Chương 31: Chúng ta không có duyên, đều do tôi tiêu tiền 7

Ban ngày, bác lái đò rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến chỗ Nghiêm Phi: “Tôi thấy ông nên về địa phủ sớm một chút, công đức không nhiều như ông nghĩ đâu.”

“Tôi biết.”

Bác lái đò thấy hắn không để tâm đến chuyện này, quay đầu nói với Hướng Dương: “Các cậu đừng để ông ta ở lại quá lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau.”

“Chúng tôi đã biết.”

Thông Thiên Quan có hai con quỷ như A Phúc và Vương Dũng, nên mấy người Hướng Dương cũng cho rằng ma quỷ ở lại Thông Thiên Quan chỉ có chỗ tốt, không ngờ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến Nghiêm Phi.

Bác lái đò cười như không cười: “Nghiêm Phi khác với A Phúc.”

“Khác với cả Vương Dũng luôn ư?”

“Đương nhiên có sự khác biệt.” Ma quỷ mà chủ nhân Thông Thiên Quan cho phép ở lại và ma quỷ trong danh sách đầu thai, hoàn toàn khác nhau.

Hướng Dương vội vàng hỏi: “Nếu con người sau khi qua đời, quỷ hồn không đến địa phủ mà trực tiếp đến Thông Thiên Quan, không có trong danh sách đầu thai có phải sẽ không có ảnh hưởng gì hay không, giống như Vương Dũng có thể tới Thông Thiên Quan làm việc tích góp không ít chỗ tốt.”

Bác lái đò khẽ khịt mũi: “Theo lý thuyết là như vậy, nhưng Thông Thiên Quan cũng có quy tắc của Thông Thiên Quan, hơn nữa sau khi con người qua đời, không phải các người muốn giữ lại quỷ hồn thì có thể giữ lại.”

Hướng Dương khẽ cười: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Thuận tiện hỏi thăm, thuận tiện thử xem có thể lợi dụng sơ hở xin một chỗ hay không.

Mấy người Hướng Dương nhờ người ở đồn cảnh sát thông báo cho những gia đình đó, có năm hộ gia đình dìu dắt già trẻ lớn bé tìm đến Thông Thiên Quan, Hạ Đồng đứng ở cửa dẫn một đám người đi vào.

“Cha nó ơi!”

“Mẹ nó ơi!”

“Bà ơi con rất nhớ bà.”

“Ông nội?”

Người thân gặp nhau không tránh khỏi việc đau lòng khóc lóc, người và quỷ ôm nhau, không ngờ lại có thể chạm vào thực thể, sao lại thế này?

Có nhầm lẫn gì hay không? Mấy người này chưa chết sao?

Một lão quỷ cười ha hả: “Các người nhìn đi, tôi có bóng hay không?”

A, thật sự không có bóng.

“Cháu ngoan, ông nội biểu diễn cho cháu xem cái này.” Lão quỷ bay lên, bay từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.

Đứa nhỏ có khuôn mặt mập mạp vui vẻ vừa chạy vừa cười: “Ba mẹ ơi, ông nội biết bay kìa, ông nội là Ultraman.”

Cặp ba mẹ của đứa nhỏ đang khóc lóc nghe vậy liền mỉm cười.

Khi người con trai hỏi ông bố ở dưới đó có gặp được mẹ hay không.

Lão quỷ hừ nhẹ một tiếng: “Khi mẹ con qua đời đã nói cái gì mà sẽ chờ đợi ở cầu Nại Hà ba năm, nhưng khi ba xuống dưới thì bà ấy đã sớm vui vẻ đi đầu thai rồi.”

Lý Huyền Thanh vội vàng nói chuyện đầu thai cũng không dễ dàng, rất nhiều người xếp hàng dưới địa phủ vài thập niên vẫn chưa được đầu thai, điều này chứng tỏ gia đình ông tích góp không ít công đức.

Lão quỷ vội vàng nhắc nhở con cháu, nhất định phải hành thiện tích đức, bình thường làm nhiều chuyện tốt vào.

Sau khi vợ chồng người con trai biết địa phủ thật sự tồn tại thì sao có thể không hành thiện tích đức cơ chứ.

Chạng vạng bọn họ phải rời đi, thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, sau khi nói hết những chuyện vẫn chưa thể thực hiện trước khi chết, bọn vui vẻ tạm biệt người thân, chờ đến khi trở về sẽ đi đầu thai, bắt đầu cuộc sống mới.