Bao nhiêu năm qua bà đều đuối lý, bên phía lão trạch luôn lấy tiền bồi thường vì sinh bốn nữ nhi treo bên miệng. Bà lại cố nhẫn nhịn lấy lòng nhiều năm đến vậy, tình nguyện để khuê nữ nhà mình đói bụng cũng phải cắn răng thể hiện sự tôn trọng với phía lão trạch!
Vậy mới biết đây toàn là do nhà bà tự nguyện! Trong lòng bà vẫn canh cánh chuyện tiểu khuê nữ suýt chết ba ngày trước, bà đến cầu xin lão trạch cho mượn mười văn hay tám văn cũng được.
Nhưng ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác, người bên lão trạch không ai vươn tay ra giúp đỡ. Còn nói gần nói xa rằng khuê nữ nhà bà đáng đời!
Cuối cùng là quả phụ hàng xóm luôn không hòa hợp với mình cho mượn ba mươi văn.
Điều này cũng khiến bà hoàn toàn thất vọng với nam nhân nhà mình, lấy lòng nhiều năm như vậy mà chỉ đổi lại được một câu đáng đời.
Vậy nên là tình nguyện dẫn theo hai khuê nữ đi làm công cũng không muốn làm việc cho lão trạch! Năm nào cũng làm nhưng một ngụm nước cũng không có mà uống.
Làm cái búa ấy!
“Không đâu! Nương đảm bảo với các con! Lão nương sẽ không hòa hợp với bên lão trạch nữa!”
“Thật ạ?” Kiều Nhị Nha kinh ngạc nói.
“Nương, nương không lừa chúng con đấy chứ?” Kiều Tứ Nha nói.
“Đi thôi! Về nhà!” Lưu thị không giải thích thêm nữa.
Nhị Nha, Tam Nha liếc nhau một cái, đều thấy được sự chờ mong trong mắt đối phương! Chờ mong rằng nương không lừa người.
Ba người về đến nhà, cửa cổng đang mở toang.
"Hai người các con, một đứa nấu cơm tối một đứa đi xem thử đại tỷ và tiểu muội đâu rồi, gọi hai đứa nó về ăn cơm!” Lưu thị đi từ trong ra ngoài một vòng vẫn không thấy tiểu khuê nữ đâu, bà rất lo lắng nhưng cũng may trước khi ra khỏi nhà bà đã dặn đại khuê nữ rồi.
Bà dặn đại khuê nữ trông nom tiểu khuê nữ! Mặc dù khuê nữ của bà tính tình mềm yếu, nhóc quậy quá… Không phải… Tiểu khuê nữ vẫn nghe khuê nữ mình khuyên răn!
Về phần cha của mấy đứa nhỏ, lượn sang một bên đi!
Hai tỷ muội khẽ gật đầu.
"Tam Nha, muội đi tìm đại tỷ với tiểu muội đi, về nhanh nhé!” Kiều Nhị Nha vẫn chưa tin lời cha nương, ăn vào bụng với là an toàn nhất!
"Vâng!” Tam Nha vắt chân lên cổ mà chạy, đến việc đυ.ng phải Lưu thị cũng không quan tâm! Đồ ăn thừa để đó nàng ấy cũng không yên tâm!
Lưu thị: “...”
"Nương! Có thể đưa tiền công hôm nay cho con không?” Kiều Nhị Nha nghĩ đến gì đó rồi vội chạy ra cổng chặn đường nương của mình.
Mặc dù nàng ấy vẫn luôn biết nhà mình nghèo nhưng không ngờ lại nghèo đến nỗi không có lấy một văn tiền! Nhất là khi tiểu muội thoi thóp cha nương phải đến cầu xin từng nhà, điều này để lại ấn tượng sâu sắc với nàng ấy.
Làm thế này, dù nương có đánh nàng ấy một trận, nàng ấy cũng chịu.
Dù sao hôm nay cũng phải cầm được số tiền này trong tay.
Lưu thị: “...”
"Con muốn lấy làm gì?”
Kiều Nhị Nha vươn tay ra, nhìn chằm chằm bà với dáng vẻ "nương còn có mặt mũi để hỏi hả”.
"Được rồi! Đưa cho con, đưa cho con hết!” Lưu thị ngây ra một lúc, sau đó đưa túi tiền cho Nhị Nha, nói: "Chỉ có hai mươi băn, ngày mai dẫn Nha Đản đi kiểm tra đầu, đứng xài đấy!” Bà nhịn không được mà dặn dò vài câu.
"Nương, nương yên tâm đi! Có ném con đi cũng không thể xài hai mươi văn này đâu!” Kiều Nhị Nha nói chắc nịch.
Lưu thị: “...”
Tạo nghiệp mà…