Tại hoa viên ,
Bạch Nhân liền vội đến báo " Chủ nhân ! Đương gia đến tìm ạ?"
Huynh không nói gì, liền đi ra đại sảnh, đến đại sảnh, Huynh đã thấy Thúc Thúc của mình ngồi uống trà rất thư thái. Huynh lạnh nhạt ngồi xuống ghế và nói " Có chuyện gì nói đi"
Ông chậm rãi để ly trà xuống, " Con làm gì gấp ráp vậy? Từ khi nào con trở nên nóng tính vậy?"
Huynh lạnh lùng đáp " Không nói thì tôi đi đây"
Huynh định đứng lên thì ông ta liền nói " Xem ra có thê tử rồi nóng tính hơn hẳn nhỉ, Thanh Thanh nó rất nhớ con, ở sơn trang lâu quá ta sợ nó chịu không nổi mà làm bậy không chừng,"
Huynh biết ông ta đang đem Thanh Thanh ra để uy hϊếp huynh, vì Thanh Thanh là tiểu muội lớn lên bên cạnh huynh, và hơn thế cô ấy còn rất yêu huynh, huynh luôn đối tốt với cô, chắc chắn sẽ không nở để cô bị tổn thương.
" Muốn gì ông nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa, tôi không có thời gian đâu" Huynh lạnh lùng nhìn ông nói
Ông ta cười lớn rồi tiếp lời " Haha! Được lắm rất sản khoái, rất hợp ý ta. Chuyện ta cần con làm cũng rất đơn giản thôi. Về lại sơn trang và tìm hộp phong ấn cho ta"
Huynh cười nhìn ông " Ông lợi hại như vậy mà không tìm được sao? Cả sơn trang ông cứ cho người đào lên hết là được chứ gì"
" Đừng có nói móc ta, nếu con hông làm theo ý ta, thì cẩn thận những người xung quanh con sẽ vì con mà chết thảm đấy?"
Huynh cười đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn ông " Tôi có bản lĩnh đối đầu với ông thì cũng có cách để bảo vệ họ"
Ông hơi sượng người nhìn Huynh, Huynh cười lạnh nói tiếp " Cảnh cáo ông, đừng có ý định nhòm ngó đến họ, nếu không, cái sơn trang của ông tôi cũng không ngại sang bằng nó đâu, Triệu Phong tôi, nói được sẽ làm được"
Huynh cười nữa miệng rồi lạnh lùng bước đi, để lại ông ta đang tức xì khói.
*****************
Tại phòng nó
Triệu phu nhân thấy nó cũng mới đến với lại huynh cũng thường xuyên không ở nhà, nên sợ nó buồn, Triệu phu nhân liền mang cả đóng thức ăn vào phòng cùng nó ăn và tám chuyện, nó vừa ăn vừa hỏi chuyện bà
" Mẹ! ở kinh thành này Triệu gia ta có thế lực mạnh lắm sao ạ"
Triệu phu nhân đánh nhẹ đầu nó nói " Ai nói với con vậy? Triệu phủ chỉ là một phủ đệ bình thường thôi"
" Nhưng sau cái tên Triệu Phong lại ra vào hoàng cung một cách dễ dàng như vậy?"
" Con muốn biết về chồng con à? "
Nó gật đầu ngoan ngoãn ngồi nghe
Triệu phu nhân liền nói tiếp "Sở dĩ Phong Nhi có thể ra vào thoải mái ở trong cung là vì nó đã giúp Hoàng Thượng tránh được cuộc xâm chiếm của quân Mông Cổ"
" Cụ thể là việc gì vậy mẹ" nó háo hức chờ nghe
" Năm đó, sứ thần đem quân sang ranh giới, sai sứ thần đến cống nạp 1 mâm cống phẩm, trong đó là một trận bát quái, sứ thần cho thời gian 3 ngày để Hoàng thượng giải. Nếu như không giải đc sẽ lấy 1 mảnh đánh bằng hạt đậu của nước ta, lúc đầu thì mọi người cứ nghĩ mảnh đất nhỏ đó không có đáng bao nhiêu, nên không có lo sợ. Sau kỳ hạn 3 ngày vẫn chưa có ai giải được, sứ thần liền đưa tờ bản đồ ra nhưng qua đối chiếu với bản đồ, mảnh đất bọn chúng nhắm tới là kinh đô thủ phủ. Hoàng thượng hạ lệnh tìm nhân tài giải nhưng tất cả không ai giải được. Phong Nhi thấy được âm mưu của bọn Mông Cổ nên đã vào cung giúp sức, và ra lại câu đố khiến bọn chúng cứng họng, nên đành lui quân về. Từ đó trong triều Phong Nhi muốn đi đâu cũng được không ai dám cấm cản"
" À thì ra là vậy, thảo nào hắn ra vào tự do như vậy, mà nói vậy Hoàng Thượng cũng rất nể nang hắn đúng không mẹ?"
" Ukm, Hoàng Thượng rất ưu ái nó, hầu như không dám làm trái ý nó luôn á, cũng như vụ con đánh Quan phủ đó, Phong Nhi nó cho người đi điều tra, mới có chứng cứ chỉ mặt tên Quốc Cựu , nhờ vậy con mới không sao, chứ với tài ăn nói tráo trở của Quốc Cựu có 100 đứa như con cũng không nói lại ông ta đâu"
Bà nắm tay nó vuốt và nói " Ngọc Nhi, mẹ biết con với Phong Nhi không có tình yêu, nhưng đứa con trai này của mẹ, tuy bề ngoài lạnh lùng bất trị, nhưng nó sống rất tình cảm đó, nó thật sự rất để ý đến con, nghe con có chuyện là nó liền về trong đêm đó, con xem cũng đừng có chống đối nó quá, cứ giả vờ nghe theo nó đi, rồi con sẽ có được thứ con muốn thôi. Con mẹ mẹ biết tính, con chiều ý nó, con muốn lấy mạng nó nó cũng cho con đấy"
Nó nghe bà tâm sự mà mắc cười, bà đang dạy nó cách trị chồng đây sao, đúng là nó may mắn thiệt, có được một mẹ chồng rất thương con dâu.
" Dạ con biết rồi mẹ" nó vui vẻ ôm lấy bà.
********************
Tính nó hay quậy phá, nên hay thích đi lung tung kiếm chuyện, nó đi ngang rừng trúc thì phát hiện có đám áo đen đang đánh 1 vị công tử, hình như vị công tử đó đã bị thương nặng, nó thấy vậy liền xông vào cứu giúp, đánh đám áo đen trọng thương phải bỏ chạy, vị công tử kia quỵ xuống đất nó vội đến đỡ lấy :
" Huynh còn trụ được không ?"
Nó thấy vết thương của vị công tử kia cứ chảy máu nên nó điểm nguyệt cho máu đừng chảy nữa, lúc đó hai thì vệ của vị công tử kia cũng chạy đến:
" Thiếu gia, thiếu gia huynh có sao không?"
" Huynh ấy không sao, chỉ là mất máu nhiều thôi, nhà tôi cũng gần đây ,hai người đưa huynh ấy đến nhà tôi trị thương đi"
Hai người họ cám ơn nó rối rít rồi dìu vị công tử kia đi theo nó, về đến phủ nó đưa bọn họ vào căn phòng trống dành cho khách, nó xé miệng vết thương của vị công tử kia ra xem, vết thương khá sâu e là bình phục cũng mất một thời gian, nó đi lấy hộp thuốc rồi giúp công tử kia rửa vết thương, sau đó đấp thuốc lên, rồi đỡ công tử ấy ngồi dậy, vận công đã thông kinh mạch, sau đó lại cho công tử kia nằm xuống, lấy trong người lọ thuốc " Phục hoàn đơn" cho công tử kia uống, rồi quay qua nói
" Thiếu gia của các người không sao đâu, ta đẫ cầm máu và đã thông kinh mạch cho hắn rồi, chỉ là vết thương hơi sâu nên tịnh dưỡng hơi lâu một chút"
Hai người thị vệ của vị công tử kia cúi đầu cám ơn nó " Đa tạ tiểu thư đã cứu giúp"
" Không có gì nên làm thôi, à mà mấy người là ai sao lại bị ám sát vậy"
" Thật ra chúng tôi đang muốn tìm Lâm thiếu gia, nghe nói huynh ấy đi về hướng này nên đuổi theo, ai ngờ lại gặp phải sát thủ" Hà Điệp cận vệ của vị công tử kia lên tiếng
" Các người tìm hắn để làm gì"
" Thật không giấu gì cô nương, chúng tôi là từ Hoàng cung đến, người cô cứu là Thái tử gia, vì trong triều Thừa Tướng đã nắm trong tên phần lớn binh quyền lại còn có quan hệ thân thiết với người Mông Cổ, có mưu đồ lật đổ Hoàng Thượng, nên Thái tử mới đi tìm Lâm thiếu gia để cầu giúp đỡ, lúc ở trong cung không kịp giữ chân Huynh ấy, nên mới đi lạc tới đây"
Nó nghe có vẻ nghi ngờ người Hà Điệp nói là Huynh nên nó hỏi lại " tỷ nói cái tên Lâm thiếu gia đó mới từ trong cung về à?"
" Đúng vậy, Huynh ấy vào cung để trị tội Quốc Cửu, xong rồi đi mất rồi" Hà Điệp thành thật nói
Nghe đến Quốc Cựu là nó biết chắc người bọn họ tìm là Huynh rồi, nhưng nó muốn hỏi xem rõ ràng Huynh họ Triệu sao bọn họ cứ gọi là Lâm thiếu gia
" Tỷ nói hắn họ Lâm à?"
" Ukm, huynh ấy là Lâm Hàn Phong, thiếu chủ của Hàn Dân trang"
" Hắn chỉ là một thiếu chủ của sơn trang, sao có thể giúp hai người được?"
" Vậy cô không biết rồi, Lâm thiếu gia là người đứng đầu Hàn Dân trang, trong thiên hạ là người có tiếng tâm, mọi người đều kính trọng, có thể nó một lời của Huynh ấy nói có thể kêu gió gọi bão, với thêm Hàn Dân trang là sơn trang có uy tín nhất, khắp nơi đều có người của sơn trang, Thừa Tướng chỉ có thế lực của sơn trang mới có thể đấu lại thôi"
Nó nghi ngờ nói " Có bản lĩnh lớn thế sao?" nó suy nghỉ một chút rồi nói tiếp " Hai người cứ ở lại đây đi, cái tên thiếu chủ kia tôi sẽ tìm giúp hai người"
Hà Điệp và Chu Văn mắt sáng lên " Thật chứ? Vậy đa tạ cô nương nhiều lắm"
" Không có gì việc này dễ mà, đợi ta chút ta lôi tên đó đến cho hai người".
Nó hùng hổ bỏ đi, làm Hà Điệp với Chu Văn ngơ ngác, nó đi về phòng với tâm trạng bức bối, nó muốn hỏi rõ huynh ruốt cuộc huynh là ai mà sao có tận 2 họ như vậy.
Về đến phòng nó đẩy mạnh cửa bước vào, hùng hổ đi đến thư phòng tìm huynh, lúc đó huynh đang đọc sách nó đi lại chổ huynh ngồi đập mạnh lên bàn nói " Rốt cuộc huynh là ai ? Nói mau"
Huynh không hiểu nó đang nói gì vẫn thản nhiên đọc sách, nó tức quá đập bàn thêm lần nữa " Tôi hỏi huynh là ai huynh có nghe không hả????????????????"
Huynh lạnh lùng nhìn nó và nói " Tướng công của muội"
Nó tức xì khói tiến đến nắm cổ ái Huynh kéo lên đe dọa " Tôi không có rãnh để đùa với huynh nhe, rốt cuộc huynh có lai lịch gì sao người ta gọi huynh là Lâm Hàn Phong hả?"
Nge đến đây huynh cũng hiểu được phần nào rồi, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng " Chỉ là cái tên thôi muốn gọi gì mà chả được"
Nó tức hơn liền quát " Huynh còn dám nói xạo, thiếu chủ của Hàn dân trang là sao? còn cái tên Lâm Hàn Phong nữa, không phải huynh họ Triệu à, chuyện này là sao hả? Bây giờ thì tôi biết đêm tân hôn hôm đó không đơn giản chỉ là ám sát đâu đúng không? Rốt cuộc huynh là ai chứ???"
Nhìn bộ dạng giận dữ của nó huynh thấy mắc cười , nhưng cố nhịn vẫn tỏ ra bình thường, kéo hai tay nó xuống chỉnh lại y phục, rồi ung dung ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn nó và nói " Nếu muội muốn biết thì cũng được, nghe cho kỹ đây"
Nó đứng lóng tai nghe , huynh cười rồi nói từng chữ một
" Ta.......là........tướng.......công............của...........muội ....hahaha"
Nó tức điên lên nhào lại đánh huynh xối sả, huynh thuận thế kéo nó ngồi vào lòng vòng tay ôm lấy nó, miệng không quên trêu chọc nó " Ta nói không đúng sao? Muội càng lúc càng vũ phu với tướng công rồi đấy nhé"
Nó hậm hực đẩy huynh ra, nhưng không được vẫn bị huynh ôm, còn hôn nhẹ vào má nó nữa, nó ngại đỏ cả mặt, huynh lém lĩnh trêu ghẹo thêm " Sao thế tướng công hôn mà cũng mắc cở nữa à ".
Nó phùng má cải lại " Mắc cở gì chứ , mà nè huynh còn chưa nói cho tôi biết cái tên Lâm Hàn Phong là thế nào đó, tôi không có bỏ qua đâu"
" Ai nói cho muội biết vậy" huynh biết có người nói thì nó mới làm trời làm đất như vậy
" Sáng nay tôi cứu được 1 người, hắn có 2 thị vệ đi theo, hai người đó nói hắn là Thái tử, bọn họ đang trên đường đuổi theo Lâm thiếu gia mới từ trong cung về, nên bị truy sát" nó thuật lại toàn bộ cho huynh nghe
" Hai người họ nói Huynh là Thiếu chủ của Hàn Dân trang có thể lực mạnh, nên muốn nhờ huynh giúp đỡ"
Huynh đã biết trước Thừa Tướng có âm mưu từ lâu rồi, vốn cũng đã an bài người rồi, nên việc Thái tử đến tìm huynh, huynh cũng không ngạc nhiên.
" Nè đến lúc huynh nói với tôi rồi chứ "
"Họ đã quá đề cao huynh rồi, đúng thật Hàn Dân trang là do huynh lập, nhưng nó không có thế lực lớn như họ nói đâu, Hàn Dân trang của huynh mở ra chủ yếu là để kinh doanh thôi, còn cái tên Lâm Hàn Phong chỉ là cái tên huynh tự đặt để tránh phiền phức thôi. Huynh vẫn là Triệu Phong và muội vẫn là Triệu thiếu phu nhân"
Nó nghi ngờ nhìn huynh " Thật không đó"
Huynh gật đầu chắc nịt " Muội không tin ta à?"
" Vậy tạm bỏ qua cho huynh"