Chương 33: Thật U Sầu 1

Ngày hôm qua bác lái đò dẫn người lên thuyền rời đi, người làm công như Hạ Đồng cũng đã nhận được tiền lương, lần này nhiều hơn lần trước một chút, công đức ánh sáng vàng kim xen lẫn ánh sáng xanh. Chậc! Cô đã dần quen với việc đỉnh đầu lấp lánh một mảnh xanh lục, tóm lại mạng nhỏ quan trọng nhất.

Sau khi thức dậy, Hạ Đồng giẫm lên ánh mặt trời mùa đông, ngân nga lời bài hát vui vẻ ra khỏi cửa, đến tiệm trà sữa, phấn khởi gọi một tiếng: “Ông chủ, cho cháu một ly trà sữa.”

“Cháu muốn vị gì?”

“Bốn vị trà sữa chiêu bài của tiệm mỗi vị một ly, 100% đường!”

“Được!”

Cho dù A Phúc nhận được công đức cũng không thể ra ngoài nên hầm hừ ở nhà gặm chân gà, Vương Dũng khuyên hắn:

“Bên ngoài không có gì tốt cả, kém xa Thông Thiên Quan, chỉ có Thông Thiên Quan là tốt nhất, đặc biệt là mảnh rừng ở hậu viện, hít vào đều cảm nhận được hương thơm, không khí còn tốt hơn cả phía sau núi Thương Vân.”

“Ông đừng đi vào rừng, đó không phải là nơi ông có thể đến.” A Phúc cảnh cáo hắn.

“Vì sao lại không thể?” Vương Dũng thật sự rất muốn đi:

“Sáng hôm nay tôi nhìn thấy trong rừng có nấm, mùa đông khó có thể ăn được nấm tươi, tôi còn định nhặt một chút về.”

Thế nhưng buổi sáng quá bận, hắn chỉ đi ngang qua cánh rừng đó, chứ chưa đi vào.

A Phúc ra vẻ thần bí nở nụ cười: “Ông cũng nói hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo như vậy mà trong rừng lại có nấm, ông cảm thấy có bình thường không?”

Vương Dũng ngây ngẩn cả người.

Trà sữa vẫn chưa làm xong, Hạ Đồng ngồi xổm bên đường gọi điện thoại cho ba mẹ: “Ba, đã lâu con chưa về nhà, con nhớ hai người quá đi mất.”

“Cái gì mà đã lâu không về nhà, con mới ở Thông Thiên Quan được bao lâu? Bình thường con trọ lại ký túc xá trường học một hai tháng cũng chưa về nhà, sao lúc đó lại không nói đã lâu chưa về nhà. Mẹ và ba con rảnh rỗi cũng đến Thông Thiên Quan thăm con, có cái gì mà nhớ?” Ở đầu dây bên kia điện thoại, Hạ Lâm cao giọng nói một tràng dài.

“Mẹ ~”

“Bớt làm nũng đi nhé, mẹ không dễ bị xoay vòng vòng đâu nhé, mẹ còn không hiểu con sao, cứ thích bày trò, cố gắng ăn ngon ngủ khỏe đợi ở Thông Thiên Quan đi, như vậy có thể sống lâu thêm mấy năm.”

Hạ Đồng tươi cười, ngoan ngoãn đáp: “Biết rồi ạ.”

“Biết là được, mẹ và ba đang bận việc, cúp máy đây.”

Gần đến Tết, lượng cung ứng rau dưa trái cây cũng tăng lên, siêu thị nhà bọn họ vẫn luôn đi theo con đường phát triển cao cấp, để đảm bảo chất lượng hàng hoá cung ứng, mấy ngày nay hai vợ chồng đã đi thăm mấy nhà dân trồng rau ở nông thôn.

“Trà sữa xong rồi.”

“Cảm ơn.”

Hạ Đồng đứng lên, hạnh phúc xách trà sữa về. Tổng cộng có bốn ly trà sữa, bản thân cô một ly, A Phúc một ly, Trần Phán Phán một ly, ly còn lại là cho Nghiêm Phi.

Lúc Nghiêm Phi còn sống không ăn mấy thứ này vì hắn cảm thấy không tốt cho sức khỏe, nhưng bây giờ lại không kiêng kỵ gì nữa, nhìn dáng vẻ dường như muốn ăn tất cả món ăn mà lúc còn sống chưa từng ăn.