Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Mục Tinh Ngôn khóc không ra nước mắt, nếu không phải tại anh chàng này thì cậu đã làm tắt cả những gì nên làm rồi.
Cậu luôn duy trì hình ảnh một người anh cả đáng tin cậy trước mặt Kính Tiểu Nhiễm, lại bị anh chàng này trực tiếp đến phá phòng, cậu bùng nổ bằng những ngôn từ khó nghe: “Được rồi, mẹ nó, anh không rảnh nói chuyện với em, đợi đến khi em về rồi nói, cúp máy đây.”
Anh cúp điện thoại, từ trước đến nay đều không dây dưa dài dòng, thế giới yên lặng trong chốc lát.
Nghĩ đến bộ dạng bỏ chạy vừa rồi của Kính Tiểu Nhiễm, xem ra hình tượng ban đầu của cậu không thể duy trì được nữa, hôn cũng đã hôn rồi, giả bộ thuần khiết nữa cũng không thích hợp nhỉ?
Cậu đứng dậy sửa sang lại quần áo, vừa đi xuống lầu liền bắt gặp Kính Tiểu Nhiễm đang trốn ở trong bếp phụ giúp nấu ăn, liền đứng ở cửa phòng bếp gọi lớn: “Nhiễm Nhiễm, lại đây.”
Kính Tiểu Nhiễm rùng mình, mặt cô vẫn còn nóng lắm, cô sợ, không dám đi qua.
Di An là người sáng suốt, lấy thức ăn trên tay cô, đẩy cô ra: “Ở đây tôi sẽ xong ngay thôi, không cần giúp gì nữa, cô có thể đi qua chỗ tiểu thiếu gia.”
Mục Tinh Ngôn bắt lấy cô: “Sao vậy? Lúc nhỏ là ai cứ luôn cãi là muốn gả cho anh? Nhưng anh ấy mà… chưa bao giờ thực sự coi em là em gái, em có muốn đổi ý không?”
Tâm trí Kính Tiểu Nhiễm dường như ngập tràn những sợi chỉ lộn xộn, cô chỉ muốn gọi điện hỏi Diệp Tâm Nhué xem tình hình này là thế nào, cô nên giải quyết ra sao, chỉ số thông minh khi cần sử dụng lại hận không đủ, cô nhớ anh cả trước đây không phải như vậy, sao một người đứng đắn đến mức không nói nổi một câu nói đùa lại có thể trở nên xấu xa như vậy chứ?
Cô lắp bắp: “Em… em… còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Còn nhỏ không hiểu chuyện?
Mục Tinh Ngôn cau mày: “Ý là bây giờ em hiểu chuyện, đổi ý rồi, không muốn kết hôn với anh? Vậy làm sao mới tốt đây? Anh đã luôn… coi là thật đấy?”
Kính Tiểu Nhiễm sốc: “Anh không phải là đang chọc cười em đó chứ?”
Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu đều coi cô như em gái, mỗi lần ra ngoài, bắt kể ai hỏi cậu cũng đều hào phóng nói cô là em gái, người khác cũng sẽ theo lý mà lạnh nhạt coi cô và Kính Tinh Phàm và cậu như ba anh em ruột.
Mục Tỉnh Ngôn đang định nói thì chuông điện thoại lại vang lên, thấy là Diệp Tâm Nhuế gọi, cậu chống lại mọi sự: không vui, chạm vào má cô: “Một lát chúng ta lại nói chuyện, anh trả lời điện thoại trước.”
Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói khóc nức nở của Diệp Tâm Nhuế phát ra: “Anh ơi, có chuyện xảy ra rồi, em không biết sao nữa, An Nhiên đột nhiên bị ho rồi ngắt xỉu, em chỉ đưa cô ta đi mua sắm thôi mà, cô ta không khỏe cũng không nói với em, em đang trên đường đưa cô ta đến bệnh viện, nếu cô ta chết thì phải làm sao đây? Bó em sẽ đánh chết em mắt!”
Sắc mặt Mục Tinh Ngôn thay đổi: “Đừng sợ, trước tiên cứ đưa cô ấy đến bệnh viện, nói với bác sĩ là cô ấy hô hấp quá độ, tập thể dục quá mức, là vấn đề về phổi, đừng nói sai.
Nói cho anh biết hai người đang ở bệnh viện nào, anh sẽ đến ngay!”
Cúp máy, Kính Tiểu Nhiễm đến gần hỏi: “Sao vậy anh? Là cuộc gọi của Nhuế Nhuế sao?” Vừa rồi giọng của Diệp Tâm Nhuề lớn đến mức cô có thể mơ hồ nghe thấy.
Mục Tinh Ngôn gật đầu, lên lầu lấy chìa khóa xe: “Anh phải đến bệnh viện một chuyến, em muốn đi cùng không?
An Nhiên xảy ra chuyện, đoán chừng là phát bệnh trong lúc đi mua sắm.”
Đầu óc Kính Tiểu Nhiễm quay cuồng, nếu thật sự là vì đi mua sắm mà phát bệnh, chẳng phải là có liên quan đến cô sao? Diệp Tâm Nhuế và cô đã thương lượng với nhau cách đưa An Nhiên ra ngoài, vả lại còn là vì để cô có thể ở một mình với Mục Tinh Ngôn, dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của cô!
Cô không dám nói ra sự thật, kiên trì vào bệnh viện cùng anh..