- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nha Đầu Nghịch Ngượm
- Chương 13: Trận Quyết Đấu Cuối Cùng
Nha Đầu Nghịch Ngượm
Chương 13: Trận Quyết Đấu Cuối Cùng
Ở Mộ Dung sơn trang,
Kết giới đã không thể trấn nổi sự nổi loạn của Ma Vương, dần dần Ma Vương đã phá hết tất cả phong ấn, giải phóng hết tất cả yêu ma khỏi Tháp trấn yêu.
Người dân ở Hàn Dân trang bị Ma giới chiếm giữ, và sát hại không thương tiếc.
Huynh ở Hàn Dân Trang thấy linh thạch phát sáng bất thường, tiếp sau đó là Cửu Thúc dùng Gương đồng truyền tin đến :
" Chủ nhân! không xong rồi, Ma Vương đã xuất thế, tất cả bọn tiểu yêu đều thoát ra ngoài hết rồi, Mộ Dung sơn trang bây giờ đã bị chiếm giữ, Chỉ có Phủ Mộ Dung là còn an toàn, Chủ Nhân người mau về đi"
" Con biết rồi , con về ngay!"
Nói xong huynh liền lấy bứt viết chữ " 门“ rồi quay về Mộ Dung sơn trang gấp, về đến nơi, huynh nhìn thấy cảnh vật hoang tàn đổ nát mà xé lòng, Huynh biết nếu như Ma Vương đã thoát ra thì không chỉ Mộ Dung sơn trang, mà ngay cả nhân giới cũng sẽ bị liên lụy, nên huynh liền dùng sức mạnh ký tự, kết giới ở Nhân giới, để tránh Ma Vương đến gây phá, sau đó huynh mới an tâm về Mộ Dung phủ.
Về đến phủ, huynh liền thấy bọn yêu ma đang tấn công tới tấp vào phủ, bạch nhân cũng bị thương rất nhiều, Huynh liền dùng sức mạnh ký tự đánh chết hết bọn họ.
Mọi người thấy huynh về liền mừng rỡ " Chủ nhân, người về rồi"
Huynh nhìn mọi người rồi bảo :
" Để ta trị thương cho các người"
Huynh lần lượt trị thương cho mọi người, sau đó liền kêu Bữu Nhân và Cửu Thúc vào thư phòng bàn kế sách.
" Lần này Ma Vương xuất thế, một mình con sẽ không thể tiêu diệt hết được bọn chúng, nên bây giờ con sẽ chia nhiệm vụ cho hai người. Bữu Nhân đệ lấy Thanh Long kiếm cùng với một nữa Bạch nhân phụ trách bọn Yêu thú. Cửu Thúc thì ở phủ trấn thủ. Hà Tổng quản thì cùng với Bạch nhân, trấn thủ ở ngoài phủ. Còn Ma Vương thì con sẽ xử lý"
" Tuân lệnh Chủ nhân"
********************
Mọi người theo kế hoạch của huynh mà chuẩn bị, còn Huynh thì vào mật thất lấy thanh kiếm Trấn yêu ra, dùng hết sức mạnh ký tự và dùng máu để gọi Hồn Kiếm thức dậy, Huynh thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không được, còn bị sức mạnh trong kiếm đánh ngược lại bị nội thương rất nặng, nhưng huynh không còn cách khác, chỉ có Kiếm Trấn Yêu mới gϊếŧ được Ma Vương, nên dù có liều mạng này huynh cũng phải gọi được Hồn Kiếm.
Sau hơn mười lần bị đánh bật lại, cuối cùng huynh cũng thành công đánh thức được Hồn kiếm, dù huynh đã bị nội thương nghiêm trọng nhưng huynh vẫn cố tỏ ra bình thường đi ra nghênh chiến với Ma Vương.
Lúc này Ma Vương đã tập hợp hết tiểu yêu ma lại, và đến Mộ Dung phủ để sang bằng mọi thứ.
Huynh liền đứng ra nghênh đón bọn chúng:
" Ma Vương, ngươi náo loạn đủ rồi đó"
" Mộ Dung Vân Phong, hôm nay ta phải để cho các ngươi chôn thây tại Mộ Dung phủ để trả thù việc các ngươi phong ấn ta một vạn năm nay, những gì ta phải chịu ta bắt các ngươi phải đền gấp đôi".
Tên Ma Vương liền thả một đống tiểu yêu ra, Huynh liền dùng Kiếm trấn yêu gϊếŧ sạch bọn chúng, tên Ma Vương thấy huynh cầm Kiếm Trấn Yêu thì liền cười lớn:
" Các ngươi vẫn còn dùng Kiếm trấn yêu để gϊếŧ ta à? Nói cho các ngươi biết một tin , Bổn Ma Tôn bị phong ấn trong Tháp một vạn năm không có gì làm, nên đã luyện được Độc Ma Công, Kiếm trấn yêu của các người không còn tác dụng với ta đâu hahahaha"
" Thử mới biết"
Vậy là Huynh và Ma Vương lao vào đánh nhau, nội công của tên Ma Vương thật sự rất mạnh, Huynh dùng kiếm trấn yêu cũng không thể làm hắn bị thương, còn bị hắn đánh trọng thương văng ra xa , Ma Vương đắc ý cười lớn, huynh liền đứng dậy, chỉa kiếm về phía hắn nói :
" Chỉ mới khởi động thôi, ngươi đừng vội đắc ý"
Tiếp sau đó là huynh lao như mũi tên về phía Ma Vương, cùng hắn giao chiến kịch liệt, làm trời đất quay cuồng, những trụ đá ở gần đó đều bị đường kiếm chém bể tan nát.
*****************
Nó ở Hàn Dân trang, thấy trên trời tự nhiên xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ, nó thấy có gì đó bất thường, Huynh và Bữu Nhân cũng không có ở sơn trang, nên nó đi tìm Trung Đường hỏi:
" Trung Đường huynh, huynh thấy hiện tượng này có quá kỳ lạ không? sao tự nhiên lại xuất hiện vòng tròn kỳ lạ đó ?"
" Huynh cũng không biết được, sáng nay Bạch nhân và Bữu Nhân cũng không thấy đâu, không biết có chuyện gì không nữa"
" Triệu Phong cũng không có ở sơn trang, hay là bọn đi đâu rồi?"
" Chắc hai đệ ấy có việc nên ra ngoài thôi, không có gì đâu"
" Nhưng muội cứ có cảm giác bất an sao á, huynh có cách nào liên lạc với bọn họ không?"
" Để huynh nghỉ xem, bình thường nếu Hàn Phong không ở Phủ thì sẽ ở Hàn Dân trang, bây giờ cả hai chổ đều không thấy , thì chỉ còn một chổ thôi"
" Là chổ nào vậy?"
"Mộ Dung sơn trang"
" Mộ Dung sơn trang? hai người đó đến đó làm gì chứ? không lẻ ở đó có chuyện rồi?"
" Ngọc Nhi, muội đừng hoảng, chưa chắc là có chuyện gì đâu, thôi giờ để huynh đưa muội đến đó xem sao"
"Vậy chúng ta đi liền đi"
Trung Đường liền dùng bút viết chữ "门" và dẫn nó vào sơn trang.
Vừa bước vào cả hai đều hoảng hốt, khung cảnh hoang tàn, người như rạ, làm nó lo lắng kéo tay Trung Đường nói :
" Sao nhiều người chết vậy, Trung Đường liệu Triệu Phong có sao không? chúng ta đi tìm huynh ấy đi"
" Được rồi, chúng ta đi tìm đệ ấy, mau"
Trung Đường dẫn nó đến Phủ Mộ Dung, vừa vào phủ đã thấy Bạch nhân và bọn yêu quái đánh nhau, nên cả nó và Trung Đường đều rút kiếm tương trợ, hai người đánh từ ngoài vào tới trong nội viện, yêu quái cũng bị gϊếŧ gần hết, nó liền chạy đi tìm huynh, đến hoa viên thì thấy huynh và Ma Vương đang đánh nhau, huynh còn bị hắn đã thương nôn ra máu, nó liền không do dự mà rút kiếm lao vào đánh Ma Vương.
Võ công nó tuy cao, nhưng cũng không đỡ được nhiều chiêu lắm, cũng bị Ma Vương đánh bật ra ngoài, Huynh thấy vậy liên bay lên đỡ lấy nó:
" Nha đầu, ai đưa muội vào đây, mau về Phủ đi, ở đây nguy hiểm lắm "
" Muội không về đâu, huynh đang bị thương sao muội bỏ mặc huynh đánh với hắn được chứ, có muội ở đây hắn dám làm gì huynh, muội sẽ không tha cho hắn đâu"
" Đang lúc nguy hiểm, muội đừng có bướng được không, mau về đi"
" Muội đã nói là không về, muốn về thì đợi muội xử lý tên đó trước đã"
Nó ngang ngược gạt tay huynh ra rồi bay lên đanh với Ma Vương tiếp, nhưng nội công nó không đủ, không phải là đối thử của Ma Vương, nên rất nhanh đã bị hắn đánh rớt xuống đất, giọng hắn giễu cợt nói:
" Đúng là không biết sống chết, dám khiêu chiến với bổn tôn, dạng tép rêu như cô ta chỉ cần bóp nhẹ là đủ chết rồi"
Nó tức xì khói liền ngồi dậy chửi lại:
" Cái tên quái dị kia, ngươi khinh thường ai đó hả, bổn cô nương đây chưa dùng hết sức thôi, tưởng bà đây mèo bệnh hả? Để ta xem ngươi cười được bao lâu"
Nó định bay lên đánh tiếp nữa ,liền bị huynh cản lại:
" Đứng lại, muội ở yên đây cho huynh, cấm làm loạn"
Ma Vương thấy nó và huynh đang thương lượng nên liền nói:
" Nè hai người nói đủ chưa? hay để ta tiễn hay người xuống suối vàng rồi nói tiếp"
Huynh cười lạnh nói :
" Ai tiễn ai còn chưa biết đâu"
Lần này huynh dùng phong ấn gia tộc áp vào Kiếm Trấn Yêu, uy lực của kiếm nhờ đó mà tăng mạnh, làm tên Ma Vương bị thương nặng, huynh liền nhân cơ hội mà đánh tiếp, nó thấy vậy cũng bay lên đánh cùng huynh, dưới sự tấn công dồn dập của hai người, Ma Vương có phần yếu thế, liên tiếp bị huynh đả thương.
Nhưng khi hắn dồn sức mạnh lạnh, một chưởng liền đánh cả n0s và huynh văng ra ngoài.
Bữu Nhân thấy huynh bị thương liền bay vào đánh tiếp, Cửu Thúc, Hà Quản Gia và bạch nhân cũng lao vào đánh tiếp. Nhưng tất cả đều bị Ma Vương đanh bật ra, bị thương rất nghiệm trọng
Trung Đường cũng xông vào đánh, nhưng cuối cùng vẫn bị Ma Vương đánh trọng thương nằm dài ra đất.
Nó không phục vẫn lao vào đánh tiếp, kết quả bị Ma Vương đánh nôn ra máu, Huynh liền đỡ lấy nó, rồi chưởng một chưởng về phía Ma Vương, nhưng hắn đỡ được.
Huynh nhìn thấy mọi người xung quanh, ai cũng bị thương nghiêm trọng, nếu cứ đánh thế nào thì chắc chắn mọi người sẽ chết. Nên huynh đã đưa ra quyết định táo bạo, đó là dùng hết linh lực của huynh cùng với máu, hòa vào thanh kiếm, Hợp nhất người và kiếm đánh một đòn chí mạng vào Ma Vương thì họa may mới gϊếŧ được hắn. Nghỉ là làm Huynh cố gắng dùng hết số tinh lực còn lại, cắt máu tươi nhỏ vào cáng kiếm, lập tức thanh kiếm liền sáng lên , sức mạnh gia huy bao phủ toàn bộ kiếm và huynh, Huynh bay lên không trung lao vυ"t về phía Ma Vương, đánh một đòn chí mạng tim hắn.
Sức mạnh ký tự cùng với phong ấn đã có tác dụng thêm vào sức mạnh thanh tẩy của kiếm , huynh đã thành công đâm xuyên tim tên Ma VƯơng, tên Ma Vương ngỡ ngàng nhìn huynh sau đó cười khoái chí:
" Mộ Dung Vân Phong, ta không ngờ ngươi dám dùng đòn thí mạng với ta, nhưng ngươi tưởng như vậy sẽ gϊếŧ được ta sao? ta có chết ta cũng sẽ đem cả sơn trang của ngươi chôn cùng hahaha!"
Người của tên Ma Vương liền sáng lên và rạng nứt từng mảnh, hắn lại bám chặt lấy huynh, muốn cùng huynh tan xương nát thịt. Một tiếng nổ lớn, cả huynh và MA Vương đều không thấy ai.
Sau tiếng nổ đó, cả Ma Vương và huynh đều không thấy, nó liền lao ra chạy tìm huynh
" Triệu Phong, Triệu Phong, huynh đâu rồi, Triệu Phong"
Mọi người không kìm được nước mắt, tưởng huynh đã bị nổ tung theo tên Ma Vương kia rồi, nhưng bất ngờ từ trên trời có một luồng sáng chiếu thẳng xuống, sau đó có một người từ trên cao bay từ từ xuống khi mọi người nhìn kỹ lại thì người đó là huynh, mọi người liền vui vẻ gọi huynh
" Chủ nhân, là Chủ nhân đó, Chủ nhân, may quá huynh không sao"
Huynh cẩn thận tiếp đất, nó liền chạy ào lại ôm trầm lấy huynh, khóc nức nở, huynh cười so đầu nó bảo :
" Đồ ngốc, huynh không sao, ngoan nín đi"
Bữu Nhân liền cười nói:
" Đại ca, huynh làm bọn đệ lo muốn chết, tưởng đâu huynh bị tên Ma Vương kia kéo đi luôn rồi chứ?"
" Huynh có sức mạnh ký tự bảo vệ, nên không dễ chết vậy đâu"
Cửu thúc liền lên tiếng hỏi :
" Chủ nhân, vậy khi nảy lúc ký tự phát sáng, nó đã bảo vệ người sao?"
Huynh gật đầu đáp :
" Lúc tên Ma Vương ôm chặt con sức mạnh ký tự đã phân thành hai tầng, một thì khắc chế tên Ma Vương một còn lại thì tạo thành vòng bảo vệ, bảo vệ con"
" Vậy thì mừng quá rồi Chủ nhân"
***********************
Dù đã tiêu diệt được Ma Vương , nhưng cả sơn trang đều hoang tàn, người của sơn trang cũng chết gần hết, vì thế nên huynh đành phải tái tạo lại hiện trạng như trước.
Những người bị Ma Vương gϊếŧ hại, huynh đều dùng người củ sen để giúp họ hồi sinh, và khôi phục lại hình dáng của Mộ Dung sơn trang, nên mất rất nhiều tinh lực. Người huynh rất yếu nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường, sau khi hoàn tất xong mọi việc, huynh mới mệt mõi trở về phòng.
Vừa về đến cửa là huynh không thể trụ nổi nữa, liền ngã quỵ xuống đất, huynh mệt mõi cố ngồi lên bàn, lúc nào có một luồng sáng bay vào phòng, từ từ luồng sáng đó biến thành hình người, mà người đó không ai khác chính là Tổ phụ của huynh Mộ Dung Thế gia.
Ông nhìn đứa cháu của mình mà than thở
" Tiểu tử cứng đầu, con xem con thành ra thứ gì rồi hả, uổng công ta đem cả tu vi cả đời truyền hết cho con, con lại đem đi hồi sinh hết, con có cần cái mạng này nữa không đó"
Huynh yếu ớt cười đáp :
" Người xem không phải con vẫn khỏe đây sao"
" Tiểu tử này, con xem con bây giờ đi, ngay cả đi còn không có sức mà còn ở đó mạnh miệng nữa à, nữa mạng còn lại của con lại đem ra cho người ta hết một nữa, nếu không phải linh lực con mạnh thì bây giờ con đã đi theo ông bà rồi"
" Đổi một mình mạng con, mà cứu được nhiều người thì rất nên đổi chứ"
" Con đó đúng là ngang bướng, con đừng nghỉ tiêu diệt được Ma Vương rồi thì không cần người Thiếu chủ như con nhé, sơn trang này muốn tồn tại được thì phải có linh lực của Gia tộc Mộ Dung mới có thể duy trì, con mà có mệnh hệ gì, thì cả sơn trang cũng sẽ chẳng được yên"
" Tổ Phụ , nhưng nếu không có họ cũng sẽ không có Mộ Dung sơn trang, Tổ phụ con không sao thật mà, người đừng bận tâm quá"
" Ta không bận tâm sao được, cả gia tộc ngàn năm của ta, bây giờ chỉ còn ên con, tình trạng con lại như vầy, con nghỉ ta yên tâm được sao"
" Con thật sự không sa, chỉ là dùng nhiều linh lực quá, nên con mệt một chút thôi, nghỉ một chút sẽ không sao"
Tổ phụ chỉ nhìn huynh mà lắc đầu, đứa cháu này của ông quả rất cứng đầu, nhưng cũng đành dùng tu vi còn lại truyền hết cho huynh, sau khi truyền lại hết toàn bộ vần sáng của ông dần mờ đi , trước khi tan biến ông không quên dặn dò huynh
" Ta giao hết tu vi cho con, sau này con không được liều mình như vậy nữa biết chưa, Mộ Dung sơn trang nhờ cả vào con"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nha Đầu Nghịch Ngượm
- Chương 13: Trận Quyết Đấu Cuối Cùng