Chương 10: Rùa vàng

Dịch: Apry618

Muốn câu rùa vàng*, còn phải xem mồi có ngon không chứ nhỉ?

*Rùa vàng: Chỉ đàn ông có điều kiện tốt (thường là có nhiều của cải), là một đối tượng lý tưởng để kết hôn.

Khoảng 8 giờ sáng, Chung Mạn quay về phòng làm việc thì thấy Lâm Thành đã ngồi nói chuyện cùng Mạc Lâm ở phòng kính. Đúng 9 giờ, hai người bước ra ngoài, Lâm Thành nói với mọi người:

“Đây là Lâm Mạc, tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa* được tổng công ty ở Mỹ cử tới, sẽ giám sát nghiệp vụ và sản xuất của khu vực Đại Trung Hoa. Sau này mong mọi người chung sức hợp tác với sếp Mạc, phấn đấu vì sự thành công của công ty.”

*Đại Trung Hoa hay Đại Trung Hoa địa khu bao gồm cả Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.

Mọi người vỗ tay chào mừng, vài đồng nghiệp nữ còn đưa mắt ra hiệu với nhau, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Chung Mạn đương nhiên biết bọn họ có ý với con rùa vàng đẹp trai lắm tiền này, trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại xì mũi coi thường chuyện này. Muốn câu rùa vàng, còn phải xem mồi có ngon không chứ nhỉ? Đổi lại nếu bạn là anh chàng rùa vàng đó, đối diện với chỗ mồi tầm thường dung tục này, lại gần xem còn sợ lãng phí thời gian, huống hồ là mở miệng đi đớp? Mà mỗi năm người bên Mỹ cử tới đều không giống nhau, nếu rùa vàng ăn bạn thật, chẳng lẽ lại không chùi sạch mép rồi đi sao? Tới lúc đó đúng là chẳng câu được rùa vàng, chỉ dư lại phiền não!

Sau khi rùa vàng phát biểu xong bài cảm nhận đúng kiểu nhà quan, Chung Mạn theo mọi người chào hỏi rùa vàng vài câu rồi tự về chỗ ngồi tiếp tục làm việc, tránh khỏi làm lỡ thời gian tan ca, không thể mua thức ăn nấu cơm ăn cùng Diệp Minh Hy.

Mạc Lâm mỉm cười chào hỏi với các đồng nghiệp mới, cũng thân thiện đối phó với đủ loại câu hỏi, ví dụ như mục tiêu nghiệp vụ của Mỹ và Trung Quốc có gì khác biệt, người sinh ra và lớn lên ở Mỹ như anh có quen với cuộc sống ở Trung Quốc không, có thích thành phố này không,...

Vài nhân viên nữ thấy hỏi rõ lâu cũng không hỏi tới trọng điểm, một người da mặt khá dày trong hội liền bạo gan hỏi:

“Sếp Mạc, anh phải tới Trung Quốc lâu như vậy, bạn gái ở Mỹ không lo lắng sao?”

Tất nhiên Mạc Lâm biết lời này là ý gì, anh nhìn cô này, nhân viên nữ vừa hỏi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đợi đáp án. Anh đành cười trả lời: “Bạn gái ở Mỹ sao? Nếu tôi đã quyết định tới Trung Quốc phát triển, thứ ở Mỹ tất nhiên phải cắt bỏ thôi. Không mất thì sao có được? Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ công việc của tôi, để sự hi sinh của tôi trở nên có giá trị.”

Chung Mạn đang làm việc nghe được liền thấy phản cảm. Tuy nói tình yêu xa khó duy trì, nhưng anh ta cứ bô bô công khai mọi chuyện như vậy, có mà là tạo ra một cái cớ hoàn hảo để sau một năm nữa mình có thể cắt bỏ "thứ" ở Trung Quốc.”

Loại đàn ông này, ai đâm đầu vào thì kẻ đó xui xẻo.

“Anh quyết đoán thật đấy!”

Chung Mạn vừa nghe thấy câu khen ngợi này thì suýt nữa hộc máu ngất xỉu, nhìn ánh mắt sùng bái sáng lấp lánh của cô đồng nghiệp vừa nói, cô càng chắc chắn là bọn họ chẳng hề có lý trí, chỉ đành ở phía sau lặng lẽ lắc đầu.

Thật không may là thân hình Mạc Lâm cao ráo, dù có dựa vào cạnh bàn thì vẫn thấy cô luôn tay nhấc điện thoại, gật đầu hoặc mỉm với người vô hình, hoặc là nhíu mày trước tài liệu, lúc này cũng thu hết sự bất mãn của cô dành cho mình vào tầm mắt.

Khi gần như cả công ty đều vây quanh anh, giả vờ hoặc thật lòng tâng bốc anh, Chung Mạn đúng là sự tồn tại không ăn nhập. 9 giờ rưỡi, mặc dù chủ đề vẫn không có gì phát triển, người xung quanh vẫn rất gắng gượng tiếp tục, thỉnh thoảng điện thoại ở phía xa kêu lên, họ còn đồng lòng giả vờ không nghe thấy, để Chung Mạn chạy đi nghe.

Anh thầm lắc đầu, hiểu được người quản lý của công ty này làm việc không hề tốt, mình phải bận bịu nhiều rồi đây.

Khó khăn lắm mọi người mới tự về chỗ ngồi, Mạc Lâm quay lại phòng làm việc riêng của anh. Phòng làm việc này được bố trí riêng cho anh, vì anh cũng coi như người lãnh đạo lớn nhất ở trong nước, phòng làm việc của Lâm Thành còn không đàng hoàng được bằng của anh. Ngồi trên chiếc ghế làm việc bằng da thật màu đen, anh có thể nhìn thấy tình hình của nhân viên cả công ty qua lớp kính một chiều, chỉ cần xoay xoay chiếc ghế là có thể trông xuống con đường lớn nườm nượp xe cộ trước cổng chính toà nhà. Anh đánh giá phòng làm việc của mình một hồi rồi bật máy tính, mở tài liệu công ty ra xem sơ qua để hiểu rõ cách hoạt động của công ty này một cách nhanh nhất.

Trong lúc anh xem nhập tâm thì tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa vào là nhân viên nữ mới gặp lúc nãy: Trương Minh Nghi.

“Sếp Mạc, tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người tính cùng anh ăn bữa cơm tẩy trần, không biết anh có chịu nể mặt không?”

“Rất hân hạnh.” Anh đứng dậy, đang định đi cùng mọi người thì lại thấy Chung Mạn và Lục Hữu Lương cầm theo hộp cơm đi ra từ phòng trà nước.

“Hai người không đi cùng sao?”

“Thôi khỏi, mọi người ăn vui vẻ nhé.” Chung Mạn mỉm cười lắc đầu, Mạc Lân đang định khuyên tiếp, Trương Minh Nghi đứng cạnh đã kéo anh đi, sau vào thang máy còn nói với anh như đang chia sẻ bí mật gì đó:

“Anh không cần quan tâm bọn họ đâu, không đi là cái chắc.”

“Ồ? Là thế nào?”

“Chẳng phải vì Chung Mạn sao, hồi trước cô ta còn đi cùng chúng tôi, dạo này chẳng biết làm sao lại cứ mang cơm theo, bảo thế nào cũng không chịu ăn cơm ngoài, vài đồng tiền lẻ mà cũng phải tiết kiệm, thật không hiểu nổi là nghĩ gì.”

“Lẽ nào cô ấy gặp khó khăn về kinh tế?”

“Không phải đâu, nhóm cô ta nhận bao nhiêu vụ như thế, tiền lương cao lắm.” Thế nên Lục Hữu Lương mới là một giám đốc ngầm khác đấy.

“Nếu không phải Hữu Lương chiếu cố, cô ta đâu được nhiều như vậy?” Một người khác hừ một tiếng khinh thường. “Phần lớn đơn đều do Hữu Lương nhận về, chẳng qua cô ta chỉ gọi vài cú điện thoại trả lời vài email thôi, mấy việc đó ai mà chẳng biết làm? Chẳng hiểu nổi tại sao Hữu Lương lại vừa ý cô ta...”

Lâm Thành bỗng ho khẽ một cái, mọi người lập tức im như thóc, Mạc Lâm thấy không khí có chút căng thẳng, bèn phối hợp gợi chủ đề: “Ở gần đây có gì ngon ngon không?”

“Gần đây thì...”

Mọi người cùng chuyển chủ đề sang chuyện không liên quan khác, không khí sôi nổi trở lại, dường như đoạn nói chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

***

Vì bữa trưa cả khách và chủ đều vui hết mình, để đáp tạ sự nhiệt mình của mọi người, Mạc Lâm quyết định mời lại, Trương Minh Nghi liền thuận gió đẩy thuyền, nằng nặc đòi đặt cuộc hẹn tại quán bar sau khi tan làm.

Gần 5 giờ, đến cả Lâm Thành cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Mạc Lâm đi ra ngoài từ phòng làm việc, chỉ thấy tất cả nhân viên đều có vẻ thoải mái, trừ Chung Mạn.

Cô đang nhíu chặt mày bấm máy tính.

“Tiểu Mạn, dạo này cô có chuyện phiền lòng sao?” Lục công tử quay ghế lại, ngồi trước mặt Chung Mạn, tay phải thuận đường sờ lên đầu rồi vò tung mái tóc cô.

“Đâu có.” Chung Mạn cười cười sửa lại tóc, tiện tay cất máy tính đi.

“Đừng giấu tôi nữa, nếu không sao con sâu lười như cô lại đông tay làm cơm hộp chứ?” Ánh mắt của Lục công tử bám lấy tay Chung Mạn, tỏ ý là anh đã đã để ý đến hành động của cô. “Đừng có chuyện gì cũng giấu, như thế chẳng dễ thương chút nào đâu.”

“Tôi không đi theo phong cách dễ thương.” Cô lườm anh một cái, ném cho anh con búp bê vải có tiếng là đáng yêu trên bàn. “Muốn dễ thương thì tìm nó này.”

“Vâng vâng vâng.” Anh nhận lấy con búp bê, đặt lại trên bàn. “Quay lại chủ đề chính, có phải tiền không đủ tiêu không?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Cô cầm túi lên đứng dậy. “Tôi còn vội về nhà, anh không đi sao?

“Làm gì mà vội thế?” Lục công tử ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng hỏi. “Cô lại nhận việc làm thêm à?”

“Chỉ là muốn về nhà thôi, không được sao?” Chung Mạn khó chịu, đang định đẩy Lục Hữu Lương ra để đi, Trương Minh Nghi ở đằng sau đột nhiên gọi cô lại.

“Có chuyện gì?”

“Chung Mạn, tối nay cô có hẹn không?” Trương Minh Nghi kéo cô qua một bên, hỏi với vẻ mờ ám.

“Sao vậy?” Chung Mạn nhíu mày, kéo kéo dây đeo của túi xách.

“Tôi quên giao tài liệu cho khách hàng bên Mỹ xác nhận rồi, dù sao cô cũng từng tiếp xúc với khách hàng đó, cô có thể giúp tôi không?”

“Bản nào cơ?”

“Bản dùng trong cuộc họp sáng ngày mai.” Trương Minh Nghi ngập ngừng trả lời.

“Cô không nói với anh Thành sao?”

“Nói với anh ta thì tôi chết chắc!” Vụ làm ăn này rất lớn, Lâm Thành biết được chắc chắn sẽ mắng cô thậm tệ. “Tài liệu đều đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi, anh Thành cũng đã xem, chỉ cần đợi văn phòng bên Mỹ xác nhận một chút thôi.” Có nghĩa là chỉ cần đợi ở công ty tới 9 giờ sáng giờ Mỹ rồi xác nhận tài liệu với khách hàng là được.

Nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng Chung Mạn vẫn hơi nghi ngờ.

“Sao cô không tự làm đi?” Đúng là cô từng tiếp xúc với khách hàng đó, nhưng vụ này rõ ràng là của Trương Minh Nghi, chẳng có lý do nào để cô phải nhảy nhóm qua giúp, mà huống chi hai người chẳng hề thân quen.

“Chuyện này...” Ánh mắt của Trương Minh Nghi chuyển tới đằng sau Chung Mạn, cô vừa quay đầu liền thấy Mạc Lâm đang cầm áo vest đi ra từ phòng làm việc, chuẩn bị cùng mọi người tới bar giải trí. Chung Mạn lại nhìn dáng điệu của Trương Minh Nghi thì hiểu ngay. Cô cũng không cất lời, chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt tủm tỉm.

Thấy mọi người đã rời đi, Trương Minh Nghi quyết định giở tuyệt chiêu: “Thế này đi, cô làm xong chuyện này giúp tôi, tôi sẽ đưa cô một ngàn tệ.”

“Không nuốt lời chứ?”

“Quyết không nuốt lời.”

Chung Mạn nghĩ một lúc, sau khi chắc chắn Diệp Minh Hy ở nhà hẳn không sao, bèn gật đầu đồng ý.

“Được!”