Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 11: Thân Phận Thật Sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở Hàn Dân trang, vì thương tích của huynh quá nặng nên Bữu Nhân đành nhờ sư phụ của huynh đến xem giúp. Sư phụ huynh đến thì thấy người huynh tái nhợt, mạch tượng không có, liền biến sắc hỏi Bữu Nhân:

“ Các con đã truyền chân khí cho nó à?”

Bữu Nhân thành thật trả lời :

“ Dạ, lúc nảy tụi con thấy Chủ nhân yếu quá nên truyền một ít chân khí cho huynh ấy”

Sư phụ huynh lắc đầu ngán ngẫm nói:

“ Haizz, chân khí của nó là chân long hàn, chân khí người thường không thể nào truyền cho nó được, nội công nó yếu nên mới để các con truyền vô được, chứ nếu bình thường là các con bị chân khí đánh chết rồi đó.”

Bữu Nhân khó hiểu hỏi:

“ Vậy là sao hả Sư phụ”

Sư phụ huynh mới cẩn thận giải thích:

“ Phong nhi là truyền nhân của Gia tộc diệt yêu quái, nên chân khí của nó thuộc hàng dương kim, hay còn gọi là dương kim chân khí, loại chân khí này khắc với ma khí của yêu quái thuộc âm hàn, nên chỉ có người truyền nhân chính gốc mới có được chân truyền. Cái chân khí các con truyền cho nó chỉ là chân khí bình thường của người tu võ, khi vào cơ thể nó không giúp được mà còn bị đối lập với chân khí trong người nó, bây giờ kinh mạch của nó nhảy loạn, lúc có lúc không, nội thương vô cùng nghiêm trọng, e là Sư phụ cũng bó tay”

Nghe đến đây mọi người liền hốt hoảng:

“ Không được, Sư phụ xin người cứu huynh ấy với”

Nó nhìn huynh, mặt huynh xanh xao quá, nó cũng vô cùng lo lắng, sợ huynh sẽ chết thiệt.

“ Sư phụ không còn cách nào để cứu chữa sao ạ?”

“ Cách thì có nhưng ta phải mang nó lên Thiên Sơn một chuyến, trên đó có động hàn băng và suối ngũ sắc, mong sẽ giúp nó điều hòa được chân khí trong người, các con cứ ở lại đây coi xử lý công việc đi, Thiên Sơn các con không tự đi được đâu, ta và Phong Nhi đi được rồi, khi nào nó khỏe ta sẽ đưa nó về”.

Nói xong Sư phụ bế huynh phi thiên mất, nó trong đâu vô cùng hỗn tạp, chưa hiểu hết được vấn đề.

Lúc này Bữu Nhân cảm thấy không giấu được nữa, nên đành kể hết cho nó nghe:

“ Đến nước này bọn đệ cũng không giấu tẩu nữa, Thật ra Chủ nhân là thiếu chủ là truyền nhân đời thứ 18 của Gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Vân Phong, từ nhỏ Chủ nhân đã mang trong mình trách nhiệm diệt trừ Ma Tộc , người lúc nào cũng lo cho mọi người, ở đâu có nạn huynh ấy đều cho người giúp đỡ. trận đánh Thường Tướng, chủ nhân biết trước hắn sẽ tấn công từ bên trong và bên ngoài, nên khi chúng ta vào tới kinh thành thì Thường Tướng đã bị huynh ấy bắt giữ rồi. Còn trận dịch ở Giang Châu, chủ nhân cũng vì muốn bảo vệ Tẩu, nên chấp nhận đi cùng và tìm ra cách trị dịch. Tẩu đừng nghỉ đại ca theo dõi tẩu, thật ra tất cả các nơi đều có trụ sở của bạch nhân, bọn chúng thấy Tẩu gặp nạn mới báo cho đại ca thôi. Còn chuyện lần này là do có người cố ý hãm hại muốn gϊếŧ đại ca nên đã xíu giục Lục đại môn phái vây đánh Hàn Dân trang, vì đã bị thương trước đó nên Chủ nhân mới bị thương nặng như vậy”

Nó nghe xong thì vô cũng ngỡ ngàng, thì ra người đằng sau giúp đỡ nó là huynh, người âm thầm bảo vệ nó cũng là huynh, nó giận nên quát “ vậy sao từ đầu hắn không nói với ta hắn là thiếu chủ của Mộ Dung sơn trang đi”

Bữu Nhân khổ sở đáp: “ nói ra thì sợ Tẩu buồn , chứ Tẩu cứ đi suốt Đại ca muốn nói cũng không có cơ hội”

Nó hơi bị đứng hình một chút, đúng là từ khi vào Triệu phủ nó chưa bao giờ chịu ở nhà, còn không thèm để ý tới huynh nữa, nên nó không trách huynh được.

Bữu Nhân đi lại vỗ vai nó “ Đại tẩu, có những chuyện xin tẩu đừng quá vô tư, khổ đại ca lắm”

Nó không hiểu nhìn Bữu Nhân “ ta làm gì hắn chứ”

Bữu Nhân chỉ cười rồi nói “ thôi không có gì đâu, đại ca được Sư phụ đưa đi rồi chắc sẽ không sao đâu, Tẩu đã đến thì cứ ở phòng của đại ca đi, ở đây không ai dám vào phòng huynh ấy cả hì hì”

Nó thắc mắc hỏi “ Tại sao?”

Bữu Nhân cười nói “ vì huynh ấy không cho người lạ vào phòng, đặc biệt là tư phòng của huynh ấy, tỷ thấy vậy chứ đại ca không phải là người mà ai cũng có thể chạm được vào cơ thể huynh ấy đâu, nhiều người đã mất mạng vì dám đυ.ng vào huynh ấy rồi đó”

Nó nghi ngờ hỏi “ huynh gạt tôi đúng không, chạm vào người hắn là mất mạng vậy tôi chắc đã có cả trăm mạng rồi quá”

Bữu Nhân cười lớn nói “ Vì tẩu là vợ huynh ấy thôi, chứ thử người khác xem, hôm nào tỷ muốn biết thì kêu thử ai đó chạm thủ xem sao kakaka”

Tiểu Du cũng lên tiếng “ Là thật đó, bọn muội không gạt tẩu đâu”

Nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi người, thì Trung Đường cùng đội tinh nhuệ về đến, chưa tới sảnh là đã nghe tiếng than vãng của Trung Đường rồi:

“ Mệt sắp chết ta rồi, cái tên Hàn Phong chết tiệt đệ biết hành đại ca quá rồi đó”

Trung Đường đi vào sảnh ngạc nhiên khi không thấy huynh đâu “ Ế cái tên máu lạnh đâu rồi, đệ ấy trốn rồi à?”



Bữu Nhân liền nói:

“ Chủ nhân bị thương nên theo Sư phụ dưỡng thương rồi”

Nghe tới huynh bị thương Trung Đường liền làm hùm làm cáo “ Là ai? Tên nào cả gan đánh đệ ấy bị thương vậy, mau chỉ huynh đi, huynh đi đánh hắn trả thù cho đệ ấy”

Bữu Nhân hửng hờ đáp “Là Lục đại môn phái của võ lâm đó”

Nghe đến là lục đại môn phái , Trung Đường há hốc mồm “ Đệ ấy dám khiêu chiến với các ban phái võ lâm luôn à, thật lợi hại, ta phải kím đệ ấy chúc mừng vì giành được chút chí tôn trong võ lâm kakaka”

BỮu Nhân ủ não nói :

“ Đại ca là bị hãm hại, có người xíu giục lục đại môn phái đến gϊếŧ huynh ấy đoạt kiếm thần đó”

“ Cái gì tên khốn nào dám to gan vậy?” Trung Đường hùng hổ nói

“ Thì là cái tên đại ca nhờ huynh đi sang bằng đó” Bữu Nhân bất mãn nói

“ Là Triệu Đương gia sao? ” Trung Đường ngỡ ngàng hỏi

Bữu Nhân gật đầu, Trung Đường nổi nóng nói “ Nếu biết là ông ta , ta đã đâm thêm vài nhát nữa rồi”

“ À bên huynh đánh sao rồi”

“ Dĩ nhiên là thắng rồi , ông ta co dò mà chạy không kịp á”

‘ Vậy tốt rồi”

Bữu Nhân thấy mọi người đều mệt nên kêu mọi người đi nghỉ ngơi “ Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, Tiểu Du muội về xem Tiểu Vân đã ổn chưa đi”

Tiểu DU gật đầu rồi bước đi, Bữu Nhân quay sang nhìn nó bảo “ Đại tẩu cũng về phòng nghỉ đi, đại ca không có ở đây thì Tẩu cử ở phòng của huynh ấy đi, phòng khác tuy có nhưng đệ sợ Đại ca về biết sẽ mắng đệ nữa”

Nó không hiểu nên hỏi lại ‘ Mắng gì đệ chứ”

BỮU Nhân cười khổ nói “ Thì mắn đệ không lo tốt cho Tẩu chứ gì “

Trung Đường nghe Bữu Nhân gọi nó là Đại tẩu nên thắc mắc hỏi “ Đệ kêu con nha đầu này là gì?”

Bữu Nhân mới cười và bảo “ À quên nói với huynh, tỷ ấy là thê tử mới cưới của đại ca đó”

Trung Đường hét lớn “ Cái gì? Tên khốn đó dám cưới mà không cho ta hay à? Cái tên này đợi đệ ấy về thì biết tay ta”

Trung Đường mới vui vẻ bước sang chổ nó chào hỏi “ Đệ muội, chào muội, huynh là đại ca kết nghĩa của tên máu lạnh kia, huynh tên Trung Đường, sau này có chuyện gì cứ tìm huynh , huynh sẽ giúp muội, trên giang hồ huynh quen biết với rất nhiều người, chuyện gì huynh cũng có thể làm được hết á, nếu sau này có ai ức hϊếp muội, cứ nói với huynh , huynh sẽ đi xử lý hắn”

Nó nghe mà cười khúc khích, Bữu Nhân mới nhanh miệng nói ‘ Vậy thì không cần đâu, Đại tẩu còn quậy hơn huynh nữa, không có cái gì Tẩu ấy không dám làm đâu, Tẩu ấy không đánh người ta thì thôi chứ ai dám đánh Tẩu ấy”

Trung Đường nghe vậy liền rất khoái chí “ Hahaha! Vậy thì quá tốt rồi, vậy huynh muội chúng ta có thể hành tẩu giang hồ được rồi “

********************

ở Thiên Sơn, Triệu Đương gia đang tức đỏ mặt, vì bị huynh sang bằng căn cứ, ông ta cho người đi theo dõi và phát hiện ra nó là vợ huynh, nên cho lính bắt nó về để trả thù huynh.

Đám thuộc hạ của ông ta canh lúc nó đi ra ngoài một mình đã tấn công bất ngờ và bắt nó đi, bạch nhân hớt hải vội chạy về sơn trang báo cho mọi người.

“ Thiếu chủ phu nhân đã bị đám người của Đương gia bắt đi rồi ạ, bọn chúng đem Thiếu phu nhân đến hang núi ở Thiên sơn rồi ạ”

Bữu Nhân và Trung Đường có phần lo lắng, vì Thiên Sơn không phải ai cũng có thể vào đó được, huynh thì không có ở đây , nên khó tìm được vị trí chính xác của nó .

“ Chủ nhân hiện không có ở đây, giờ Đại tẩu bị bắt đi, nếu có gì chắc đệ bị huynh ấy lột da mất”

“ Đệ cứ yên tâm đi, chắc ông ta không dám làm gì Ngọc Nhi đâu, chỉ muốn bắt muội ấy để dụ Hàn Phong ra mà thôi”

“ Nhưng đại ca chưa về, lỡ ông ta gây bất lợi gì thì phải làm sao?”

“ Bây giờ chúng ta cứ tìm ra hang núi nhốt Ngọc Nhi trước đã, sau đó mới tính cách tiếp”



“ Trên Thiên Sơn hang núi rất nhiều, và đặc biệt là phần linh khí quay quanh núi nữa, linh khí sẽ ngăn cản làm mất vị trí định vị của gương đồng, nên rất khó để tìm”

“ Bây giờ khó mấy chúng ta cũng phải tìm thôi, đệ tập hợp bạch nhân đi, huynh đến đó trước xem xét tình hình đã.”

=====================

Ở phía bên Đương gia ,

Sau khi bắt nó về thì nó bị chói trên cây sắt với rất nhiều dây xích bó quanh người.

Nó thấy ông ta lạ mặt nên hỏi “ ông là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?’

“ Cô không biết ta là đúng rồi, vì người ta quen là tướng công của cô”

Nó nghi hoặc hỏi “ Ông quen với tên máu lạnh kia? Vậy sao ông bắt tôi làm gì chứ”

“ Vì tướng công cô dám đắc tội với ta, nên giờ cô phải trả giá”

“ Hắn làm gì ông chứ”

“ Hắn dám sang bằng sơn trang của ta, gϊếŧ hết lính của ta, cô nói xem thù này có nên trả không?’

“ Chắc ông ăn ở thất đức nên mới bị như vậy chứ ăn ở đàng hoàn thì ai dám làm gì ông”

Ông ta tức điên lên quát “ Cô câm miệng, ta là Đương gia của nó, nó không được phép chống đối lại ta”

Nó cười rồi nói “ Đương gia thì đã làm sao, ông làm sai thì vẫn sẽ bị chừng phạt mà thôi”

Ông ta đi lại bóp miệng nó, mặt gian ác nói “ Cô cũng dám chống đối ta thì cũng sẽ phải chịu chết mà thôi, lần trước vì ta sơ xuất, không để Lục đại môn phái gϊếŧ được hắn, nhưng lần này ta nhất định bắt phu thê các ngươi chết chung “

Nó chợt nhớ ra thì ra đợt lúc đại môn phái đến tấn công là do ông ta xíu giục, nó bắt đầu câm giận ông ta “ Thì ra là ông đã đứng sau xíu giục lục đại môn phái đến sơn trang, làm Triệu Phong bị thương, vậy mà còn đòi trả thù hắn, thật không biết xấu hổ mà”

Thấy thái độ kinh bỉ của nó càng lm cho ông ta tức hơn “ cô đang thái độ gì đó hả”

“ Tôi đang khinh miệt ông đó”

Ông ta tức điên lấy roi quất mạnh vào người nó “ Dám hỗn xược, ta cho cô nếm mùi lợi hại”

Ông ta đánh từng roi lên người nó, còn nó thì cười “ Càng đánh thì càng lm cho ông trở nên xấu xa đê hèn hơn thôi”

Ông ta điên lên đáp tới tấp vào người nó.

=================

Ở chổ của sư phụ huynh,

Sau nhiều ngày ròng rã chữa trị cho huynh, thì huynh cũng phục hồi được một ít, cũng đã có thể xuống núi được rồi, nhưng sư phụ thấy huynh chưa khỏe hẳn nên kêu huynh ở thêm vài hôm nữa hãy về, huynh không đồng ý nên quyết định về sơn trang.

Về đến sơn trang huynh tìm không thấy ai cả, nên gọi bạch nhân đến hỏi, thì mới hay tin nó bị bắt cóc và đám người của Bữu Nhân đã lên núi tìm rồi, huynh không nói gì liền đi lên Thiên Sơn tìm nó,

Còn ở hang núi thì ông ta cho lính hành hạ nó thừa sống thiếu chết, phía huynh thì rất lo lắng cho nó vì huynh biết tính của ông ta , nhất định sẽ bắt nó trả thù , nên huynh càng ra sức tìm kiếm nó nhanh hơn.

Đoàn người của Bữu Nhân cũng ráo riết tìm nó, nhưng vẫn chưa gặp được, huynh chợt nhớ ra một hang động nên liền lao tới đó tìm. Đúng như suy nghỉ của huynh, nó đang bị nhốt trong hang động đó, huynh đi vào thấy ông ta đang ngồi nhàn nhã uống trà mà còn nó thì bị lính của ông ta đánh tới mức người đầy máu, huynh nổi máu nóng lên đi sầm sầm vào quơ tay thì cái tên đang đánh nó bay vào tường rồi rơi xuống đất chết luôn, ông ta hơi kinh sợ, đám lính tiến đến đánh huynh thì liền bị huynh một chưởng đánh chết.

Sau đó huynh và ông ta đánh nhau, ông ta bị huynh đánh tới tấp, người ngượm máu me be bét, nhưng huynh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ đánh những đoàn trời giáng vào người ông ta. Ông ta vang xin huynh tha cho nhưng huynh vẫn máu lạnh đánh những cú câm phẩn vào ông ta.

Tới khi ông ta nằm bất động mới chịu buông tha, huynh đi lại chổ nó bị trói, cởi trói cho nó, nó không còn sức ngã vào lòng của huynh luôn, huynh cần thận đỡ lấy nó , nó cười thiều thào nói “ Huynh tới rồi ” rồi nó ngất đi.

Huynh ôm nó về sơn trang, giúp nó băng bó vết thương , nhìn những vết xướt trên người nó, huynh rất xót, nên dùng linh lực trị lành cho nó. Huynh im lặng ngồi bên cạnh giường nhìn nó, đưa tay vuốt nhẹ má nó, rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó. Huynh túc trực bên giường nó cả đêm, sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy huynh đang nằm bên cạnh ngủ, tay vẫn ôm cứng ngắt người nó, nó nhẹ nhàn gỡ tay huynh ra định xuống giường thì liền bị huynh nắm lại, ôm vào lòng, nó liền thủ thỉ nói :

" Huynh ngủ thêm đi, muội đi kêu người chuẩn bị điểm tâm cho huynh"

Huynh không trả lời , mà ôm nó chặt hơn, hôn nhẹ lên trán nó mà ngủ tiếp, nó vùng vẫy bất thành, nên đành để cho huynh ôm ngủ. Đến trưa huynh cũng chịu thức dậy, Đám người của Bữu Nhân và Tiểu Du đã đợi huynh ở sảnh từ sáng sớm, nhưng không ai dám vào phòng để gọi huynh, nên chỉ biết ngồi ở Đại sảnh đợi.
« Chương TrướcChương Tiếp »