Sáng sớm, trong cái lạnh thấu xương, Viên Kỳ không thành thạo di chuyển đôi chân hổ mềm trắng, chân nông chân sâu chậm rãi giẫm lên tuyết trắng khó khăn co người về phía trước.
Đêm qua tuyết mới rơi nên việc đi lại không được suôn sẻ cho lắm.
Tuyết đọng lại vừa trắng vừa mềm, rất dễ làm kí©h thí©ɧ bộ móng hổ của cậu.
Những bông tuyết trắng dính đầy lên đầu và cổ cậu.
Không lâu sau trên đầu hổ con Viên Kỳ bị phủ đầy tuyết trắng xóa hòa với màu lông vốn trắng tinh của mình, che đi vằn hổ nhàn nhạt trên trán và cổ của cậu, vừa tội nghiệp vừa dễ thương.
Dù được lớp lông dày cộm bao phủ giúp Viên Kỳ giữ ấm nhưng chiến đấu hăng hái trên nền tuyết hồi lâu Viên Kỳ vẫn không nhịn được mà run lên, hắt hơi vài cái phả ra khói trắng.
Viên Kỳ lắc chân hổ có hơi tê cứng rồi lại lắc đầu muốn phủi hết bông tuyết đi, lỗ tai hổ cũng lắc lư theo chuyển động của đầu phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Viên Kỳ thở dài một hơi khó khăn nhấc chân vuốt mặt, đầu hổ nhỏ nâng lên, đôi mắt hổ màu xanh thẳm trong trẻo mở to nhìn về đất tuyết trắng xóa phía trước.
Sau khi ấp ủ hồi lâu Viên Kỳ cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực miễn cưỡng xòe ra đôi cánh lông mềm mại phía sau lưng, cánh không lớn lắm, khi rũ xuống khó khăn lắm mới che khuất mông hổ tròn vo.
Viên Kỳ nghiêng đầu nhìn đôi cánh mới của mình, cậu vụng về cử động cánh, cánh hổ trắng ngượng ngùng vỗ hai lần khiến Viên Kỳ có cảm giác vô cùng mới lạ.
Đáng tiếc ngoài việc tạo ra càng nhiều vụn tuyết bay tung tóe khắp đầu và mặt nó không thể giúp cơ thể cậu cử động…muốn bay cũng không được.
Viên Kỳ cam chịu rũ cánh nhưng không vội thu lại mà lần nữa phủ lên lưng cậu như đang khoác một cái chăn bông. Sau đó cậu tiếp tục vung chân hổ bị phủ đầy tuyết khắp núi rừng hoang dã gập ghềnh.
Là một hung thú tiểu Cùng Kỳ thời thượng cổ nghèo túng lê đôi cánh gần như bị chôn vùi trong tuyết, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Viên Kỳ.
Mọi chuyện không nên như vậy.
Khi Viên Kỳ vừa thành niên đột nhiên cảm nhận được dòng máu Cùng Kỳ bị ẩn giấu trong máu.
Cậu mơ hồ chấp nhận thân thế của mình, thậm chí dùng thời gian hai năm liên tiếp nghĩ hết mọi cách sắp xếp thật tốt khi huyết mạch sắp thức tỉnh.
Trong hai năm chuẩn bị, Viên Kỳ cũng đã vô số lần dự đoán hình thú sau khi mình thức tỉnh.
Trí nhớ mơ hồ được truyền lại, đại Cùng Kỳ khi thành niên đều là hổ trắng to lớn oai phong lẫm liệt ngửa đầu gầm lên có thể làm rung động núi rừng, cánh chim dang rộng có thể che cả bầu trời.
Có thể nói vô cùng khiến người khác háo hức mong chờ.
Nhưng hiện thực và tưởng tượng có hơi khác nhau.
Lúc Viên Kỳ vừa thức tỉnh bị thiếu sức lực trầm trọng đến nỗi cậu cố gắng hồi lâu khó khăn lắm mới hoàn thành thức tỉnh huyết mạch, sau đó cậu liền ngủ say, tỉnh lại sau một giấc ngủ dài cậu đã trở thành một con hổ con miệng còn hôi sữa!
Sau khi xác nhận hình thú của mình, Viên Kỳ ngẩng đầu hổ gào thét một hồi lâu, gần như đã quên mất quần áo đã bị sức mạnh nhỏ bé của cậu làm rách nát, ngoài ra khi cậu tỉnh lại trên mặt đất còn có vật tư mà cậu đã dự trữ.
Càng rắc rối hơn là trong tình huống không có quần áo mặc Viên Kỳ không thể dùng hình người đi xuyên qua núi tuyết đọng đầy trên núi.
Dù là từ góc độ giữ ấm hay từ góc độ tâm lý, cậu tuyệt đối không thể làm ra hành vi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy giữa trời tuyết, dù giữa gió lạnh và tuyết đọng không một ai đứng nhìn.
Cũng may lúc trước cậu dựa vào nguyên tắc thỏ khôn có ba cái hang, nên đã chuẩn bị khá đầy đủ cho lần thức tỉnh này, ngoài chỗ được cậu chọn để thức tỉnh thì vẫn còn hai địa điểm dự bị nữa cũng được để vài món đồ dự trữ.
Vậy là Viên Kỳ xê dịch thân hổ như mèo con bay nhảy trên nền tuyết chật vật đi về địa điểm dự bị của cậu.
Cũng may đây là chỗ mà cậu cẩn thận lựa chọn, dù hơi lạnh một chút.
Nhưng ở đây không có mãnh thú to lớn, lại là nơi không có dấu vết có con người lui tới.
Viên Kỳ không cần lo lắng sẽ bị chim lớn ăn thịt, cũng không cần sợ hình ảnh mình tung cánh ủi tuyết sẽ bị người khác nhìn thấy.
Mà đi qua nền tuyết hồi lâu, Viên Kỳ cũng dần tìm ra quy luật.
Mỗi lần hạ chân xuống, cậu dùng sức mở rộng vuốt hổ như hoa nở rơi xuống nền tuyết đọng.
Như vậy cậu có thể tăng diện tích chịu lực của chân hổ, tránh bị lún sâu vào trong tuyết.
Đồng thời nếu cậu tận dụng tốt lực chi sau uốn lượn bật lên thành lực, cậu có thể tăng khoảng cách bước chân sải ra, như vậy cậu có thể tiết kiệm không ít sức lực, tốc độ cũng nhanh hơn.
Chuyện rắc rối duy nhất chính là như vậy càng làm kí©h thí©ɧ bông tuyết nhiều hơn.
Chẳng qua với Viên Kỳ có cánh làm áo khoác ngoài mà nói, như vậy vẫn có thể tạm chấp nhận.
Cùng lắm cứ bay nhảy một đoạn đường sẽ phải lắc cánh thật mạnh.
Vậy là trước kia con hổ sữa còn đang ủi trong tuyết lại tiến hoá thành một cục bột trắng không ngừng bật nhảy trên tuyết, tốc độ cực nhanh mà bay nhảy về phía trước mang theo một vòng sương mù tuyết.
Cách một lúc, hổ trắng như tuyết sẽ dừng lại tự nhận đẹp trai ngẩng đầu hổ, vỗ cánh trắng sau lưng làm rơi vụn tuyết xuống đất.
Sau năm lần bảy lượt, tuyết vụn phủ đầy trên đầu hổ sữa, ngẫu nhiên còn vì biên độ vỗ cánh quá lớn cơ thể bị kéo theo có chút ngả trái ngả phải, có thể nói là vô cùng đáng yêu!
Trong đôi mắt hổ trong veo của Viên Kỳ cũng tràn đầy hy vọng.
Nói không chừng ngày nào đó cậu có thể bay! Phải luyện tập thật nhiều mới được!
Trong đống tuyết bật lên hổ con màu trắng, càng bay nhảy càng vui.