Chương 2

Cây rìu kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh loạc xoạc.

Bà Tư chạy quanh làng, gõ cửa từng nhà nhưng quái lạ, không có một ai mở cửa.

“Thật... thơm… he he…”

Nhìn thấy bóng ông Tư càng ngày tới càng gần, bà hốt hoảng đập cửa càng mạnh.



Kéo dài tới canh ba.

Có một nhà ở cuối làng mở của cho bà.

Gia đình đó không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Tư. Bởi vì nhà họ bán bánh nên phải dậy sớm để nhóm lửa. Thật tình cờ.

Bà Tư mừng rỡ nắm lấy tay chủ nhà.

Bàn tay của bà đầy chất lỏng nhớp dính ban nãy khi bà sờ vào chiếc hộp gỗ.

Cả người bà Tư toả ra một mùi hôi thối khó chịu.

Chủ nhà thấy vậy liên tục né tránh và không đồng ý cho bà vào nhà.

“Cứu tôi… cứu… Nó đến rồi…”

“Vợ của ta đi đâu đấy...”

“Aaaaa.”

Ông Tư với gương mặt đầy mồ hôi tiến đến từ đằng xa.

“Bà chạy đi đâu đấy. Tôi đi tìm bà nãy giờ. Nửa đêm canh ba còn làm phiền hàng xóm ngủ.”

Trong mắt người ngoài, ông Tư vẫn bình thường, đôi mắt còn tỏ vẻ giống như người chồng thương yêu vợ, đang rất lo lắng cho bà.

Gương mặt của ông đã hồi phục giống như ban đầu, không còn dáng vẻ tởm lợm nữa.

Chỉ có bà Tư là trông thấy gương mặt đầy máu nay đã dần dần thối rửa ra.

Ông Tư đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Một con mắt trắng dã rớt độp xuống sàn, lăn đến bên chân chủ nhà. Chủ nhà không nhìn thấy giẫm bẹp dí con mắt.

Máu đen nhầy nhụa bám dưới đôi dép cỏ của chủ nhà.

Lông tơ bà Tư dựng đứng, bà lại quay đầu về phía "người chồng" kia.

Theo từng bước chân ông Tư, máu chảy xuống sàn, quánh đặc lại.

Bàn tay đã bị phân huỷ một phần làm lộ ra khớp xương trắng đang nắm lấy cánh tay bà Tư.

“Về thôi bà. Có gì giận dỗi thì ngày mai hẵng tính. Sao nửa đêm lại làm ầm lên thế.”

Càng nói, hai khoé miệng của ông Tư càng rách toạc ra. Máu từ bên trong trào ra ngoài.

Mùi tanh hôi từ thi thể thối rữa xộc vào mũi.

“Oẹ…”

Bà Tư nôn đầy ra đất.

Phía sau lưng, ông Tư còn nhẹ nhàng dùng bàn tay đang nhỏ máu vỗ vào lưng cho bà.

“Đừng sợ. Chúng ta bây giờ về nhà.”

Bà Tư liên tục lắc đầu nguầy nguậy, tay níu lấy ống quần chủ nhà.

“Không… không… Cứu tôi… Đây không phải chồng tôi. Là quỷ đó, chắc chắn là quỷ.”

Chủ nhà hết nhìn bà Tư rồi lại nhìn ông Tư, dáng vẻ đầy khó hiểu:

“Có phải vợ ông bị tâm thần không? Mới sáng đã xúi quẩy rồi. Mời hai ông bà ra khỏi nhà tôi.”

Chủ nhà gạt tay bà Tư, quay đầu tránh xa hai ông bà như tránh hủi.

“Mời ra ngoài cho.”

Ông Tư đưa tay sờ lên cổ vợ để trấn an vợ mình, lại ngoác cái mồm đầy máu về phía bà.

“Mình ơi về đi. Nhanh nào. Để tôi đỡ bà về.”

Con mắt đã rơi chỉ còn lại hốc mắt đầy máu. Ruồi nhặng cứ thế bu lấy bu để.

Bà Tư còn loáng thoáng nhìn thấy dòi bên trong nữa.

Như bị thôi miên, bà Tư đờ người ra, mặt tái không còn chút huyết sắc, chỉ ú ớ vài tiếng rồi được ông Tư đỡ ra đường cái.



“Cốc… cốc… cốc… cốc.”

Tiếng gõ cừa đều đặn vang lên. Chủ nhà bực bội đi từ sau bếp trở vào mở cửa.

“Ai đấy? Vừa mới tiễn hai vong đi, giờ ai lại tới nữa?”