Chương 23: Sao Ông Còn Chưa Xuống Địa Phủ 9

Hạ Đồng cũng thu được công đức, vội vàng chạy đi tìm cái gương, sau khi quan sát thật sự nhìn thấy trên đầu mình kim quang lấp lánh pha lẫn chút ánh sáng xanh lục.

Kim quang xanh lục? Sao cô lại đặc biệt như vậy? Chẳng trách cô là người được trời cao tuyển chọn.

Hạ Đồng vui vẻ chạy qua nhảy lại, sau đó chạy đến cổng lớn thử vươn chân ra. Ấy, sao không có gì thế nhỉ, lại vươn thêm một chân, lập tức hai chân đã đứng bên ngoài cửa lớn Thông Thiên Quan.

Hạ Đồng chống nạnh, đắc ý cười to ba tiếng, Hồ Hán Tam trở về rồi đây!

A Phúc nhìn cô:… Nhìn kìa, ở đó có một kẻ ngốc!

Hướng Dương và Trần Phán Phán nhỏ giọng hỏi A Phúc: “Bà chủ Hạ bị sao vậy?”

“Không sao, bệnh tâm thần phát tác, lát nữa sẽ bình thường trở lại!”

Ngoại trừ ba người Hạ gia và A Phúc thì những người khác đều không biết tuổi thọ của Hạ Đồng có liên quan đến Thông Thiên Quan, A Phúc cũng không nói với người khác, nếu người khác biết được nhược điểm này sẽ lợi dụng nó vì mục đích nào đó, nếu chủ nhân Thông Thiên Quan - Hạ Đồng bị dụ dỗ ra ngoài rất có thể sẽ bỏ mạng ở bên ngoài.

Cảm thấy công đức dư dả, ba mẹ cũng không ở đây, không có ai quản nên Hạ Đồng quyết định làm càn một phen, chạy chậm đến ngã tư phía trước mua trà sữa.

“Ông chủ, cho cháu một ly dương chi cam lộ!”

“Quét mã hay trả tiền mặt.”

“Quét mã!”

“Mười bảy tệ, cảm ơn!”

“Vâng!”

Hạ Đồng cầm cốc dương chi cam lộ tự mình mua, uống một ngụm lớn, chính là cảm giác này - vui vẻ, kích động, phấn khởi!

Trên đường về, Hạ Đồng không chạy mà đi bộ từ từ, đi được vài bước liền chú ý thấy công đức không còn nhiều, cô chuẩn bị chờ đến khi công đức sắp tiêu hao hết sẽ chạy như điên để bảo mệnh.

“Anh cười lên trông thật đẹp, hệt như đóa hoa mùa xuân…”

(*)Trích bài hát Anh cười lên trông thật đẹp.

“Alo.”

“Trời ạ, tiểu mỹ nhân Hạ Tiểu Đồng, cuối cùng cũng gọi được cho cậu, bọn tớ nghe giáo viên phụ đạo nói cậu muốn xin nghỉ dài hạn, điện thoại cậu thì không thể liên lạc được, bọn tớ còn tưởng rằng cậu lại gặp chuyện.”

Hạ Đồng ho khan, cười nói: “Các cậu đừng lo, tớ vẫn ổn, chờ mấy ngày nữa đến kỳ thi cuối kỳ, tớ sẽ về trường học.”

“Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, cậu không về phòng ký túc xá, ngày mai bọn tớ định giặt khăn trải giường, tớ giúp cậu tháo vỏ chăn ra giặt luôn nhé.”

“Được, cảm ơn các cậu.”

“Chị em chung một phòng, khách khí làm gì, nhanh chóng khỏe lại nhé.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Đồng nhìn ánh sáng công đức, ôm ly trà sữa chậm rãi bước đi, đột nhiên cô dừng chân. Cô nhìn thấy gì thế này?

Ông lão dưới đèn đường hình như là ông Vương bán món kho.

Vương Dũng cũng nhìn thấy cô, khuôn mặt già nua khi cười lên giống như đóa hoa cúc lụi tàn bị gió thổi qua.

“Đồng Đồng sao, ông là ông Vương đây!”

“Chào ông Vương ạ!” Qua hai ba ngày rèn luyện, Hạ Đồng đã không còn sợ hãi mấy con quỷ trông có vẻ thân thiện.

“Sao ông Vương lại ở chỗ này? Sao…” Sao ông không xuống địa phủ?

Vương Dũng cười ha hả: “Ông không yên tâm về con trai nên không muốn rời đi, không ngờ tên nhóc đó hai ba năm nay chưa từng quay về, do đó ông cũng không gặp được nó.”

Hạ Đồng nghe vậy liền cảm thấy có chút xót xa: “Ông Vương vẫn muốn đợi sao?”

“Đợi chứ, tên nhóc kia bướng bỉnh lắm, ông biết nó muốn hoàn thành ước mơ mới chịu quay về gặp ông, bây giờ ông cứ chờ, chờ bao nhiêu năm cũng sẽ chờ.”

Hạ Đồng nhìn công đức không còn lại bao nhiêu, vội vàng nói: “Ông Vương, hay là ông đến Thông Thiên Quan với cháu đi? Dù sao ông cũng rảnh rỗi, không bằng tới Thông Thiên Quan làm đầu bếp, còn có thể báo mộng cho chú Vương, một công đôi việc!”

“Ông có thể đi vào sao?”

Sau khi qua đời, Vương Dũng vẫn luôn lang thang ở khu vực phía Tây thành phố, vừa đến gần Thông Thiên Quan ông liền cảm thấy dường như có một sức mạnh vô hình ngăn cản ông đến gần.

“Có thể vào, cháu dẫn ông vào!”

Công đức không còn nhiều, Hạ Đồng bèn kéo Vương Dũng chạy đi. Bởi vì chạy quá nhanh nên cô suýt bị ngã ở bậc cửa, trong lúc nguy hiểm cũng may Trần Phán Phán đứng ở cửa đã đỡ được cô.