Khoảnh khắc nén hương được cắm vào lư hương, không hiểu sao Hạ Đồng lại có cảm giác thần hồn xuất khiếu, tựa như bên trong cơ thể có thứ gì đó thoáng bay lên. Đại khái giống như đi tàu lượn siêu tốc, người bay ở phía trước, hồn đuổi theo phía sau?
Cảm giác này thần bí đến mức không thể diễn tả bằng lời, Hạ Đồng quay đầu nhìn A Phúc, kinh ngạc che miệng nói: “Trên đầu anh có ánh sáng vàng!”
“Tất cả đều tích góp được nhờ vào Thông Thiên Quan.”
Hạ Đồng quay đầu nhìn ba mẹ ở bên ngoài, trên đầu ba mẹ cũng có ánh vàng nhưng chắc chắn không sáng bằng ánh sáng vàng trên đầu A Phúc.
“Hiện tại cô có thể dẫn người vào.”
Hạ Đồng chạy ra ôm lấy ba mẹ, từ tối hôm qua đến giờ, mỗi lần bọn họ cố gắng tiến vào Thông Thiên Quan đều bị một lực cản vô hình ngăn lại, hiện tại cỗ lực cản vô hình kia đã biến mất, bọn họ có thể dễ dàng đi vào.
Vương Đại Vĩ quay đầu nhìn ra ngoài cửa: “Không có gì đặc biệt.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Lâm bước vào Thông Thiên Quan, nhưng bà có vẻ quen thuộc với nơi này: “Để mẹ dẫn con ra hậu viện xem thử.”
Hạ Lâm vừa đi vừa nói với con gái: “Hạ Đồng, nhanh lên, con phải mở cửa sông Hắc Thủy.”
“Ở hậu viện còn có một con sông à?”
Hai cha con cùng nhau đi về phía hậu viện, vừa đến nơi, hai người liền trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến mức thét lên.
Bên trái hậu viện là một khu rừng, ngoài vài cây thông, cây bách mọc lác đác, những cây khác bọn họ đều không biết tên. Vào mùa đông, cả khu rừng giống hệt như cầu vồng, tràn ngập các sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh, xanh lam, chàm, tím.
“Đây là cây gì?”
A Phúc bay đến giải đáp: “Đây là loài cây đến từ Yêu giới. Khu rừng này được gọi là Vạn Cổ Lâm, là nơi kết nối yêu giới và Thông Thiên Quan.”
Thế giới này còn có yêu ma sao? Sau khi lập quốc vẫn cho phép yêu ma tồn tại ư?
“Yêu tinh đều ở trong Yêu giới.”
Hạ Đồng quay đầu nhìn A Phúc: “Anh là ma, không sợ ánh sáng mặt trời à?”
“Đúng ra là tôi rất sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng vừa nãy cúng bái Thần Mộc Đồng, nên hiện giờ tôi không phải sợ nữa.”
Chậc chậc, ma quỷ lại không sợ ánh sáng mặt trời, thật kỳ lạ.
Hai cha con tò mò mò mẫm trong Vạn Cổ Lâm chơi đùa một lát, sau đó nhanh chóng chạy nước rút nhằm theo kịp tốc độ của người đi trước, men theo con đường nhỏ bên trái đi đến sông Hắc Thủy.
Đây không phải con sông mà là một cái hồ, nước bên trong hồ có màu đen tuyền.
“Đây thật sự là một con sông nối liền với Minh Hà ở Địa phủ.” A Phúc nghiêm túc điều chỉnh suy nghĩ của Hạ Đồng.
Thật vậy à? Tại sao cô cảm thấy không đáng tin lắm nhỉ?
Hạ Lâm vẫy tay, Hạ Đồng chạy tới: “Mẹ gọi con.”
“Lấy một ít máu của con,l bôi lên cây.”
“Cái gì?”
Hạ Lâm trừng mắt: “Nhanh lên.”
Hạ Đồng sợ đau, ngoe nguẩy lắc đầu không muốn: “Ở đây không có kim tiêm, mẹ không thể bắt con cắn máu được.”
“Ba con có mang theo.”
Vương Đại Vĩ từ trong túi lấy ra một hộp may vá, Hạ Đồng đành phải duỗi một ngón tay ra, Vương Đại Vĩ cẩn thận chọc vào, từ ngón tay trích ra một giọt máu bôi lên thân cây trơ trụi.
Ngón tay Hạ Đồng còn đang đau nhức, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cành cây đâm chồi nảy lộc, lớn lên trong từng hơi thở, trước mắt là một mảng xanh biếc giống như đang xem một video tua nhanh về thực vật.
“Thật thần kỳ!”
“Đây có phải là cây bạch quả không?”
“Không, chỉ trông giống với cây bạch quả thôi.”
A Phúc nói: “Vào ban đêm, lá trên cây sẽ chuyển sang màu vàng và rụng đi, lá rụng xuống chính là thứ tốt.”
Đang nói chuyện, Hạ Đồng cảm giác được ngoài cửa có người.
“Chúng ta có khách!”
Người đến có nam có nữ, có già có trẻ, có người mặc âu phục thắt cà vạt, có đạo sĩ có hòa thượng, tổ hợp này trông rất kỳ lạ.