Ánh mắt sâu sắc nhận thấy được trên vai áo của Hỉ Phúc có mảnh ướt nhẹp, Ngao Hạo nhướng nhướng mày, cũng rất thức thời không vạch trần.
Nhưng vẻ mặt hậm hực của Văn Thiếu Thu giống như tìm người thổ lộ, hoặc như là tự lầm bầm lầu bầu, "Ngươi biết không? Ta không hối hận, thực sự không hối hận......”
Ờ........ Hắn không rõ ràng lắm Văn Thiếu Thu không hối hận cái gì, nhưng nếu thật sự là không hối hận, có cần phải nhấn mạnh như thế không? Quả thực như là đang an ủi chính mình!
m thầm cảm thấy, ngoài miệng Ngao Hạo không có nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, im lặng mà an ủi cùng giúp đỡ, giữa nam nhân không cần phải nói rõ chỉ trong động tác nho nhỏ thôi cũng bày tỏ được tình nghĩa rồi.
Cảm nhận được bạn tốt lo lắng không nói gì, sắc mặt Văn Thiếu Thu khó coi cười cười, lập tức đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nhìn chăm chú nghiêm túc nói: “Hỉ Phúc tạm thời nhờ vào ngươi, chờ sự tình xử lý tốt, ta lập tức sẽ đến đón nàng".
Bên trong Văn phủ, hắn không tin bất kỳ kẻ nào, nay người duy nhất có thể ủy thác được, cũng cũng chỉ có bạn tốt.
“Yên tâm đi! Nàng ở Ngao gia ta tuyệt đối có thể được chăm sóc hết lòng, đồng thời ta cũng sẽ mời nhiều danh y trong thành đến cùng chẩn trị, có lẽ tình hình sẽ không tệ như lời Hồ đại phu nói đâu". Đồng thời vỗ ngực cam đoan, Ngao Hạo không quên thuận tiện an ủi người.
Danh y? Hồ đại phu đã là y thuật giỏi nhất trong kinh thành, đại phu nổi tiếng rồi, ngay cả ông ta cũng hết cách, còn có ai có thể chữa trị được cho Hỉ Phúc?
Hiểu được ý định an ủi mình của bạn tốt, Văn Thiếu Thu chỉ có thể cười buồn bã, sau khi đáp lại một câu sơ sái "Đa tạ", lại liếc mắt nhìn thật kỹ thiên hạ trên giường một cái, sau đó không chút do dự quay đầu xoay người rời đi, từng bước cũng không ngừng lại, cứ như trước giờ chưa từng có cái nha đầu khờ ngốc làm cho hắn vướng bận trong lòng.
Hắn, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nhưng rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ trở về đón nàng.....
Rất nhanh!
**********
"Thua rồi a......"
“Ha ha...... Ngại quá, nhà cái ăn hết........"
Người bán hàng rong san sát, tiếng người ồn ào trên đường cái, một đám thô lỗ hoặc ngồi chồm hổm đánh cuộc, khi đổ xúc sắc thì khẩn trương kêu gào cùng thắng thì cười to còn thua thì tức giận mắng thỉnh thoảng vang lên từ trong đám người, rất có hương vị "mấy nhà sung sướиɠ mấy nhà sầu".
“Mụ nội nó, không có tiền còn đánh cuộc gì chứ? Cút!"
Bỗng dưng, một tiếng nổi giận quát mắng từ trong đám người tụ họp đánh cuộc chợt vang lên, lập tức một gã hán tử thân hình vừa phải, diện mạo có vẻ thô lỗ bị một gã cao to của nhà cái ném đi ra, ở giữa còn kèm theo vài câu mắng khó nghe.
"Hứ! Chẳng qua thắng một chút tiền, kiêu ngạo cái gì? Vài ngày nữa, lão tử dùng bạc đến đạp chết ngươi!". Từ trên mặt đất bò lên, nam nhân mắng nói, nhưng sờ sờ túi tiền trống rỗng, trong lòng không khỏi lạnh cả người.
Được lắm, toàn bộ tiền đều thua sạch, mấy ngày sau này sống thế nào đây?
Bước lê chậm chạp, nam nhân buồn phiền suy nghĩ hết sức, trong đầu bỗng dưng hiện lên khuôn mặt nọ, nhưng lập tức lại lắc lắc đầu bỏ đi.
Không được! Không được! Không lâu, "người nọ" mới cho hắn hơn mười mấy lượng, tuy nói hôm nay thua hết sạch. Nhưng khoảng thời gian lần tới gặp mặt là mấy ngày sau, hắn cũng không dám lỗ mãng ở trong hai ngày ngắn ngủn lại đi tìm ''người nọ", nếu cứ thế đi, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Hơn nữa, đêm qua còn xảy ra chuyện bạo động, hắn lúc ấy sợ tới mức "tiểu đệ" đều mềm nhũn, may mắn cuối cùng cũng không có việc gì, nếu không bị người ta bắt được, chỉ sợ hắn sẽ bị lấy hết quần áo diễu phố thị chúng, để cho người ta ném đá chết tươi.
Nhưng gần đây buôn bán rất kém, mấy ngày đều bán không ra gì, trên người trống trơn, nếu không đi tìm "người nọ" cứu trợ, hắn chịu đựng qua mấy ngày sao? Chết đói là chắc!
Ai...... Nói đến đói, con mẹ nó bụng thật đúng là réo lên.
Vuốt cái bụng "càu nhàu" kêu réo, nam nhân thật đúng là thấy hơi đói, nhìn sạp bán đồ ăn đầy đường, trên người ngay cả một đồng cũng không, nhìn ngắm đồ ăn thơm ngào ngạt của người ta, chính mình lại chỉ có thể chảy nước miếng, lại nghĩ đến sắc mặt cười nhạo của nhà cái mới vừa rồi khi hắn thua sạch, lập tức không khỏi giận dữ lên, nhịn không được chửi ầm lên --
"Con mẹ nó ! Đừng để cho ngày nào đó lão tử gỡ vốn...."
“Xin hỏi...... Ngươi là Vương Nhị bán tạp hóa son phấn phải không?"
Bỗng dưng, một tiếng nói hơi do dự êm ái chợt vang lên, nhanh chóng cắt đứt lời nói chửi vì thua của nam nhân -- tiếng Vương Nhị mắng, cũng làm cho hắn nhìn ra tiếng người đến là ai, trên mặt trở mặt như lật sách lập tức nở nụ cười tươi lấy lòng, xoa xoa hai tay dơ bẩn mãnh liệt cúi người --
"Không phải Văn thiếu gia đây sao? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, thật đúng là khéo gì đâu......." Chậc! Lúc trước mặc dù hắn từng cùng Văn thiếu gia trước mắt này nói chuyện qua với nhau, nhưng gặp vài lần lâu rồi, giờ đây nhận ra, chính là........
Lạ thật! Hai người bọn họ xác nhận là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, như thế nào hắn lại cảm thấy thanh âm của Văn thiếu gia này có chút quen tai, cứ như trước kia từng nghe qua?
Nhưng hiện tại hắn, làm sao có thời giờ nghĩ nhiều như vậy!
“Đúng vậy! Thực khéo gì đâu......". Cặp mắt lóe sáng, Văn Thiếu Thu ngoài miệng cười, nếu là người hiểu biết hắn, tất có thể thực rõ ràng nhìn ra được đáy mắt hắn cũng không chút ý cười.
Song thực hiển nhiên, Vương Nhị đều không phải là người kia.
"A.... Không biết Văn thiếu gia gọi tiểu nhân lại có gì phân phó?” Cười theo, thật cẩn thận hỏi.
“Kỳ thật cũng không có gì!” Bên môi ý cười không giảm, Văn Thiếu Thu lại nói: “Chẳng qua hôm nay sáng sớm nghe nương ta nhắc đi nhắc lại nói [bách hoa lộ] dùng hết rồi, cũng không biết ngươi chừng nào thì đưa hàng mới cho bà. Mới vừa rồi ta đang chuẩn bị hồi phủ, xa xa liền nhìn thấy ngươi, mới lại đây kêu ngươi một tiếng, muốn mời ngươi ngày nào đó rảnh, đưa chút vật phẩm nữ nhân dùng đến trong phủ cho nương ta chọn lựa".
Sao không có nghe Văn phu nhân nói ''bách hoa lộ" dùng hết rồi nhỉ? Cắt! Quản nhiều như vậy làm gì? Đang lo không có tiền sống qua đây, lão thiên gia này không phải đưa cơ hội tới cửa!
Nghi ngờ nho nhỏ nháy mắt bị ngân lượng trắng bóng làm mờ mắt, biến mất không còn thấy tăm hơi, Vương Nhị cười đến híp mắt lại, xoa xoa hai tay nóng bỏng nói: "Tiểu nhân ngày mai lập tức đưa đi! Lập tức đưa đi......”
“Vậy phiền ngươi!” Lễ phép mỉm cười nói cảm tạ.
"Nói gì chứ? Không phiền đâu! Tuyệt không phiền....." Trên thực tế, hắn cầu còn không được đó!
Gật gật đầu, Văn Thiếu Thu mỉm cười cáo từ, quay người lại, sau khi thoát ly ánh mắt của nam nhân, ý cười hòa nhã bên môi hắn nháy mắt rút đi, thay vào là địa ngục làm người ta sợ hãi lạnh cả xương cốt.
Chương 8
Bên ngoài phủ đệ rất rộng lớn, quý phái lộng lẫy, Văn Thiếu Thu mắt lạnh nhìn lên tấm biển sơn màu treo cao trên cửa chính, viết hai chữ to "Văn phủ", khóe miệng không ngăn nổi ngân lên cười mỉa mai.
“Thiếu gia?” Bỗng dưng, gã sai vặt quét tước ở chỗ cửa ngẩng đầu liếc thấy chủ tử, lập tức vội vàng tiến lên đón chào, cười vui vẻ nói: " Thiếu gia, tiểu nhân sáng sớm liền canh giữ ở cửa, cũng không thấy ngài đi ra ngoài, sao giờ ngài lại từ bên ngoài quay về? Chẳng lẽ đúng như người ta nói rồng thần cái gì đuôi ấy......." Gãi đầu nghĩ nghĩ, nghĩ cũng không ra câu nói kế tiếp.
“Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (Rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi). Thật tốt tiếp lời, Văn Thiếu Thu bên môi mỉa mai đã sớm biến đi, nháy mắt khôi phục vẻ ngoài biếng nhác.
" Đúng rồi! Chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ!”. Hiểu ra ỗ tay hoan hô, lập tức lại ngượng ngùng ngô cười lên.
Ha Ha, ba vị chủ tử Văn gia, lão thái quân khí thế uy nghiêm, đối hạ nhân mặc dù không tệ, nhưng mọi người cũng không dám ở trước mặt bà mà vui cười ngả ngớn; Mà phu nhân ung dung đẹp đẽ cao quý, đối với nô bộc bên trong phủ cũng rất khắc nghiệt, hầu hạ tốt thì được yên, nhưng nếu không cẩn thận một cái để cho bà ta thấy không hài lòng, đánh chửi chút thôi còn tốt, thảm nhất chính là bị đuổi khỏi phủ, nô bộc bọn họ đây chỉ cần nhìn thấy phu nhân, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ kế tiếp chính mình sẽ gặp xui xẻo.