vị khách đầu tiên, ông ngồi xuống chỗ quen thuộc, cười nói: "Như cũ, vẫn là hai phần cơm chiên Dương Châu nhé."
"Ông chủ Mac đã dẫn đến rất nhiều khách cho nhà hàng, xin đợi chút nhé." McGonagall mỉm cười gật đầu.
"Ông chủ McGonagall, chúng tôi lại đến, vẫn là mỗi người năm phần cơm chiên Dương Châu nhé." Macbeth vừa ngồi xuống, Haben và Haga cũng đến, ngay sau đó, mấy tiếng giày gót sắt cũng vang lên từ ngoài cửa.
McGonagall cười gật đầu, không vội vã vào nhà bếp mà chờ Conti vào ngồi, nói với bốn người: "Nhà hàng vừa mới bắt đầu kinh doanh nên hơi khó khăn trong việc xoay vòng vốn, vì vậy, tôi định kêu gọi góp vốn để thử nghiệm món ăn mới, không biết các anh có hứng thú tham gia hay không?"