Chương 12: Liên Hoa Giáo

Nó thức dậy quay qua quay lại kiếm huynh mà không thấy , nó mới đi xuống giường, Nha hoàn cũng vào phòng giúp nó rửa mặt và thay y phục, xong hết nó mới đi ra ngoài đại sảnh để tìm huynh, thì thấy huynh đang họp cùng mọi người.

Trung Đường thấy nó liền kéo nó xuống ngồi cùng luôn “ Em dâu, ngồi chung luôn đi, bọn huynh cũng mới bắt đầu thôi”

Huynh liếc nhẹ Trung Đường, nhưng Trung Đường vẫn không e ngại vẫn kéo nó ngồi. Tiểu Vân và Tiểu Du ngồi cười thích thú, huynh bắt đầu lạnh giọng nói :

“ Có gì thì nói mau đi, tốn nhiều thời gian quá rồi đó”

Bữu Nhân liền báo cáo trước:

“ Dạ bẩm chủ nhân! Tuy thế lực của Đương gia đã bị gϊếŧ sạch, nhưng vẫn còn một mầm họa chưa trừ đó chính là Liên Hoa giáo. Bọn đệ điều tra được, đám người của Liên Hoa giáo giả thần giả thánh, vơ vét kha khá tiền của của dân, lại còn tuyên truyền là nước thánh chữa được bạch bệnh, cải tử hoàn đồng, có thể hồi sinh lại như thời còn trẻ, nên rất nhiều dân chúng đã tin mù quáng mà bất chấp để đi theo tu đạo, còn người thánh chủ phía sau cũng rất thần bí, võ công cũng rất cao, có thể ngang tầm với chủ nhân đấy ạ, nhưng do đệ không đấu lại nên không thể xem được mặt của hắn như thế nào”

Tiểu Vân cũng tiếp lời “ Không chỉ tên Giáo chủ mà đám người của Liên Hoa giáo cũng không dễ đυ.ng, võ công họ dùng rất kỳ quái, đệ cũng không biết họ thuộc ban phái chiêu thức nào nữa”

Tiểu Du nhanh trí nói “ À chủ nhân, hay chúng mình dùng đội tinh nhuệ đi đánh bọn chúng đi, chắc chắn sẽ diệt được đám người họ”

Bữu Nhân nhất trí tán thành “ Đúng đúng đúng, chỉ cần có đội tinh nhuệ tiếp ứng bọn đệ sẽ sang bằng Liên Hoa giáo cho huynh “

Huynh mặt vẫn lạnh lùng nói “ Không được, chỉ có trường hợp đặc biệt mới sử dụng đội tinh nhuệ thôi, Liên Hoa giáo ta sẽ tự có cách”

Bữu Nhân “ Chủ nhân, huynh vừa khỏe lại huynh định có cách gì với họ, đừng nói huynh lại ra trận nha”

Nghe vậy Trung Đường liền phản bát “ Vậy không được đâu, đệ không được vận chân khí nữa, tịnh dưỡng cho khỏe hẳn đi, việc của Liên Hoa giáo cứ để tụi huynh lo cho”

Huynh mới bình tỉnh nói “ Huynh chắc chắn lo được”

Trung Đường gật đầu đầy chắc nịt , huynh cười nhẹ và nói “ Vậy tốt, nếu mọi người muốn thì ta sẽ chiều, nhưng đừng có hối hận đó”

Mọi người gật đầu đầy chắc chắn “ Chỉ cần cho bọn huynh mượn đội tinh nhuệ của đệ, mọi việc sẽ chẳng có gì để bận tâm cả”.

Huynh cười và bảo “ Không được”

Trung Đường bực nói “ Tại sao không được chứ”

‘ Đệ đã nói không có gì quan trọng không được dùng tới đội tinh nhuệ”

“ Đệ ngang ngược vừa thôi, mượn có một chút cũng không cho là sao?’

“ Không” huynh trả lời dứt khoác rồi đứng dậy bước đi, Trung Đường réo mà không hề quay lại, làm Trung Đường tức điên.

“ Cái tên đáng ghét này”.

Thấy huynh không cho nên mọi người liền nghỉ cách lấy, song mọi người lại nhớ ra nó, liền quay sang nhìn nó , Trung Đường tỏ bộ dạng như gặp được vị cứu tinh nhìn nó nói “ Em dâu, thành bại của bọn huynh nhờ hết vào em đó”

Nó không hiểu gì ngơ ngạc hỏi “ Gì ? liên quan gì đến muội”

Trung Đường nịn nó bảo “ Không phải muội là thê tử của đệ ấy sao, muội giúp bọn huynh xin hắn đi”

Nó lắc đầu “ Thôi, cái tên máu lạnh đó muội không dám chọc đâu”

Bữu Nhân liền nói “ Tỷ là vợ huynh ấy, huynh ấy không khó với tỷ đâu, tỷ không cần xin, tỷ trộm dùm bọn đệ là được rồi”

Nó ngạc nhiên hỏi “ Trộm????”

“ Đúng vậy, đại ca có một tấm lệnh bài màu vàng lúc nào cũng đeo bên người, tấm lệnh bài đó là dùng để chỉ huy đội bạch nhân tinh nhuệ, chỉ cần tỷ lấy đc lệnh bà thì bọn đệ sẽ điều được người đi”



Nó lo lắng vì huynh không phải người dễ bị trộm như vậy nên nó có chút do dự:

“ Nhưng hắn kỹ tính như vậy sao trộm được đây”

Trung Đường vỗ vai nó và nói “ Muội ngốc quá, lựa lúc đệ ấy ngủ muội lấy là được rồi”

Nó liền nhanh miệng nói :

" Huynh làm như hắn dễ ngủ lắm vậy, rụt rịt một chút là hắn thức rồi"

Trung Đường liền bày kế cho nó :

" Vậy tối nay muội nấu gì đó cho đệ ấy uống, rồi bỏ ít thuốc mê vào, đợi đệ ấy ngủ rồi thì bắt đầu tìm"

" Như vậy có được không?"

Trung Đường vỗ vai nó chắc nịt nói :

" Tin huynh đi, nhất định sẽ thành công"

Đến tối nó theo kế hoạch của Trung Đường, mang cho huynh một ít canh, thấy huynh đang ngồi xử lý công việc nên nó liền đi lại đặt chén canh lên bàn và nói :

" Khuya rồi huynh còn làm gì đó, ăn canh rồi đi ngủ thôi"

" Huynh có chút việc cần xử lý gấp, muội ăn đi, huynh không đói "

Nó liền kiếm cớ ép huynh ăn :

" Muội nấu rất lâu mới nấu được đó, huynh không ăn một chút nào thật sao?"

Huynh đưa ánh mắt nhìn nó, rồi kéo nó ngồi xuống chân huynh, âu yếm nói :

" Không phải huynh cấm không cho xuống bếp rồi sao? sao còn nấu nữa hả?"

Nó ấp úng nói : " Thì , thì muội thấy huynh mấy ngày nay mệt mõi quá nên muội mới muốn nấu gì đó cho huynh tẩm bổ chứ bộ"

Nó bưng chén canh lên đúc cho huynh " Nè huynh ăn miếng đi"

Huynh nhìn sơ cũng biết ý đồ của nó, nhưng vẫn phối hợp diễn với nó, nó đúc hết cả chén canh cho huynh uống, thấy kế hoạch sắp thành nó liền cười khoái chí.

Huynh uống một lúc thì liền giả bộ bị đau đầu, nó liền nhanh chóng dìu huynh lên giường, thấy huynh đã ngủ nó mới lục lọi khắp người huynh để tìm lệnh bài, nó tìm khắp người của huynh vẫn không có, nên nó liền chuyển sang tìm trên giường, nó giở hai cái gối lên thì thấy có một tấm lệnh bài ở dưới, nó liền cầm lấy , nó định chạy ra ngoài đưa cho Bữu Nhân và Trung Đường thì liền bị huynh kéo lại, cả người nó liền ngã đè lên huynh, môi nó chạm môi huynh.

Trung Đường và Bữu Nhân ở ngoài rất sốt ruột vì thấy nó lâu quá không ra. Bữu Nhân và Trung Đường lo lắng quá nên mở cửa xông vào “ Chủ nhân, Chủ.........”chưa kịp nói hết thì Bữu Nhân và Trung Đường liền cứng họng, vì thấy hai người đang hôn nhau, Trung Đường liền vội vàng xin lỗi “ Xin lỗi, bọn huynh đến không đúng lúc rồi, hai người cứ tự nhiên”

Nó vội ngồi dậy giải thích “ không phải vậy đâu, muội bị té thôi"

Trung Đường vỗ vai nó “ Không sao tụi huynh hiểu mà” không quên nói nhỏ với nó “ Tấm lệnh bài muội lấy chưa”

Nóliền đưa cho Trung Đường, cầm được lệnh bài hai người họ rất vui vẻ nói “ Vậy thôi bọn huynh ra ngoài đây, muội cứ tiếp tục đi nhé, Hàn Phong ngủ rồi, đệ ấy không biết gì đâu, muội muốn làm gì cũng được hahaha"

Nó tức điên đưa tay định đánh Trung Đường thì Bữu Nhân và Trung Đường liền biến mất dạng, nó cũng gón rén leo lên giường nằm ngủ.

****************

Sáng hôm sau, Bữu Nhân và Trung Đường dẫn đoàn tinh nhuệ đi sang bằng liên hoa giáo, nhưng vẫn không sang bằng được vì tên Giáo chủ của bọn chúng không phải người mà là quái thú, đã đánh cho mọi người bị trọng thương phải chạy về.

Về đến sơn trang, cả bọn mệt mõi trị thương, huynh từ từ bước ra, thấy mọi người rủ rượi cũng đủ hiểu, còn nó thì thấy mọi người có vẻ mệt mõi trên người còn bị thương nữa nên nó lo lắng hỏi :



“ Mọi người bị sao thế? Sao ra nông nổi này vậy?”

Trung Đường mệt mõi nói :

“ Bọn huynh đánh không lại đám Người của Liên Hoa giáo, bọn chúng không phải người thường mà là bọn yêu quái”

Nó kinh ngạc “ Cái gì ? yêu quái á?”

Trung Đường “ Muội không thấy bọn huynh bị đánh te tua à?"

Lúc này huynh mới đi lên và nói:

“ Hôm qua không phải chắc chắn lắm sao? Sao có cả đội tinh nhuệ vẫn thua thế?”

Trung Đường ngở ngàng nói :

“ Đệ bk bọn huynh lấy thẻ bài đều người à?”

Huynh cười nói “ Chứ mọi người tưởng dễ gạt đệ lắm à? Đệ thừa biết mọi người sẽ kêu con nha đầu này đi lấy cắp lệnh bài, nhưng nếu vạch trần ra thì không vui, nên cho mọi người đi nếm mùi một chút mới biết sợ”

Trung Đường tức đỏ mặt “ Đệ, đệ, giỏi lắm”

Huynh cười rồi không nói gì , vận công giúp mọi người trị thương và căn dặn :

“ Đám người của Liên Hoa giáo cứ để mình đệ giải quyết, mọi người đừng nhúng tay vào nữa”

Bữu nhân lo lắng nói “ Nhưng chủ nhân chưa bình phục lại mà” Huynh cười bảo “ Chưa bình phục nhưng huynh dư sức đánh bại bọn chúng, mà không cần phải đến tận nơi”

Mọi người ngơ ngác nhìn huynh, huynh chỉ cười rồi đi ra hoa viên, dùng năm ngọn đèn và dùng ký tự tạo thành phong ấn của gia tộc, lập tức một luồng ánh sáng phát ra rồi bay đi mất, một lúc sau luồng ánh sáng kia đem theo tên giáo chủ Liên Hoa Giáo về cùng, hắn bị nhốt trong trận pháp khong thể thoát thân được, mà còn kêu gào rất thảm thiết :

“ Thiếu chủ, xin tha mạng, thiếu chủ xin tha mạng , xin tha mạng”

Huynh lạnh lùng nhìn hắn đang đau quần quại trong trận pháp và nói “ Ở Ma giới không ở đến đây gây rối làm loạn nhân gian, ngươi còn dám xin ta tha”

Tên giáo chủ Liên Hoa giáo dập đầu xin huynh “ Tiểu thần biết tội, xin thiếu chủ tha mạng cho , sau này tiểu thần không dám nữa, không dám nữa”

Huynh vẫn lạnh lùng, đưa tay thu hết tu đạo của hắn, phế trút hết linh đan của hắn, biến hắn thành con sư tử, mọi người thấy liền kinh hồn, huynh lấy trong tay áo ra một cây viết sau đó viết vài ký tự lên , trong trận pháp liền có người xuất hiện, huynh nhìn họ bảo :

“ Đem về nhốt ở núi linh yêu, canh chừng cẩn thận, ta không muốn thấy cảnh này lần hai đâu”.

Hai tên thuộc hạ liền cúi đầu nhận lệnh rồi dẫn theo con sư tử miếng mất, trận pháp cũng được huynh thu lại.

Mọi người thấy liền rất tò mò, Trung Đường liền nhanh miệng hỏi “ Nè sao đệ biết phép thuật này vậy, sao đó giờ không nghe đệ nói đến”

Huynh chỉ cười và bảo “ Phép thuật gì đâu, đây chỉ là trận pháp thôi, nếu huynh muốn học thì tìm sách dạy về trận pháp thì sẽ làm được như đệ thôi”

Nó cũng muốn học nữa nên cũng đeo xin huynh dạy cho “ Muội cũng muốn học nữa, huynh dạy cho ta với”

Huynh cốc đầu nó và bảo “ Muội học cả đời cũng không biết đâu”

Nó xụ mặt, đánh huynh “ Sao huynh biết tôi học không được hả? Huynh dạy chưa mà nói học không được”

Mọi người nhìn nó mà cười, huynh cốc đầu nó bảo “ Không cần dạy cũng biết, muội quậy như vậy cho muội học, ta chắc góa vợ sớm quá”

Nghe câu nói của huynh tất cả liền nhịn không được mà cười lớn, nó bị quê nên đánh huynh để trúc giận.