Chương 5: Làm quen

Thư viện.

Sau khi nghỉ một ngày tại Tiêu Dao Phong thì Nguyễn Văn đã đến thư viện để học.

Ở Minh Hoàng Tông chủ yếu là dạy các đệ tử tu tập cách làm người là luôn hướng thiên, giúp đỡ kẻ yếu, không được tha thứ cho bất kẻ ai có mục đích xấu xa ở đây là tà tu. Dạy học ở thư viện là Trần Cảnh trưởng lão dạy lễ nghĩa, Tĩnh An trưởng lão dạy về y dược cứu ngườivà Chưởng Môn dạy phép thuật. Chỉ duy nhất Hàn Nguyệt trưởng lão là không dạy gì cả. Tuy là mọi người học chung nhưng đệ tử riêng của mỗi người đều có sở trưởng riêng. Các vị sư phụ dựa theo tố chất của từng người mà dạy, vì thế tuy còn rất trẻ nhưng ai nấy đề đã bước chân vào cảnh giới Nguyên Anh.

Hôm nay lớp học đoán nhận một đệ tử mới do đích thân chưởng môn đưa đến.

“Giới thiệu với các con đây là sư tỷ của các con, con bé tên Nguyễn Văn, sau này phải đối tốt với sư tỷ nghe chưa”. Chưởng môn nói.

“Chào mọi người ta tên Nguyễn Văn”. Nguyễn Văn đơn giản giới thiệu.

“Ồ”. mọi người ồ lên trần trồ.

“Giọng nói thật đáng yêu”. Đào Anh nói.

“Nhìn xem đáng yêu chưa kìa, nhỏ bé xinh xắn”. Châu Hồng nói.

Mọi người xung quanh gật gật đầu biểu tình đồng ý hoàn toàn.

“Các con thôi đi làm sư tỷ sợ là chết với ta”. Chưởng môn ho nhẹ nói.

“Được rồi theo thứ tự giới thiệu đi”. Chưởng môn lại nói.

“Đại đệ tử chưởng môn Đào Anh ra mất tiểu sư tỷ”. Đào Anh nói.

“Nhị đệ tử chưởng môn Trịnh Lân ra mất tiểu sư tỷ”. Trịnh Lân nói.

“Đại đệ tử Trần Cảnh trưởng lão Tư Không Tịnh ra mất tiểu sư tỷ”. Tư Không Tịnh nói.

“Nhị đệ tử Trần Cảnh trưởng lão Bùi Minh ra mất tiểu sư tỷ”. Bùi Minh nói.

“Đại đệ tử Tĩnh An trưởng lão Châu Hồng ra mất tiểu sư tỷ” Châu Hồng nói.

“Nhị đệ tử Tĩnh An trưởng lão Lạc Lạc ra mất tiểu sư tỷ”. Lạc Lạc nói.

“Ủa khoan sao lại xưng là tiểu sư tỷ các con nói ta nghe xem”. chưởng môn khó hiểu nói.

“Dạ vì tiểu sư tỷ nhỏ nhắn, đáng yêu nên xưng tiểu sư tỷ”. mọi người đồng thanh đáp.

Chưởng môn lấy tay đỡ trán chấp nhận số phận. Rõ ràng sư tỷ không dạy đám nhóc này một này mà sau chúng lại nhiễm hết tật xấu cả sư tỷ vậy.

“Hắt xì” ai đang nói xấu mình thì phải, Hàn Nguyệt nghĩ bụng.

“Được rồi, con xuống đó ngồi đi”. Chưởng môn chỉ một chỗ trống gần chỗ của Châu Hông và Lạc Lạc.

“Dạ chưởng môn”. Nguyễn Văn đáp.

“Vậy chúng ta học thôi”. Chưởng môn bắt đầu giảng bài.

Đúng là Hàn Nguyệt không dạy học nhưng nàng ta dạy các đồ đệ quậy phá khắp nơi nên tật xấu nào của nàng mà các đồ đệ không biết. Nếu để chuyện này cho ba người kia biết thì cuộc sống về sau của Tiêu Dao trưởng lão coi như chấm dứt. Nhưng tiểu đồ đệ của nàng lại ngoan ngoãn làm Hàn Nguyệt không khỏi ngạc nhiên và ba người đó cũng vậy. nha đầu này không nhiễm tật xấu cả sư tỷ họ thật kỳ diệu.