Chương 50: Tổ Dự Án Ngân Hàng Thiên Địa 2

Tôn Tử Sở cũng phát hiện, cánh cửa lớn nhìn như đang mở ra lại có một sức mạnh vô hình ngăn cản hắn.

“Xem ra hai người đều không có duyên với Thông Thiên Quan.” Hạ Đồng nhỏ giọng nói thầm thêm một câu: “Có duyên với tôi là được.”

Hạ Đồng đành ra tay kéo lần lượt một người một quỷ này vào, Lưu Tiêu và Tôn Tử Sở đồng thời phát hiện sức mạnh thần bí ngăn cản bọn họ đột nhiên biến mất.

“Anh Tử Sở!”

“Tiêu Tiêu!”

Vẫn chưa kịp khϊếp sợ sự thần kỳ của cánh cửa này, Tôn Tử Sở vừa bước vào đã hiện ra thực thể, Lưu Tiêu không thể khống chế mà hét lên, nước mắt chảy xuống.

“Anh Tử Sở, anh còn sống sao?”

“Anh chết rồi.” Tôn Tử Sở cười khổ một tiếng: “Thật xin lỗi vì đã khiến em đau khổ như vậy.”

“Không thể nào, rõ ràng anh đang ở đây mà.” Lưu Tiêu bước hai bước đến bên cạnh nắm tay hắn, bàn tay lạnh lẽo không một chút hơi ấm, cũng không có hơi người.

Tại sao lại như vậy? Lưu Tiêu tuyệt vọng.

“Anh vẫn luôn ở bên cạnh em đúng không?” Lưu Tiêu khóc không thành tiếng.

“Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, nhìn thấy em đau khổ như vậy làm sao anh có thể yên tâm ra đi, nên anh mới nhờ bạn học Hạ khuyên bảo em, không ngờ…”

Không ngờ Hạ Đồng lợi hại như vậy, có thể khiến Tiêu Tiêu nhìn thấy hắn.

Lưu Tiêu khóc sướt mướt cảm ơn Hạ Đồng: “Tớ cứ tưởng cậu tốt bụng nên mới khuyên nhủ tớ, còn chuyện trà nho thạch khoai môn đá lạnh là do bạn cùng phòng của tớ nói với cậu, không ngờ người đó lại là anh Tử Sở.”

“Gặp được tớ cũng là do hai người may mắn. Nếu có cơ hội gặp mặt nói chuyện thì hãy cùng nhau nói lời tạm biệt, đừng khiến bản thân cảm thấy hối tiếc.”

Vừa dứt lời Hạ Đồng liền xoay người rời đi, thuận tay kéo cả ba cô đi theo.

Vương Đại Vĩ được con gái kéo đi vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, thảo nào ông cứ cảm thấy bên ghế phụ lạnh lẽo như vậy, thời điểm lái xe nửa người bên phải cũng lạnh ngắt, thì ra thật sự có một con quỷ ngồi bên cạnh.

“Haizzz, hai người yêu nhau âm dương cách biệt, may mắn trước khi tôi qua đời vẫn chưa có người yêu, nếu không bây giờ cô ấy cũng sẽ rất đau khổ.” Lý Hạo Nhiên và Chúc Nguyện ghé vào cửa sổ nhìn bọn họ.

“Nếu bọn họ thật sự có duyên thì anh trai kia cứ nhanh chóng đi đầu thai, nói không chừng về sau có thể làm con trai của chị gái kia, quan hệ không phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao?”

Lý Hạo Nhiên trợn trắng mắt: “Cậu cũng sắp tốt nghiệp tiểu học mà đến chuyện này cũng không biết à? Làm vợ với làm mẹ có thể giống nhau hay sao?”

“Cũng không khác nhau là mấy a.” Học sinh tiểu học Chúc Nguyện cảm thấy như vậy.

“Hừ, có nói cậu cũng không hiểu đâu.”

Lý Hạo Nhiên than ngắn thở dài, nhìn thấy một người một quỷ kia nói chuyện không ngừng, hắn có chút tiếc nuối, sao trước kia mình lại không thử yêu đương cơ chứ? Lý Hạo Nhiên hắn không chỉ đẹp trai mà còn là phú nhị đại giàu có, thế mà đến lúc chết vẫn còn là cẩu độc thân.

Lý Hạo Nhiên bay từ lầu hai xuống, dọa Vương Đại Vĩ hoảng sợ: “Tên tiểu tử thối này, có cầu thang không chịu đi đứng đàng hoàng mà bay tới bay lui, tối rồi còn muốn hù chết tôi à.”

“Ha ha, do cháu đang vội mà.”

Hạ Đồng liếc hắn một cái: “Mấy ngày nay Thông Thiên Quan không mở cửa, mỗi ngày anh đều ở Thông Thiên Quan nghỉ ngơi thì có việc gì gấp?”

Lý Hạo Nhiên vò đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi muốn hỏi một chút, khi nào thì Thông Thiên Quan chúng ta tuyển ma nữ quỷ nữ? Tốt nhất là mấy người trẻ tuổi.”

“Đừng nghĩ nữa, không có cửa đâu.” Hạ Đồng không chút lưu tình từ chối anh ta.

Cô cũng không phải bà mối, chỉ thuê người làm việc, chẳng lẽ còn phải phụ trách chuyện chung thân đại sự của bọn họ à?

“A Phúc, mấy ngày nay anh có nhặt lá cây không?”

“Có, tất cả đều đặt trong ngăn tủ ở quầy lễ tân.”

Hạ Đồng đi đến qua nhìn, mấy ngày nay thu hoạch được không ít, nhiều lá cây như vậy có thể lấy thêm vài lá hầm canh hoặc pha trà.

Thông Thiên Quan vừa mở cửa, Vương Dũng đã nghe thấy tiếng động, sau khi hỏi ra mới biết hai cha con Hạ Đồng vẫn chưa ăn cơm chiều, vì thế ông lại quay lại phòng bếp nấu mì dưa chua.

Mấy ngày không mở cửa, không có ai đưa rau củ tươi mới tới, chỉ có thể ăn dưa chua ông ngâm.

“Lý Hạo Nhiên, anh đi hỏi Lưu Tiêu với Tôn Tử Sở xem bọn họ có ăn hay không?”

Hai người bọn họ đều ăn mì, dưới sự nhiệt tình của Lý Hạo Nhiên, Lưu Tiêu còn quyết định ở lại Thông Thiên Quan một đêm.

“5000 tệ một đêm, cô có muốn ở lại hay không?”

Lưu Tiêu gật đầu: “Tiền tiêu vặt của tôi đủ dùng.”

Vừa nãy ở cổng lớn cô đã gọi điện thoại cho ba mẹ, ngày mai ba mẹ cô cũng muốn tới đây.