Chương 44: Muốn tiền hay muốn mạng 1

Thời điểm Lý Hạo Nhiên còn sống là một người tính cách rộng rãi phóng khoáng, sau khi chết cũng là một con quỷ rộng rãi phóng khoáng.

Thái độ của những con quỷ đến ở trọ tại Thông Thiên Quan với chàng lễ tân Lý Hạo Nhiên này khá tốt, dù gì ma quỷ cũng có trạng thái tinh thần bình thường, sẽ không có ý kiến gì với một người tươi cười chào đón bọn họ, còn là chàng trai trẻ tuổi gọi bọn họ là anh, chị, chú, dì.

“Hừ, gọi tôi là chú? Dù cậu có gọi tôi là tổ tông tôi cũng nhận nổi đấy.”

Hạ Đồng ngồi bên cạnh bĩu môi, đây chắc chắn là quỷ có trạng thái tinh thần không bình thường.

“Tổ… Chú, phòng của ngài là phòng chữ Thiên số 1, mời ngài về phòng nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai đầu bếp Vương sẽ làm mì thịt bò, sợi mì được làm thủ công nên khá dai, thịt bò cũng được kho cả đêm và có thêm ít nguyên liệu đặc biệt.”

Lý Hạo Nhiên cố gắng nở nụ cười nhìn bác lái đò, bác lái đò chắp tay sau lưng, ưỡn cơ ngực cường tráng, ngẩng đầu lên nói với giọng hờ hững:

“Nếu mì sợi sáng mai không ngon như cậu nói, thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ.”

Lý Hạo Nhiên lúng túng nở nụ cười, nhìn bác lái đò lên lầu, vô thức đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Tiểu Nhị!”*

*Tiểu Nhị: là một từ trong ngôn ngữ hán cổ sử dụng để chỉ người làm công việc bồi bàn trong quán trọ hoặc quán ăn. Vị khách này đến từ thời nhà Thanh, nên sẽ dùng từ Tiểu Nhị mà không đổi sang từ thuần Việt.

Lại là một vị khách khó tính khác, phỏng chừng đối phương ghen ghét Lý Hạo Nhiên đẹp trai hơn hắn. Hắn vẫn còn để kiểu tóc đuôi sam thời nhà Thanh, lão già này đã bao nhiêu năm mà đến tận bây giờ vẫn chưa đi đầu thai, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hừ.

Lý Hạo Nhiên cười đáp: “Ngài ở phòng số mấy.”

Người nọ bắt chước bác lái đò, thái độ hùng hùng hổ hổ, nhưng chưa kịp nói gì thì bác lái đò vừa nãy lên lầu đã đi xuống, trừng mắt nhìn hắn, khí thế của người thân thể gầy gò để tóc đuôi sam kia lập tức yếu hẳn.

Hạ Đồng chậc một tiếng, đây là có ý gì, khoanh vùng địa bàn? Người này chỉ có ông ta mới được bắt nạt?

Sau khi tên gầy gò kia rời đi, mấy con ma khác đang xếp hàng phía sau cũng thành thật hơn, Hạ Đồng hài lòng nhìn Lý Hạo Nhiên tay chân nhanh nhẹn thống kê số lượng ma quỷ vào ở.

“Anh làm không tệ, sau này khi có ma quỷ đến đây ở trọ, công việc thống kê số lượng ma quỷ ra vào sẽ giao cho anh.”

“Cảm ơn bà chủ, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”

Hạ Đồng hài lòng gật đầu, thái độ này không tệ.

Sáng hôm sau, bác lái đò xuống lầu ăn cơm, Lý Hạo Nhiên vừa nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến phòng bếp bưng mì thịt bò ra.

“Mì vừa nấu xong, còn nóng hổi, bây giờ ăn là ngon nhất.” Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nói:

“Tôi đã xin đầu bếp Vương cho thêm một miếng thịt bò vào tô của ngài, mấy con quỷ khác đều không có.”

“Tên nhóc này không tệ!”

“Ha ha, ngài quá khen!”

Trần Phán Phán lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lý Hạo Nhiên, lợi hại lắm, thu phục được vị khách hàng lớn nhất, sau này công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lý Hạo Nhiên khẽ nhướng mày, bình thường thôi.