Chương 39: Khoảnh Khắc Kỳ Diệu 1

Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, trước đó Hạ Đồng có nhận được sách giáo khoa Vương Khiết Nghi gửi tới, mấy ngày này gần như đã ôn tập hết, chờ sau khi kết thúc kỳ thi thì cô có thể nghỉ ngơi, mãi đến kỳ thi cuối kỳ của học kỳ sau lại về trường làm bài thi liền có thể nhận bằng tốt nghiệp.

Vào đầu học kỳ tiếp theo, nhiều sinh viên phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và thực tập để tìm việc làm, những ai muốn thi lên thạc sĩ cũng cần có sự chuẩn bị, học kỳ 2 năm 4 ít tiết nên cô không đến trường cũng chẳng sao.

Hạ Đồng nằm trên giường thêm chốc lát, lăn qua lộn lại không muốn rời giường.

“Bà chủ, lá cây bạch quả không đủ dùng.” Hạ Đồng mới vừa xuống lầu, Tuệ Tâm đứng canh ở cầu thang đã vội vàng lên tiếng.

Hạ Đồng sờ đầu cậu: “Ai nói không đủ dùng?”

“Không có ai nói cả, là tôi đoán vậy.”

“Ha ha ha, đoán cái gì mà đoán, hỏi thì sẽ biết ngay thôi. A Phúc.”

A Phúc không biết từ chỗ nào bay qua: “Còn hàng dự trữ, đủ dùng.”

Hạ Đồng trừng mắt: “Nếu đủ dùng thì sao anh không nói cho Tuệ Tâm biết, để cậu ấy đứng đây chờ nửa ngày.”

A Phúc bày ra vẻ mặt vô tội: “Cậu ấy có hỏi tôi đâu.”

“Nhìn mặt anh kìa, đã là lão quỷ sống bao nhiêu năm còn bắt nạt một tiểu hòa thượng.” Đeo mắt kính mặc trường bào cũng không giống người tốt, hừ!

A Phúc không hề cảm thấy xấu hổ, lười biếng nói sang chuyện khác: “Đám người Lý Huyền Thanh sắp về rồi.”

“Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?” Hạ Đồng có chút tò mò về chuyện của Lý gia.

“Chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa, đứa nhỏ Chúc Nguyện đó cũng không phải là Lý Huyền Thanh, chỉ có chút bản lĩnh mèo ba chân.”

“Khi nào bọn họ về?”

“Chắc hẳn có thể về kịp giờ cơm trưa.”

Hạ Đồng nhắc chân đi đến nhà ăn, trong miệng lẩm bẩm: “Càng ngày càng nhiều ma quỷ đến đây, không biết ông Vương có bận lắm hay không.”

Lá cây dùng để nấu ăn được sử dụng giống như rau thơm, thích hợp làm món kho nhất, mỗi lần bác lái đò đến đây đều gọi món giò heo kho, dần dần danh tiếng món giò heo kho của Thông Thiên Quan cũng truyền tới địa phủ, hiện giờ những con quỷ đến Thông Thiên Quan đều là vì món giò heo kho.

Vương Dũng cười ha hả: “Bận rộn gì chứ, làm món kho cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”

Hạ Đồng cầm đôi đũa, khuấy nồi thịt kho hai cái, tất cả đều là móng heo. Những chiếc móng heo này được mang từ siêu thị nhà cô đến đây mỗi ngày, chờ đến cuối tháng phải thanh toán hóa đơn siêu thị, không thể khiến siêu thị nhà cô chịu lỗ.

“Có nên tăng giá lên một chút hay không?”

Vương Dũng vội vàng nói: “Giò heo kho ở chỗ chúng ta đã bán giá trên trời, không thể tăng thêm nữa.”

“Thôi được, nghe ông vậy.” Chỉ cần có đầy đủ thức ăn cho cô là được.

Nhóm người Lý Huyền Thanh về sớm hơn thời gian dự tính.

11 giờ hai chiếc xe đã về đến nơi, trên xe bước xuống bao gồm ba người Lý Huyền Thanh và năm người Lý gia.

“Bà chủ, chúng tôi về rồi!”

“Ừm.”