"Khụ khụ!” Kiều Thất Nguyệt bị nhìn chằm chằm hơi xấu hổ, cũng may da mặt của nàng dày: "Mau ăn đi! Ăn rồi lại làm! Nhìn cái gì vậy, trên mặt con có bạc à?”
Hai cha con bỗng cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến!
Sau khi Kiều Thất Nguyệt ăn no, nàng nhảy xuống đi tìm liềm và đá mài dao ra mài! Hôm nay trời sắp mưa, đã thành nguyên chủ rồi, cũng không thể để người nhà chết đói được chứ!
"Cha, tiểu muội…” Kiều Đại Nha không nói hết cả câu! Nếu như nàng ấy dám nói tiểu muội của mình bị điên, tiểu muội sẽ nhảy dựng lên ngay.
"Nghe Nha Đản đi, chớ có chọc vào nó! Nếu không thì cha cũng không giúp được cho con!” Kiều phụ lén lút nhìn tiểu khuê nữ đang hì hục mài liềm trong sân, nhỏ giọng nói với khuê nữ.
"Vâng!” Kiều Đại Nha đáp một tiếng.
Nghỉ ngơi một lát sau bữa ăn, ba cha con cầm công cụ ra ngoài.
Nói không phải cười một mẫu ba phần đất, đúng là Kiều phụ chỉ nhận được ngần ấy từ nhà cũ! Một mẫu ruộng nước và ba phần ruộng cạn!
"Dạy con chút đi! Con không biết làm!” Kiều Thất Nguyệt buông bồ dập lúa xuống, ngẩng đầu nói với Kiều phụ.
"Nha Đản, miệng vết thương ở sau đầu con còn chưa khỏi… Hay là…” Kiều phụ đau lòng nói.
"Hết đau rồi!” Đúng là Kiều Thấy Nguyệt không cậy mạnh, với năng lực khôi phục này của nàng, chỉ cần chưa tắt thở, kéo dài hơi tàn nàng cũng sống được!
Thấy cha cũng không thể lay chuyển được tiểu muội, Kiều Đại Nha cũng bỏ ý nghĩ đó. Nàng ấy vùi đầu tiếp tục làm việc.
"Lằng nhà lằng nhằng!” Kiều Thất Nguyệt thấy cha còn do dự, nàng nghiêng đầu nhìn đại tỷ, cũng học được cách dùng! Nàng nhảy xuống ruộng thử quơ liềm cắt lúa ầm ầm!
Kiều Đại Nha: “...”
Kiều phụ: “...”
Chờ đến khi hai cha con lấy lại tinh thần, chủ thấy khuê nữ/tiểu muội nhà mình đã băng qua đường lớn.
"Cha!” Sắc mặt Kiều Đại Nha đầy căng thẳng.
"Ôm thóc tới đây, cha đánh!” Kiều phụ vừa mừng vừa đau lòng! Không hổ là nữ nhi của ông, trời sinh vừa ra đồng đã là một tay lão luyện!
Kiều Đại Nha không biết mình có nhìn nhầm không, thế mà lại thấy được một tia… Trong mắt cha mình.
Cha thật thú vị!
Tiểu muội không muốn làm việc, ai có thể ép buộc muội ấy chứ.
Dưới chân núi, ba cha con chia nhau làm việc, trông giống như đã làm rất nhiều lần vậy!
Đúng lúc này, một thiếu niên chạy tới.
“Nhị thúc, gia nãi tìm thúc!”
Kiều Đại Nha là người nghe tiếng đầu tiên, nàng ấy nhìn đường ca có số tuổi tương đương mình, trong lòng vô cùng bất mãn! Cả nhà đại bá toàn nam đinh, vì sao lúc làm việc người chịu thiệt lại là nhà mình?
Nhưng dù có bất mãn đến đâu, nàng ấy cũng không có cách nào khác. Kiều Đại Nha vươn tay chọc chọc cha mình!
"Sao thế? Đại Nha!” Kiều phụ làm xong thì dừng tay hỏi khuê nữ nhà mình.
Kiều Đại Nha chỉ sang một bên.
Kiều Phụ nhìn sang!
"Nhị Thành? Cháu đến làm gì?”
"Nhị thúc, gia nãi tìm thúc!” Kiều Nhị Thành nhìn Kiều Nha Đản đang ra sức cắt lúa cách đó không xa, cậu ta muốn gọi Nhị thúc rồi đi ngay!