Chương 5: Đạo Quan Chân Chính Nào Lại Nuôi Quỷ 1

“Anh là ai?”

“Tôi là tạp dịch ở Thông Thiên Quan.”

“Anh đã ở đây bao lâu rồi?”

A Phúc nở một nụ cười thần bí: “Từ khi Thông Thiên Quan tồn tại, tôi đã ở đây.”

Tức là anh ta biết mọi thứ về Thông Thiên Quan.

Hạ Đồng vội vàng nói: “Nhanh nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới có thể rời khỏi Thông Thiên Quan?”

“Đơn giản, nếu ở Thông Thiên Quan tích góp đủ công đức kéo dài tuổi thọ thì có thể rời khỏi Thông Thiên Quan, nhưng trước khi hết công đức phải quay lại, nếu không sẽ chết ở bên ngoài.”

Vương Đại Vĩ nói với vợ: “Cách này cũng không tệ, tổ tiên nhà họ Hạ bọn em suy xét thật chu toàn.”

Hạ Lâm nói với con gái: “Nếu đã như vậy thì con cứ ở lại đây trước, chờ đến khi tích lũy đủ công đức thì hãy quay về thăm mẹ và ba con.”

“A, không, không, bây giờ mẹ định bỏ con mà đi sao? Hôm nay thời tiết lạnh lẽo thế này, có lẽ sẽ có tuyết rơi, một mình con ngồi xổm ở đây không phải sẽ lạnh cóng hay sao? Vừa nãy con suýt chết, bây giờ ba mẹ lại định bỏ con lại một mình à? Ba mẹ quả thật quá nhẫn tâm.”

Hạ Lâm tức giận nói: “Chỉ mình con biết lạnh, mẹ không biết lạnh à? Ba con và mẹ sẽ quay lại mang cho con hai chiếc chăn bông, tạm thời cứ như vậy, đợi đến rạng sáng rồi tính tiếp.”

A Phúc nói: “Thật ra, nên trong Thông Thiên Quan chúng tôi cũng có chăn và giường, rất dễ ngủ.”

“Tôi không muốn.” Hạ Đồng vội vàng từ chối: “Tôi sẽ ngồi ở cổng đợi đến khi trời sáng.”

“Mẹ, mẹ không thể để ba về trước hay sao? Mẹ ở lại với con, con sợ.” Hạ Đồng kéo vạt áo khoác ngoài của mẹ, làm nũng.

“Con đúng là con nhóc vô dụng, chỉ biết quấy rối người nhà, nói thẳng ra thì Thông Thiên Quan cũng là của nhà chúng ta, con ở trong nhà mình thì có gì phải sợ?”

“Chỉ là con cảm thấy sợ hãi mà thôi.”

“Sợ cũng phải đợi đến khi ba mẹ quay lại.”

Vương Đại Vĩ cảm thấy có lỗi với con gái, nhưng lại không dám làm trái ý vợ, chỉ có thể vừa đi bộ ra xe vừa an ủi con gái:

“Nhà chúng ta cách nơi này không xa, con có thể ở đây nghịch điện thoại di động một lát, cùng lắm nửa tiếng nữa là ba mẹ sẽ quay lại.”

“Ba!”

“Mẹ!”

“Hai người nhanh quay lại nhé!” Hạ Đồng khàn giọng hét lên, thê thảm như chú cún rơi xuống nước không ai muốn cứu.

Ba mẹ vừa rời đi, Hạ Đồng quay đầu lại liền nhìn thấy A Phúc trôi lơ lửng trên không, cảm thấy toàn thân lạnh toát, lúc này mới tỉnh táo lại. Đạo quan chân chính nào nuôi quỷ cơ chứ?

A Phúc cười nói: “Cô có muốn vào trong tham quan không?”

“Không không không, tôi không đi, tôi sợ sau khi đi vào ba mẹ sẽ không tìm được tôi.”

“Được rồi, tôi sẽ đợi ở đây với cô.”

“Không cần đâu, anh cứ tự nhiên nhé.”

A Phúc gật đầu, quay người từ từ bay đi.

Hạ Đồng sợ hãi ôm chặt hai cánh tay, miệng không ngừng lẩm bẩm thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do…

“Em cười thật đẹp, như bông hoa mùa xuân...”

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Hạ Đồng giật mình nhảy dựng, còn chưa kịp lấy điện thoại ra xem thì gương mặt của A Phúc đột nhiên hướng về phía cô, hình ảnh này khiến cô sợ đến mức đột ngột lùi lại, đầu đập vào cánh cửa phía sau. A! đau chết mất, khuôn mặt Hạ Đồng nhăn lại vì đau đớn.

“Đây là cái gì? Hộp nhạc à?”

“Không, điện thoại di động.”

“Điện thoại di động là cái gì?”

A Phúc vô cùng tò mò, lần trước Thông Thiên Quan mở cửa cách đây đã hơn 40 năm, 40 năm trước anh ta chưa từng nhìn thấy thứ này.