Chương 7: Phát thanh

Dịch: Apry618

Chúng tôi vừa nhận được điện thoại, mời em đến phòng giáo vụ trình diện ngay.

Từ vụ âm mưu bắt người ép cung lần trước thất bại, Trương Dũng tiếp thu ý kiến của tên đàn em Lý Tứ, quyết định chuyển sang phương pháp hành hạ dài hạn, đồng thời tiến hành bước 2 của việc ép Diệp Minh Hy mở miệng: Khiến cậu không có cơm ăn!

Vì một câu ra lệnh của Trương Dũng, trong hộp cơm duy nhất của cả trường trung học Hoằng Văn bị trộn lẫn “gia vị” có hương vị đặc biệt: Thứ hai là sốt cay Tứ Xuyên, thứ ba là giấm thơm Trấn Giang, thứ tư là cà ri Ấn Độ,... Bảo đảm suất ăn đầy đủ, thay đổi mỗi ngày!

Tuy hộp cơm của Diệp Minh Hy không thể nuốt nổi, nhưng có những bạn học khác như Lý Linh vẫn âm thầm tiếp tế, cậu vẫn chưa đến nỗi phải nhịn đói, chỉ là mấy ngày gần đây, đám lâu la bắt đầu mang gia vị đứng canh chừng gần Diệp Minh Hy, nếu có người dám lại gần, chỗ tương có mùi vị đặc biệt đó sẽ bị hắt về phía kẻ xâm nhập, nhẹ thì cơm hộp bị hỏng hết, nặng thì đi tong bộ đồng phục.

Không phải là mọi người chưa định phá phòng tuyến, nhưng trước sau đều thất bại, lại thêm Tần Tâm Lan chưa mở miệng, đám đàn em bên dưới cũng không dám tự tung tự tác, chỉ đành im lặng nhìn Diệp Minh Hy ngày ngày ngẩn ngơ trước hộp cơm đặc biệt, chẳng ăn một miếng nào.

Keng keng keng keng keng... Tiếng chuông báo giờ ăn trưa lại vang lên, mọi người thu dọn sách vở, chuẩn bị ăn cơm. Tên đàn em chuyên phụ trách giám sát Diệp Minh Hy lại lấy nước sốt ra, nhận lấy hộp cơm mà trường phát, mở cho ra cho vào rồi lại đặt trên bàn Diệp Minh Hy.

Đang lúc mọi người tưởng rằng Diệp Minh Hy lại ngồi im lặng trước hộp cơm như trước, cậu bỗng nhiên khoác cặp sách, chầm chậm bước về phía cửa.

Động tác của cả lớp học đều sững lại, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cậu, hoàn toàn không hiểu cậu định làm gì.

Mọi người chứ thế nhìn mãi, đợi mãi...

Cứ như vậy, Diệp Minh Hy ra khỏi lớp học, rẽ trái, biến mất khỏi tầm mắt.

Im lặng tầm một giây, mọi người như sực tỉnh, vài tên đàn em đột nhiên hiểu ra, chạy đuổi theo, ngó ngang ngó dọc ở hành lang nhưng không thấy dang người thấp bé đó.

***! Để nó chạy rồi!

Mấy tên đàn em thầm kêu hỏng rồi, nhìn nhau một cái, một tên chạy đi báo với Trương Dũng, còn lại chia nhau đi tìm.

“Gì cơ? Không thấy người đâu?!” Trương Dũng đập bàn đứng dậy, hộp cơm to bự trên bàn rung một cái, kinh tới mức tên đàn em chạy việc cũng run rẩy theo.

“Vâng, vâng ạ... Nó đeo cặp sách rồi đi ra ngoài...”

“Chúng mày làm cái trò gì, mấy người đi canh còn để thằng ranh đấy chạy mất?” Lần trước tính uy hϊếp mà còn chưa được, thể diện của Trương Dũng sắp không giữ nổi nữa rồi, lần này dùng chiêu hiểm mà còn thất bại, hắn khỏi lăn lộn trong trường nữa cho rồi! Lo thể diện, hắn cũng chẳng thiết ăn uống, dẫn theo người lao ra ngoài. “Tìm khắp nơi cho tao! Trần Tam, mày đi trông chừng Tần Tâm Lan, Lý Tứ, mày đi bảo người của chúng ta đi tìm hết đi, nhất định phải đào được người ra!”

Tần Tâm Lan ở lớp bên cạnh nhìn thấy Trần Tam lén lén lút lút dòm ngó ở bên ngoài, biết là chắc chắn bên Trương Dũng xảy ra chuyện, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lấy ra điện thoại gọi cho Lý Linh. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, lòng cô thầm cười nhạo Trương Dũng, nhưng cô tò mò hơn về việc tên nhóc Diệp Minh Hy bình thường đánh không trả đòn mắng không bật lại, sao tự dưng hôm nay lại muốn chuồn?

“Náo nhiệt như thế, chúng ta không thể không xem.” Tần Tâm Lan ung dung đứng lên, nói với đàn em ở đằng sau. “Người ta đã đến tận cửa mời rồi, chúng ta cũng không tiện từ chối, thôi cứ chơi trò tìm kho báu cùng họ một chút đi, để xem ai tìm được kho báu trước!”

***

Thật ra trường trung học Hoằng Văn không lớn, hai phe tìm mất 15 phút cũng không thấy, họ đều dừng bước lại, nhớ tới nơi duy nhất chưa lùng qua: phòng nghỉ giáo viên.

Mấy giáo viên đó phần đa đều rất dễ bắt nạt, kẻ ngăn cản họ lục soát phòng nghỉ giáo viên chỉ có một người: chủ nhiệm giáo vụ Mao sư thái.

Kẻ được tôn lên là sư thái tất nhiên không khỏi liên quan tới phái Nga Mi, máu lạnh như Diệt Tuyệt* cũng là thường tình. Mao sư thái này nhờ có chỗ dựa chắc chắn nên mới lên nổi chức giáo vụ, sau khi nhậm chức, sở trường là vô cùng lạnh lùng hà khắc. Dù ô dù của bạn có to thế nào thì bà ta cũng chẳng hề nể mặt.

*Diệt Tuyệt sư thái: Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Ỷ thiên Đồ long ký”, chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng.

Thật ra nghĩ lại thì cũng bình thường, nếu không có vài nhân viên có chỗ dựa chắc chắn thì sao cái trường này dám cướp tiền kinh khủng như vậy chứ? Cả trường chỉ có hai người họ không dám động vào, một người là Mao sư thái, người còn lại là hiệu trưởng Trương chân nhân.

Trương Dũng và Tần Tâm Lan tới ngoài cửa phòng nghỉ giáo viên gần như cùng lúc, nhìn nhau một cái, họ đều nghĩ Diệp Minh Hy chắc chắn ở bên trong, mấu chốt của việc thắng thua lần này là ai dám đi vào tìm.

Nhận được ánh mắt khıêυ khí©h của Tần Tâm Lan, máu Trương Dũng dồn lên não, tính đẩy cửa đi vào. Lý Tứ đứng cạnh lại cố sống cố chết kéo lấy không cho hắn đi tìm chết. “Anh Dũng, đừng trúng bẫy của con yêu nữ đó!”

Tần Tâm Lan thấy dùng ánh mắt khích tướng thất bại bèn lạnh nhạt mở miệng: “Sao nào, không có gan đi vào? Bình thường còn tự cho mình là đại ca, hóa ra cũng chỉ được có vậy.”

Trương Dũng nghe thấy lại định nhấc chân lao vào, Lý Tứ vội vàng nói: “Anh Dũng, nếu vào được thật thì cô ta đã vào từ lâu rồi chứ còn đứng khích anh sao?”

Hắn nghĩ cũng thấy đúng, bèn đứng lại phản kích: “Năm nào thành tích của cậu cũng đứng đầu cả khối, giờ chẳng phải cũng đứng đây mắt lớn trừng mắt nhỏ với kẻ đội sổ như tôi sao? Có thể thấy thành tích tốt cũng không có nghĩa là biết sử dụng đầu óc.”

Tần Tâm Lan nghe xong thì cười cười, con ngươi khẽ chuyển động, nghĩ ra được một cách. “Nếu không thì chúng ta đặt cược đi? Tôi cho cậu thêm 15 phút, nếu cậu không tìm được người thì tới lượt tôi tìm, nếu tôi tìm thấy được thì ván này coi như tôi thắng.”

Lúc mới nghe lời này, có vẻ như hắn rất được lợi, nhưng cách này do Tần Tâm Lan mưu ma chước quỷ đưa ra, hắn không khỏi do dự. Lý Tứ đứng cạnh bỗng đứng ra nói to: “Đâu có nói cậu được tìm bao lâu, nếu cậu chơi xấu muốn tìm tới năm sau, vậy chẳng phải cậu thắng chắc sao?!”

Thấy mưu kế của mình bị phát hiện, Tần Tâm Lan cũng không nổi đóa, chỉ nhẹ cắn răng, buông lời kiên quyết: “Được, tôi chỉ cần 5 phút là tìm được cậu ta! Nhưng nếu cậu thua thì...”

“Ông đây sẽ không thua đâu!”

“Hình phạt là gì, cậu tự nói đi.” Cô để hắn tự mình quyết định, để tránh thua rồi lại có cớ nuốt lời.

“Tôi sẽ lộn ngược đi một vòng quanh trường!” Trương Dũng không hề nghĩ mình sẽ thua, cho dù hắn không tìm được, lẽ nào cô ta có thể tìm được sao? “Ngược lại, cậu thua thì cũng phải chịu phạt như vậy chứ?”

“Có gì không được? Nhớ là kẻ thua không được lo chuyện của Diệp Minh Hy nữa.” Tần Tâm Lan mỉm cười chắp tay sau lưng, làn váy nhẹ bay theo gió.

“Lời này chính cậu nói đấy.” Trương Dũng đánh giá cô một hồi, cười xảo trá: “Tới lúc trồng chuối, để tôi xem cậu còn tay nào mà giữ váy.”

Tần Tâm Lan thấy hắn mở miệng nói lời tục tĩu, đôi mày thanh tú nhíu lại chán ghét, nhưng vẫn xác nhận thêm lần nữa: “Nói như vậy là cậu đồng ý đánh cược rồi? Không hối hận?”

“Ông đây chỉ sợ cậu hối hận thôi!”

“Được, bây giờ tính giờ.” Cô lật cổ tay, nhìn chằm chằm vào đồng hồ bắt đầu đếm ngược, Trương Dũng không dám khinh định, phái tất cả đi tìm còn mình thì canh ở bên ngoài phòng nghỉ giáo viên.

“14 phút... 13 phút... 10 phút... 8 phút...” Thấy hắn ngày càng đứng ngồi không yên, Tần Tâm Lan vô cùng đắc ý, mặt mày hớn hở hỏi hắn: “Chỉ còn lại 8 phút thôi, cậu quyết định ngồi đợi tôi đếm hết?”

“Hài thật, không thấy ông đây đang chuẩn bị đi vào sao?” Hắn đứng trước phòng nghỉ giáo viên, hít sâu mất vài hơi, đẩy cửa bước vào trong. Giáo viên bên trong thấy người vào là hắn liền cuống quýt nhường chỗ cho hắn đi qua, thế là hắn lùng sục khắp nơi, dù là bàn làm việc hay tủ sách đều không bỏ qua, vừa tìm vừa để ý tình hình xung quanh, lo sợ Mao sư thái trong phòng nhỏ nghe thấy động tĩnh sẽ phá cửa xuất quan.

Tần Tâm Lan đứng ngoài cửa phòng nghỉ giáo viên, thấy hành động của Trương Dũng thuận lợi ngoài tưởng tượng liền vội vàng liếc mắt với đàn em thân cận, không lâu sau đã thấy sư thái mặt mày tức giận lao ra khỏi phòng, miệng không ngừng mắng chửi: “Là ai to gan như vậy, nói muốn đi host club* gì đó...”

*Host club (tiếng Nhật: ホストクラブ): Ra đời tại Nhật Bản, là kiểu quán rượu có các nhân viên nam phục vụ các khách hàng nữ, chỉ tiếp chuyện hoặc cùng hát karaoke chứ không được phép phục vụ dịch vụ tìиɧ ɖu͙©.

Bà đang định ra khỏi phòng nghỉ giáo viên để dạy dỗ đám nữ sinh không biết cuộc đời hiểm ác kia, nhưng lại thấy tất cả giáo viên đều đứng sang một bên, nhường chỗ cho người ta bới tìm lung tung, đôi mày lập tức nhíu lại quở trách: “Thế này là thế nào? Mấy người đang làm gì vậy?”

Trương Dũng sợ tới mức đứng thẳng ngay tức khắc, Mao sư thái thấy là hắn, sắc mặt càng khó coi hơn: “Được lắm, cậu dám coi thường nội quy trường, tự tiện vào phòng nghỉ giáo viên? Cô Diệp, liên lạc với phụ huynh của Trương Dũng giúp tôi, tôi phải đích thân hỏi xem ông ta dạy dỗ con trai kiểu gì.”

Tên đại gia trước giờ luôn hung hăng ngông cuồng lập tức biến thành kẻ tí hon, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên trán. Ngược lại, Tần Tâm Lan đứng ngoài cửa thì hả hê rồi, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm, nhưng trong lòng thì đã sớm cười tới nghiêng ngả.

Chắn trước bọn đàn em, Trương Dũng không dám mở miệng xin tha, cố chống đỡ cơ thể vô dụng, trơ mắt nhìn cô Diệp giao điện thoại đã được kết nối vào tay Mao sư thái.

“Ai vậy? Tôi là Trương Đình Quân.” Tiếng trong điện thoại rất lớn, Trương Dũng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ông già nhà mình, sắc mặt vốn đã trắng xám lại trắng thêm ba phần.

Mao sư thái tuổi gần 50 bỗng chớp chớp mắt, cả vẻ mặt cũng dịu xuống, õng ẹo nói:

“A lô, Đại Thạch Đầu, mình là bé Mao đây.” Thấy Mao sư thái tự xưng là "bé Mao", người trong phòng nghỉ giáo viên đều rùng mình.

“Là cậu sao, con bé này, sao tự dưng lại gọi tới tìm mình? Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điểm tốt của mình?” Giọng nói nghiêm túc quay ngoắt 180 độ, Trương Dũng không tin nổi ông già nhà mình lại đùa giỡn với một bà thím bằng giọng điệu vô lại như vậy.

“Cậu nghĩ hay quá đấy!” Mao sư thái cười ôn hòa, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Dũng, ánh mắt lập tức lạnh đi. “Là con trai cưng của cậu đấy, tự dưng lại tự tiện xông vào phòng nghỉ giáo viên, còn lật tất cả mọi thứ lên một lượt... Nói thật nhé, mình rất bất ngờ là người chính trực như cậu, đứa con sinh ra lại chẳng có lấy nửa điểm di truyền từ cậu, bình thường ở trường kết bè làm loạn thì thôi đi, lần này lại...”

Nếu là chủ nhiệm giáo vụ bình thường, cả điện thoại Trương Đình Quân cũng chẳng thèm nghe, nhưng đối phương là bé Mao thanh mai trúc mã, là bé Mao hồi nhỏ thường nhìn vẻ oai phong lẫm liệt của ông bằng ánh mắt sùng bái! Giờ thằng con lại lại hủy hoại hết hình tượng tốt đẹp của ông đã tồn tại trong lòng bé Mao suốt nửa cuộc đời!

Mất đi người hâm mộ đầu tiên trong đời còn khó chịu hơn cả việc trực tiếp lấy dao chém ông.

“Bé Mao, thằng con trai của mình có ở cạnh cậu không?”

“Có chứ, nhưng mình thấy hình như thằng bé sắp khóc rồi, đáng thương lắm. Cậu đừng mắng cậu ấy nha.”

Gì cơ? Đường đường nam tử hán lại muốn khóc? Thằng con ngỗ nghịch này đúng là mất thể diện!

Trương Dũng nơm nớp lo sợ nhận lấy điện thoại, còn chưa để ống nghe bên tai thì tiếng gầm thét của ba đã vang lên đinh tai nhức óc: “Thằng bất hiếu, mày làm ra chuyện tốt gì rồi? Bình thường ba nói gì mày nghe đi đâu hết thế? Lát nữa ba sẽ bảo người đón mày về nhà, chưa chạy hết 30 000 mét, chưa chống đẩy 300 lần thì mày đừng hòng rời khỏi nhà nửa bước!”

Trương Dũng định mở miệng giải thích, ông bố tiếp tục gầm lên: “Còn nữa, tiền tiêu vặt 3 tháng này của mày không có nữa đâu, máy chơi game mới kia cũng đừng mong có được!”

Ầm ầm! Giống như bị sét đánh ngang tai, Trương Dũng đúng là kinh hãi tới ngu cả người. Máy chơi game mới nhất mà hắn mơ ước ngày đêm, thế mà...

Mao sư thái thấy sắc mặt Trương Dũng đủ khó coi, bèn lấy lại ống nghe, cố gắng an ủi tâm hồn bị tổn thương của Trương Đình Quân, tâng bốc ông ta lên cao chót vót lần nữa, lúc này ngài sĩ quan cấp cao ấy mới hạ hỏa. Bà gác máy với nụ cười tự tin.

Khi Trương Dũng lòng như tro lạnh bước ra khỏi phòng nghỉ giáo viên, Tần Tâm Lan đứng gần đó lập tức tiến tới thể hiện sự quan tâm. Thấy cô cười vui vẻ, Trương Dũng ôm bụng tức không có chỗ trút, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường nói:

“Đúng, tôi không tìm ra, nhưng trong vòng 5 phút cậu mà không tìm ra thì cũng là thua.”

“Tới lượt tôi rồi?” Tần Tâm Lan phủi phủi làn váy, “Vậy, cậu hãy bắt đầu đếm ngược cho giây phút bản thân phải trồng chuối đi.”

Cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng giáo vụ, đứng trước mic dùng để phát thanh, không biết định làm trò gì. Trương Dũng nghĩ thầm, mình đã dùng chiêu đe dọa này từ lâu rồi, kết quả là đến nửa bóng người cũng chẳng thấy, bây giờ cô ta lại định dùng phát thanh để dọa cho Diệp Minh Hy phải xuất hiện, không thể có khả năng!

Ván cược này, cô ta thua chắc rồi!

Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Tần Tâm Lan đang đầy vẻ tự tin, cô cũng thuận thế mà giả vờ như mình đã có sẵn dự tính, khiến tất cả sự chột dạ và thiếu xác định chỉ có thể quay cuồng trong lòng, không hề lộ ra ngoài.

Cô biết cho dù có không tìm thấy người, kết quả hai người cùng hòa thì cô cũng không hề bị thiệt. Nhưng màn cá cược là cô khơi ra, huống chi bây giờ gánh sự kì vọng của nhiều người như vậy, cho dù là hòa thì cô cũng thua.

Nếu đã như vậy thì cô phải đánh cược, mà còn là cược lớn!

Đối diện với mic, cô hắng hắng giọng, ngón tay trắng trẻo nhấn nút bật của hệ thống phát thanh, giọng nói ngọt ngào rung động lập tức vang lên khắp trường:

“Em Diệp Minh Hy, chúng tôi vừa nhận được điện thoại, chị gái Chung Mạn của em bị tai nạn giao thông, mời em đến phòng giáo vụ trình diện ngay.”