Chương 53: Đoạn kết

#Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ

#Ltt

CHƯƠNG 53: ĐOẠN KẾT

Hôm qua lúc đi ngủ, chú còn không ôm cô cơ.

Tô Tịnh An vẫn còn nhớ, chú bắt cô nằm ra đầu bên kia, nói cái gì mà sợ đạp trúng em bé, rõ ràng là chú chê người cô có mùi sầu riêng, cho nên không dám lại gần mà.

- --------

Sáng sớm, Tô Tịnh An dậy sớm, đánh răng rửa mặt sau đó một mạch chạy xuống phòng ăn, cũng không có đợi người nào đó tỉnh dậy, tự giác ăn bữa sáng không cần anh.

"Chị dâu, anh em còn ngủ nữa à?"

Tô Tịnh An vẫn còn thắc mắc vị của cái bánh ngày hôm qua, cố uống thêm ngụm sữa, quay sang nói với nó:

"Em chồng, cái bánh hôm qua..."

"Đừng, chị đừng nói, chỉ nghe đến cánh bánh ngày hôm qua em đã muốn nôn rồi, cái mùi đó, làm sao chị lại có thể ăn được!"

Hứa Tuệ Lâm bịt mũi, nhăn nhăn mặt, vội vàng ngăn cản cô nói, đến bây giờ, nó vẫn còn bị ám ảnh cái mùi đó, chị dâu có bầu nên vị giác, khứu giác cũng có vấn đề rồi đúng không?

"Ăn ngon mà!"

Tô Tịnh An nhìn chằm chằm vào cốc sữa, lẩm bẩm một mình, tự dưng nhớ ra cái gì đó, quay sang nói với ông Hứa:

"Ông nội, ông có ăn bánh không? Tô đem bánh cho ông ăn nhé, hôm qua chú mua nhiều lắm!"

"Ồ, bánh gì, ông nội ăn được sao?"

"Được chứ!"

Cô co chân chạy lên trên phòng, rón rén mở cửa đi vào trong, ôm gói bánh chạy xuống dưới.

Ôi, ôi, cái mùi này. Hứa Tuệ Lâm bịt mũi, thím Âu cũng bịt mũi không ngửi được chạy ra góc.

"Ông nội, bánh này ngon!"

Tô Tịnh An đem gói bánh bóc xong để xuống trước bàn ăn, ông HỨa đem một miếng ngửi thử, cười cười ăn một cái.

"Không tệ!"

Ong Hứa lại ăn thêm một miếng, Tô Tịnh An cười vui vẻ, hóa ra ông nội cũng thích ăn cái này, không để tâm đến hai người đứng ở góc kia, một miếng cho ông, một miếng cho cô, thoáng cái cũng hết gói bánh. Ông Hứa cũng chống gậy cạch cạch đi ra ngoài phòng khách, run run nói không nên lời:

"Ông nội, ông thấy cái bánh ý ngon à?"

"Thôi, thối chết ông rồi!"

Ông Hứa nhăn mặt nói, cái mùi sầu riêng lại nồng lên, Hứa Tuệ Lâm ngồi cách một đoạn, nhoài người hỏi:

"Vậy mà ông cũng ăn được à?"

"Đây là cháu dâu mời ông, con bé lần đầu tiên chủ động nói chuyện, là con, con có ăn không?"

Hóa ra là vì sợ chị dâu nhỏ buồn, cho nên nhẫn nhịn ăn, ông nội, con nể ông.

"Không được rồi, ông phải đi đánh lại răng, cái mùi này....!"

Hứa Tuệ Lâm nhìn buồn cười nhìn theo, chui vào trong bếp với chị dâu nhỏ.

"Chị dâu, chị có biết, mấy đôi yêu nhau họ thường làm gì khi gặp nhau không?"

Tô Tịnh An lắc lắc, Hứa Tuệ Lâm cười bí hiểm:

"CHính là hôn môi đó, chị với anh em là vợ chồng, một lát nữa chị xuống chị hôn anh ấy một cái, khẳng định anh ấy sẽ bất ngờ cho mà xem!"

Hôn môi? Tô Tịnh An lắc lắc:

"Không được đâu, ngại lắm!"

"Ngại cái gì, chẳng lẽ chị muốn anh em đi hôn người khác hả?"

Hứa Tuệ Lâm gỡ tay cô đang che mặt, nghiêm túc nói, nhìn Tô Tịnh An đang chần chừ suy nghĩ, nén cười.

"Ngại lắm!"

"Vậy chị có yêu anh em không? Nhanh lên, anh em xuống rồi, hôn mọt cái, thật tình cảm vào!"

Hứa Tuệ Lâm vuốt tóc cô, kéo Tô Tịnh An đứng dậy, vỗ vỗ mông cô, mắt lại liếc liếc về chỗ cầu thang.

- ---------------------

Tô Tịnh An đưa tay sờ sờ môi, dò dẫm đi ra chỗ chân cầu thang, ngước nhìn anh.

"Chú ơi...!"

Hứa Trác Tuyệt nhìn cô, hai mắt lại rưng rưng thế kia, lại bị ai bắt nạt rồi?

Tô Tịnh An ngước nhìn anh, kiễng kiễng chân mới chỉ chạm đến cổ, khẽ khẽ kéo góc áo anh, Hứa Trác Tuyệt cúi đầu, Tô Tịnh An liền chồm tới. Không nghĩ đến cô lại chủ động hôn anh, người nào đó hào hứng, nhếch miệng chờ cô, kết quả, cô ngốc nào đó, chỉ môi chạm môi không có làm gì hết, Hứa Trác Tuyệt chỉ có thể chủ động đòi thêm, đang lúc cao trào lại ngửi thấy có mùi nồng nồng, cái mùi này...anh còn muốn trah thủ một chút, hiếm khi cô chủ động như vậy lại bị cái mùi này phá đám, nhăn nhăn mặt, một lúc sau thì buông cô ra.

Tô Tịnh An thẹn thùng, che miệng, quay ra đằng sau thấy nó đang há hốc miệng ở trong bếp.

Hứa Tuệ Lâm còn đang bị bất ngờ, đúng là sức mạnh của tình yêu, nó còn tưởng anh nó sẽ buông ngay lập tức, kết quả còn hôn người ta suýt ngạt thở mới chịu tha, haizzzz........

Hứa Trác Tuyệt nhìn cô, lại nhìn gói bánh để trên bàn, cầm lấy cốc sữa của cô uống bằng cạn, cái mùi này...sau này không thể mua thêm cái loại bánh ý thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không.

Tô Tịnh An bị anh lôi đi đánh răng, lúc ra ngoài thì nhìn thấy anh ngồi lục lọi chỗ bánh kẹo của cô, vội vàng chạy đến:

"Chú nói cho Tô rồi mà!"

"Tránh ra, ra kia ngồi!"

"Không, chú nói cho Tô rồi còn gì? CHú lại nuốt lời....!"

Ai thèm tranh đồ ăn với cô, anh là đang kiểm tra lại xem có loại nào có vị giống như cái bánh ban nãy hay không thôi, nếu như có, anh đem đi vứt hết sẽ không để sót lại một cái nào. Trong mắt cô, anh là người khó tin tưởng như thế?

- -----------

"Mễ Phong, anh bị thần kinh đúng không? Anh dám quay tôi?"

"Sao vậy? Quay cái gì?"

Lão Mễ ngồi trong văn phòng, chán chán mở máy tính bật "Clip H" lên xem, bởi vì có cclip hay cho nên muốn chia sẻ cho nó xem cùng, kết quả còn bị chửi không ra gì, thật là đau đầu mà!

Hứa Tuệ Lâm ở bên kia tức đến chửi ẩm lên, không cần biết ai với ai, cứ chửi.

"Được rồi, được rồi, đừng hét nữa, tai anh điếc cả rồi! Đến công ty đi, em mà không đến, anh đem "Clip H" của em đăng lên mạng đấy!"

- -----------------

"Chú, hôm đó chú về nhà, chú không ở cạnh người đó đúng không?"

Tô Tịnh An đột nhiên nhớ đến lời nói sáng nay nó nói với cô, tự dưng cảm thấy bất an, quay sang nhìn anh đang đọc tài liệu, nhỏ giọng thủ thỉ.

Người đó nói người ở trong bức ảnh chính là chú, cô đã nhìn rất nhiều lần, nhớ rất rõ, người đó thật sự là chú, nếu đã như vậy, tức là, chú không thích cô nữa, có đúng không? Em chồng nói mấy chuyện đó chỉ có người yêu nhau mới làm, chú cũng nói mấy chuyện đó chỉ có vợ chồng mới làm thôi, thế nhưng hôm đó, chú với người đó đã hôn nhau, còn ôm nhau nữa, có tấm chú còn hôn ngực của người đó, còn chạm lên đùi người đó nữa, chú với người đó cũng là vợ chồng sao?

Hứa Trác Tuyệt chưa hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của cô, nhìn Tô Tịnh An ngơ ngác nghĩ cái gì đó, rồi còn sụt sùi mũi, vừa khóc vừa lau nước mắt.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Có phải bị đau bụng không, hay là..."

"Người đó còn lấy cả vòng cổ nữa, còn đem cả lắc tay chú tặng đem đi rồi, chú thích người đó hả? Chú không thích Tô nữa rồi!"

"Ai nói anh thích người đó?"

Hứa Trác Tuyệt để tài liệu lên trên bàn, quay sang nhìn cô ngốc nào đó suy nghĩ lung tung, vừa nói vừa kéo mặt cô lại gần, nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở khóc của cô.

"Hôm đó anh làm cái gì, em còn không biết sao? Sau này không nhắc chuyện này nữa, anh chỉ có yêu bà xã của anh thôi, đã trót thích vợ ngốc rồi, sao có thể thích người vừa già vừa xấu như cô ta được!"

"Tô không ngốc!"

"Được không ngốc, chỉ hơi khờ, hơi mè nheo, mít ướt một chút thôi!"

"Tô chỉ có thích ông xã của Tô thôi, trót thích chồng khờ rồi, sao có thể thích người khác được! Cho nên, sau này chú không được thích ai khác đâu, không phải ai cũng thích người vừa khờ, vừa ngốc như chú đâu!"

Tô Tịnh An sụt sùi, dụi dụi vào lòng anh, hai tay cũng vòng qua ôm lấy eo anh, bắt chước theo anh nói, nói õng còn hôn chụt một cái lên ngực trái của anh, cười ngốc.

"Đánh dấu chủ quyền, không cho ai động vào chú!"

"Bà xã..."

"Hả!"

Hứa Trác Tuyệt cúi đầu hôn lên môi cô, cười hài lòng:

"Anh vừa phát hiện một chuyện!"

"Chú lại thích ai rồi?"

"CHính là ngốc bẩm sinh cũng có thể chỉ dạy!"

- --------------

Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần cãi cọ, kết quả vẫn có thể một lần nữa được chăm sóc bảo vệ cho cô, Vậy mới nói, không phải ai cũng có thể chịu được tính ngốc ngốc, gà mờ của Tô Tịnh An.

Cũng không phải ai cũng chịu được tính cộc cằn, lạnh nhạt của Hứa Trác Tuyệt.

Đời này, có thể gặp em, được nuôi một Tiểu bạch thỏ ngốc ngốc, đáng yêu như vậy, thật tốt!!!!!!!!!!!

[KẾT]