- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nha Đầu Nghịch Ngượm
- Chương 9: Thiếu Chủ Mộ Dung Sơn trang
Nha Đầu Nghịch Ngượm
Chương 9: Thiếu Chủ Mộ Dung Sơn trang
Đến trưa Hiểu LAm không tìm thấy huynh ở đâu, nên liền đi sang phòng của nó để kiếm chuyện, cô ta mở cửa bước vào đi về phía giường thì thấy cảnh Huynh đang ôm nó, nó ngủ say trong ngực của Huynh, còn Huynh thì rất cưng chiều nó, trong ánh mắt của Huynh nó như bảo vật vô giá, cầm trên tay sợ mất, ngậm vào miệng sợ tan.
Thấy ánh mắt cưng chiều của Huynh dành cho nó cô ta có chút ghen tỵ Huynh cảm giác có người vào nên liền lạnh giọng " còn không cút ngay, chán sống rồi à?"
Cô ta sợ nên cũng lẵng lặng rời đi, nó cựa mình thức dậy, huynh âu yếm hôn nhẹ lên trán nó " đói chưa?
Huynh kêu người chuẩn bị thức ăn cho muội" nó gật đầu, huynh cười rồi nựng mặt nó, kéo mặt nó lại hôn lên môi một cái rồi mới chịu đi " đợt một lát nha hoàn đem cơm đến".
Nó gật đầu, mặt hơi ủng đỏ, nó cũng cảm nhận được, tình cảm của huynh, tuy là nó chưa đến độ thích huynh sâu đậm lắm, nhưng thấy huynh yêu thương cưng chiều nó cảm thấy rất vui.
Ngoài mặt nó hay la mắn đánh huynh nhưng trong lòng cũng không quá bày xích huynh như ban đầu.
Huynh bước ra khỏi phòng, đi tới hoa viên thì gặp mặt Hiểu Lam, cô ta thấy huynh liền đi lại chào hỏi :
" Triệu thiếu gia, huynh đói chưa tôi đi chuẩn bị cơm cho huynh nhé"
Huynh lạnh giọng nói :
" Không cần, lúc nảy chắc cô cũng thấy rồi đúng không? Trong Triệu phủ này chỉ có một thiếu phu nhân, và ta chỉ có một thê tử duy nhất là muội ấy. Ta chỉ đem cô làm công cụ để chọc tức vợ ta mà thôi, Và những việc cô làm để hại vợ ta ta cũng biết rất rõ, chẳng qua là ta không nói thôi. Ta nghĩ từ nay cô không cần ở đây nữa đâu".
Huynh lạnh lùng bước đi, cô ta vội chạy lại níu tay huynh cầu xin :
" Triệu thiếu gia, huynh cho tôi ở lại làm nha hoàn cũng được, chỉ cần được ở lại tôi không ngại làm bất cứ điều gì đâu".
Huynh gạt tay cô ta và lạnh lùng đáp " Thê tử ta không thích, cô nên đi thì hơn"
Câu nói đó đã bóp nát chút hy vọng cuối cùng còn lại của cô ta, những ngày cô ta ở đây, tuy ngoài mặt huynh cho cô ta tới gần, nhưng thực chất thì cô ta chưa bao giờ chạm được vào người của huynh, những lần nó thấy huynh thân mật với cô ta chỉ là ở khoảng cách xa nhìn thì cảm giác như hai người chạm vào nhau chứ lại gần thì sẽ thấy huynh cố ý đứng ở phía trước cô ở phía sau, nhìn từ xa thì giống như hai người tiếp xúc nhưng thực chất là không có.
Cô ta biết rõ huynh là người khó gần, lại ít nói, tính thì lạnh lùng, nhưng tất cả nữ nhân đều không cưỡng lại được sức hút của huynh, vẫn cứ lao vào dù biết là không thể, cô ta lúc trước khi vào đã biết kết cục sẽ như vầy những vẫn cố níu kéo chút hy vọng mỏng manh, nhưng vẫn bị huynh đập tan nát. Cô ả đem lòng thù hận trút lên nó, và sẽ tìm cách để hại nó.
" Dương Ngọc Nhi, cô chờ đó, những gì tôi không có được cô cũng đừng hồng có"
*********************
Ở Dương phủ,
Dương lão gia và ca ca của nó là Dương Đình đang gặp rắc rối, không biết là ai đã gài bẫy cố ý hại Tiệm tơ lụa của nhà nó, đã tráo một đơn hàng tơ lụa Kim Quang vào trong số đơn hàng chuẩn bị giao, Dương lão gia hành nghề trên 20 năm vẫn chưa từng nghe qua loại tơ lụa này, nếu lần này không giao hàng được thì phải bồi thường gấp 10 lần tổng giá trị đơn hàng, quy ra ngân lượng cũng mất hết 100.000 vạn lượng. số tiền lớn như vậy Dương phủ mà bồi thường là sẽ tán gia bại sản mất.
Nên cả hai rất đau đầu về vấn đề này, Dương Đình chợt nhớ ra Dương lão gia có người bàn hữu ở kinh thành , cũng buôn bán tơ lụa, nên liền kêu Dương lão gia đến hỏi thử vị bàn hữu đó xem sao
" Cha, không phải ở kinh thành cha còn có một người bạn bán tơ lụa hay sao? chúng ta lên đó hỏi xem họ có biết về loại tơ lụa này không?"
Dương lao
lão gia suy nghỉ một chút chớt nhớ ra :
" À cha quên mất, Triệu huynh ở kinh thành cũng có bán tơ lụa, cha với con cùng đến đó xem sao"
" Dạ vậy con chuẩn bị hành lý liền, chúng ta đi luôn cho kịp"
" Ukm, à Đình Nhi! sẳn con chuẩn bị ít đồ cho muội muội con luôn nhe, từ khi gã nó đi chúng ta chưa có lần nào đến thăm nó, sẳn chuyến này ở lại đó chơi vài hôm với muội muội con luôn"
" lLần này đến đó không biết Triệu phủ có được yên ổn với nó không nữa hay là quậy cho chó gà không yên đây, để con chuẩn bị ít quà đến đó để thăm hỏi Triệu thế bá với thế mẫu, coi như chuộc lỗi với họ"
" Ukm, con nói phải đó, mau chuẩn bị đi"
*******
Mộ Dụng sơn trang,
Bạch nhân vội vàng chạy đến thư phòng bẩm báo cho Cửu Thúc - Ông là Quản gia ở Mộ Dung sơn trang, khi Huynh không có mặt ở Sơn Trang , Ông sẽ là người đứng ra giải quyết những vấn đề phát sinh trong sơn trang.
" Cửu Thúc, không hay rồi, chuông cảm ứng có tính hiêu rồi đám Yêu ma lại xuất hiện nữa rồi"
Cửu Thúc điềm tỉnh nói ;
" Mau thông báo cho Thiếu Chủ ngay, Ta sẽ đến đó trước"
Bạch nhân gật đầu nhận lệnh " Dạ"
Thông qua Gương Đồng, Bạch Nhân liền báo cho Huynh :
" Chủ nhân, ở Sơn Trang bọn yêu quái đã xuất hiện rồi, Cửu thúc đã đi giao chiến với bọn chúng rồi, người mau về sơn trang đi"
Huynh lạnh lùng đáp : " Ta biết rồi"
Sau đó Huynh liền kêu Bửu Nhân cùng về. Vừa về đến sơn trang là Huynh liền chạy đến chổ của Cửu Thúc, Thấy bọn Yêu ma đánh Cửu thúc bị thương nặng, còn nôn ra máu nữa, Huynh liền chạy đến ngăn lại , sau đó đỡ Cửu Thúc lên
"Cửu thúc nghỉ một lát đi, bọn này để cho con"
Cửu Thúc không quên dặn huynh
" Chủ nhân, người phải cẩn thận đó"
Huynh liền xông vào đánh nhau với bọn yêu ma, vì là truyền nhân nên Huynh mang trong mình sức mạnh thanh tẩy rất lớn, Huynh dùng ký hiệu phong ấn của Gia tộc chém từng nhát lên người bọn yêu ma, làm bọn chúng đau đớn kêu la, rất nhanh đám yêu ma đã bị ký tự phong ấn của Huynh thêu đốt đến hôn bay phất tán.
Xử lý xong đám yêu ma, Huynh liền lấy Gương Đồng ra dùng phép kiểm tra lại một lượt ở Sơn Trang, Huynh thấy có một số nơi Bùa trấn yêu đã bị vỡ, Huynh liền say Bữu Nhân đi gia cố lại.
" Bữu Nhân, đệ đến Thanh Trì, Thấp Nhai, Cửu Linh, Tùng Sơn, gia cố lại bùa trấn yêu , xong việc thì đến thư phòng tìm huynh"
" Dạ chủ nhân, đệ đi ngay đây"
Huynh dìu Cửu Thúc đứng lên, Cửu thúc vui vẻ nói :
" Chủ nhân, ta không sao đâu, chút vết thương nhỏ này không làm gì được thúc đâu"
"lần sau bọn yêu ma có xuất hiện, Thúc đừng tham chiến nữa, sẽ rất nguy hiểm "
" Cửu thúc tuy lớn tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn rất khỏe mạnh, con yên tâm đi"
" Bọn yêu ma ngày càng mạnh, Thúc không thể xem thường được, hôm nay đám yêu ma này là loại Hạ đẳng vậy mà còn đánh Thúc bị thương đến thế này, nếu Thúc gặp bọn Thượng đẳng thì không phải mất mạng rồi sao, Cửu thúc! ở sơn trang con đều trang bị chuông cảm ứng hết rồi, có yêu ma xuất hiện con sẽ tự biết mà về, Thúc đừng liều mạng có được không?"
"Nhưng...."
" Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi, Thúc không được tham chiến nữa, đây là mệnh lệnh"
Dù không muốn nhưng Cửu thúc vân phải nghe theo. Về sơn trang, Huynh giúp Cửu thúc trị thương xong thì liền vào mật thất, Bởi vì Huynh cảm nhận được, Ma Vương sắp xuất thế , nên liền đến Mật thất để lấy Kiếm trấn yêu.
Kiếm trấn yêu là bảo vật của Gia tộc đời đời truyền lại, nhưng để có thể sử dụng được Kiếm trấn yêu thì người sử dụng phải khống chế được sức mạnh của Kiếm.
Một nghìn năm trước, yêu ma quỷ quái lộng hành phá hại dân gian, Mộ Dung Thế Gia đã dùng sức mạnh phong ấn và Kiếm trấu yêu diệt trừ yêu ma. Sau lâng đại chiến đó Kiếm trấn yêu đã bị thất lạc, và vô tình rơi vào tay của bọn Ma giới, Bọn chúng dựa vào sức mạnh trấn áp trời đất của Kiếm mà tiêu diệt hết hậu duệ của gia tộc Mộ Dung.
Mộ Dung Thế Gia vì cứu cả tộc mà đã dùng máu và thịt của mình hòa vào trong Kiếm, làm Hồn Kiếm, vì thế mới có thể đánh bại được Ma Vương.
Về sau, Kiếm trấn yêu được truyền đời này sang đời khác, những người đứng đầu trong tộc phải dùng sức mạnh phong ấn của bản thân và máu để gọi Hồn Kiếm.
Chính vì vậy mà nên những ai không phải người trong tộc, thì dù có lấy được Kiếm cũng không thể sử dụng được.
Ma Vương sắp xuất thế, chỉ có triệu hồi được Hồn Kiếm mới có thể phong ấn tiếp được Ma Vương, nên huynh chỉ còn cách kêu gọi Hồn Kiếm.
Nhưng vừa nảy huynh đã giao chiến với bọn yêu ma sử dụng nhiều sức mạnh phong ấn, lại còn trị thương cho Cửu Thúc, nên huynh dù có truyền sức mạnh vào Kiếm vẫn không thể triệu hồi được Kiếm, còn làm mình bị nội thương nghiêm trọng nữa.
Bữu Nhân sau khi gia cố phong ấn xong thì đến mật thất tìm huynh, vừa vào đã thấy huynh nôn ra máu, người yếu ớt ngồi dưới đất, Bữu Nhân vội chạy lại đỡ huynh
" Chủ nhân, huynh sao vậy?"
" Ta không sao, chỉ là dùng quá nhiều sức mạnh phong ấn, nên bị tổn thương khí quyết thôi"
" Chủ nhân, sao tự dưng huynh lại muốn triệu hồi Hồn Kiếm vậy? không lẻ Ma Vương sắp xuất thế sao?"
Huynh gật đầu nói :
" Ukm Bốn nơi phong ấn bị vỡ là bốn cửa hang phong ấn Ma Vương, hắn đã có sức mạnh phá vỡ phong ấn thì ngày hắn phá Quan xuất thế là rất nhanh, nếu ta không sử dụng được Kiếm trấn yêu, thì không thể đánh lại hắn được"
" Nhưng để sử dụng được Kiếm huynh phải có sức mạnh phong ấn gấp đôi , huynh lại còn đang bị thương, để đạt tới mức đó là không thể đâu chủa nhân"
" Không sao, ta sẽ tập hợp đủ, ta sẽ làm được đệ yên tâm"
" Bây giờ huynh đang yếu, đợi huynh khỏe hơn rồi làm cũng được mà, chủ nhân, đệ biết huynh rất muốn nhanh chóng kêu gọi Hồn kiếm ra, nhưng với tình trạng hiện tại của huynh thì không được, chủ nhân người muốn bảo vệ sơn trang này, thì trước tiên người phải bảo vệ mình trước, Kiếm trấn yêu chỉ có người của Gia tộc Mộ Dung sử dụng được, nếu người có mệnh hệ gì thì còn ai để bảo vệ sơn trang đây, chủ nhân! huynh nghe lời đệ đi, chúng ta nghỉ ngơi trước rồi từ từ làm tiếp nhé"
Thấy Bữu Nhân năng nỉ suốt nên huynh cũng thỏa hiệp đi nghỉ trước.
****************
Triệu phủ,
Dương Đình ( ca ca nó) ở Hàng Châu về nhà cầu cứu Dương lão gia vì tiệm vừa nhận được đơn hàng toàn là loại Kim Tơ số lượng có hạn, Dương Đình không biết tìm nguồn hàng ở đâu nên đành về cầu cứu Dương lão gia.
Dương lão gia lăng lộn trong giới cũng nhiều năm, cũng có nghe qua loại Kim Tơ hảo hạng này rồi, nhưng cũng chưa thấy tận mắt bao giờ, nên không biết giúp như thế nào:
“ Cha cũng chưa từng thấy qua loại Kim Tơ này, trong vòng 1000 dặn xung quanh đây chắc cũng không ai biết về loại này đâu, đơn hàng lớn như vậy sao con lại dám nhận chứ?”
“ Con cũng không biết lúc con mở xem thì mới thấy, tháng này bên con rất nhiều đơn, chắc trong lúc bọn con không để ý có người cố ý đưa để hại con rồi”
“ Cha lăng lộn nhiều năm cũng hk tìm được ai bk về loại tơ tằm này, giờ phải làm sao đây?"
“ Thời gian giao hàng chỉ có nữa tháng thôi, nếu không có bên con bán cả tiệm cũng không đền đủ nữa đó cha”
“ Được rồi để ta tìm cách coi sao”
Dương Đình chợt nhớ ra, cha mình còn một người bạn bán tơ lụa ở kinh thành nên liền hỏi :
“À cha, chẳng phỉa cha có một người bạn ở kinh thành cũng bán lụa sao? Cha thử hỏi xem ông ấy biết không?"
“ À cha nhớ rồi, là Triệu huynh ở kinh thành, à không giờ phải gọi là thông gia mới đúng kakaka”
Dương Đình nghe cha nó đến hai chữ thông gia liền ngờ nghệch “ Thông gia??????????? là sao cha?”
Dương lão gia cười rồi nói :
“ Muội muội con được gã cho con trai của Triệu thúc con , cũng được hơn mấy tháng rồi, lần này sẵn ghé thăm nó luôn”
Dương Đình đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Lão gia:
“ Con nha đầu nhà mình mà cha cũng dám gã cho bạn cha nữa ư, cha không sợ nó phá nát nhà của người ta sao?”
“ Muội muội con cũng đâu đến mức bất trị đâu, chỉ là ta nuông chiều nó quá nên nói nó hk nghe thôi, gã sang đó, cho bên đó họ dạy lại nó “
Dương Đình cười nham hiểm nói :
“ Con cũng rất tò mò muốn coi xem ai mà gan dám cưới con siêu quậy nhà mình”
*********************
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nha Đầu Nghịch Ngượm
- Chương 9: Thiếu Chủ Mộ Dung Sơn trang